Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2872



Đây là lân đâu tiên Mạc Họa xuông bếp, cô xưa nay mười ngón tay không dính nước, cho nên động tác rất trây trật, rất nhanh cô cảm thấy ngón tay đau xót, cô cắt vào tay mắt rôi.

Ngón trỏ xuất hiện một đường máu, vệt thương không sâu, thế nhưng đã chảy máu.

Mạc Họa khựng lại, đều nói thấy máu là dấu hiệu không lành, gân đây trong lòng cô luôn bất an.

Lúc này một cánh tay vươn qua, kéo lại ngón tay bị thương của cô: “Mạc Họa, sao em ngốc đền thê, thái đồ cũng có thê cắt đến tay!”

Lâm Mặc tới, cậu cúi đầu, trực tiếp ngậm ngón tay bị thương của cô vào.

Vòm miệng của cậu mềm mại lành lạnh, bọc lây ngón tay mang máu của cô, dùng sức mút một cái.

Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Mạc Họa trong nháy mắt đỏ lên, ngón tay như bị điện giật trực PP rụt trở về: “Tôi... tôi không sao..

“Đã chảy máu còn nói không saol”

Lâm Mặc nhanh chóng tìm ra băng urgo tỉ mỉ dán lên cho. cô.

“Cảm ơn, tôi tiếp tục nâu đây”

“Không cần, tôi đã tỉnh rượu rồi”

“Bị em dọa cho tỉnh”

“. Lâm Mặc, cậu lại đang nói tôi đân”

“Lời là em nói đấy nhé, tôi không nói gì cả” Trên mặt cậu viết đầy khinh bỉ, Mạc Họa tiến lên, siết năm đắm nhỏ nện cho cậu xnột cái: “Lâm Mặc, tôi phát hiện cậu thực sự rất đáng ghét!”

Lâm Mặc kéo lại quả đắm nhỏ của cô, khoảng cách hai người kéo gần lại, gân đên hô hấp quần quanh, cậu hạ giọng hỏi: “Vậy em có thích tôi đáng ghét như vậy hay không?”

Hàng mi Mạc Họa rung động, không nghĩ tới bầu không I khí đột nhiên trở nền ái muội như thế, hiện tại khuôn mặt tuần tú của cậu gần ở trước mặt, lúc đôi mắt thâm thúy kia nhìn cô bắt động rất dễ dàng khiến cô sa vào ảo giác cậu rất thâm tình, khiến người ta nhịn không được hãm sâu.

Mạc Họa lắc đầu: “Không thích”

“Thực sự? Mạc Họa, em nói dối lời sẽ biến thành xấu xí

đây: “Cậu mới biến ấy" Mạc Họa muốn đây cậu ra.

Thế nhưng Lâm Mặc không buông tay, cậu nhìn cô, khóe môi nhéch lên đường vòng cung nhàn nhạt: “Mạc Họa, ánh mắt của em nói cho tôi biết, em thích tôi, đúng hay không?”

Thanh âm của cậu rất êm tai, nhất là lúc cậu từ từ dụ dỗ cô, dường như mang theo một ma lực khiến không người nảo có thê từ chối, tim Mạc Họa đập rộn lên, câu không thích cậu nói dối cũng không nói nên lời nữa.

Cô thích cậu.

Không biết thích từ lúc nào, có lẽ là KhiểTh khắc lúc mới vừa vào trường ở trong biển người nhìn thấy cậu.

Không biết thích cậu ở điểm nào, lại giỗng nhự mỗi một thứ trên người cậu cô đều rất thích.

Ánh mắt Mạc Họa bắt đầu né tránh.

Lúc này sự trầm mặc của cô, không thể nghỉ ngờ chính là thằm chấp nhận, cô thích cậu, cô thừa nhận.

Lâm Mặc vẫn muốn có được trái tim cô, trái tim của của vị tiêu công chúa cao cao tại thượng này, người đàn ông nào không muốn?

Cậu cũng muốn.

Lâm Mặc tự tay, ôm cô vào trong lòng.