Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2759



Lâm Mặc, tôi thực sự rất ghét cậu!

Về sau, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa! Mãi đến khi bóng xe Mạc Họa biến mắt, Lâm Mặc mới xoay người lại. Ngô Trạch Vũ đã òa lên: “A Mặc, cậu nói thật đi, Mạc hoa khôi đến tột cùng xảy ra chuyện gì thé, lần Hoàng. Tam nhắc đến kỉa tôi đã cảm thây cậu và Mạc hoa khôi có mờ ám, các cậu chẳng lẽ thực sự hẹn hò rồi!?”

Lâm Mặc im lặng dọn hết mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó đuôi Ngô Trạch Vũ ra ngoài.

Ngô Trạch Vũ không chịu đi Mặc!”

Lâm Mặc ngâng đâu, khóe môi móc ra một đường vòng cung nhàn nhạt: “Không phải cậu nói đầy sao, cô ấy rât cao quý, tôi nuôi không nỗi”

Ngô Trạch Vũ cứng đờ.

“Cho nên, chúng tôi cái .gì cũng không phải” Lâm Mặc đóng sâm của lại.

Không có Ngô Trạch Vũ líu ra líu rít bên tai, Lâm Mặc xoay người vào phòng bếp, lúc này bước chân cậu khựng lại, bởi vì cậu thấy được một chiếc khăn trên mặt đât. Trên chiếc khăn trắng tinh thêu một chữ công phu Họa. Đây là khăn của Mạc Họa.

Lâm Mặc khom lưng nhặt khăn lên.

Khăn lụa rất mềm mịn trơn trượt, hệt như da thịt trên cổ †ay cô, ban nãy bị cậu nắm trong lòng bàn tay, trơn không bắt được.

Lúc này căn này phòng nhỏ im phác, thiếu niên lặng thỉnh đứng dưới ngọn đèn mập mờ, sau đó cậu chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay to rơi trên chữ “Họa” kia, nhè nhẹ vuốt ve.

Họa.

Mạc Họa.

Lâm Mặc đặt chiếc khăn dưới cánh mũi, ngửi sâu.

Thơm.

Thơm quá.

Là mùi hương trên người cô.

Mỗi một lần cô chủ động tới gần cậu, cậu đều:có thê ngửi được mùi hương trên người cô, là mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng của thiếu nữ.

Chiếc khăn này chắc là thứ tùy thân của CÔ, tự nhiền nhiễm mùi thơm cơ thể của cô.

Lâm Mặc khép mi, yết hầu nhô ra cuộn trên dưới.

"A Mặc" Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng Lâm Bát Nhiễm.

Lâm Mặc nhanh chóng mở mắt, cậu nhét chiếc khăn vào tủi quân mình sau đó xoay người, Lâm Bắt Nhiễm xuông giường, lúc này đang yêu ớt dựa vào cạnh cửa.

Lâm Bát Nhiễm có thể đi bộ, nhưng đùi phải đã bị què, cô ấy, đi từng bước một qua, lúc bắt đầu cô ây còn xung đất đi hai bước, thế nhưng người chung quanh đều chê cười có ây, nói cô ây người què.

Dân dần Lâm Bắt Nhiễm không đi nữa, cũng không chịu ra ngoài, cô ấy từ chối tất cả những. gì vê thê giới bên ngoài, hoàn toàn phong bê chính mình.



Mỗi một ngày cô ấy đều trôi qua trong bóng tôi; trồn trên chiếc giường của mình.

“Chị, sao lại xuống giường rồi?” Lâm Mặc nhanh chóng tiên lên.

Lâm Bát Nhiễm nhìn em trai mình: “A Mặc, có phải em đã thích cô bé tên Mạc Họa ban nấy rôi không?”

Lâm Mặc không đáp.