Nghịch Tập Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2724



“Nghỉ, hiện tại xuất phát!”

Chu Siêu vác Dương Kim Đậu trên vai mình, anh ta nhất định sẽ trở về, anh ta nhất định phải mang Dương Kim Đậu vê.

Chu Siêu dẫn đầu nắm tay Tiễn Đao, Tiên Đao dắt một tay một cậu lính khác, mọi người tay trong tay, cất bước.

Bọn họ đi, cách Diệp Minh càng ngày càng xa.

Mưa rền gió dữ đè gãy lưng của bọn họ, bọn họ khom người, trái tim ngập trong đau thương.

Lúc này phía sau truyền đến một thanh âm khàn khàn, Diệp Minh đang hát “Chúng ta là lính.

Có gì khác biệt chứ?

Chỉ bởi vì chúng ta khoác lên Bộ quân trang chất phác. Nói là khác biệt. Thật ra cũng đều y hệt cả thôi.

Đầu là năm tháng tuồi xuân.

Đầu là binh sĩ máu nóng.

Nói không giống.

Kỳ thực cũng giống thôi.

Giống ở dấu chân để lại.

Trên dãy núi cao ngất, dòng sông dài đằng đãng.

Tập trung tại cửa biên, đứng dưới ánh trăng văng vặc. Người khoác lây mưa tuyết phong sương.

Vì an bình tổ quốc.

Chúng ta năm chặt súng trong tay.

Nói khác biệt ư?

Kỳ thực đều giống cả thôi.

Đầu đang khát vọng huy hoàng.

Đều đang chiến thắng vinh quang”

Đây là một bài hát trong quân Tôi là lính.

Diệp Minh không biết hát, cũng chưa từng hát, đau đón thiêu cháy giọng nói anh, mưa to giâm thâu thân xác . lạnh thấu xương, thê nhưng anh vẫn hát, bởi vì anh là ánh sáng của bọn họ.

Thân thể anh tuy đã ngã xuống, nhưng linh hồn bắt khuất áy, sẽ chăng bao giờ ngã xuông.

Anh sẽ cùng theo bọn họ trở về.

Trở lại vòng ôm ấm áp của mẹ.

Anh đang cho bọn họ sức mạnh.

Chu Siêu nghe được, lính Huyết Đồng nghe được, ban đầu là hội người hát theo, sau đó cả đoàn người cùng ca vang, càng hát thanh âm càng to rõ.

Dù mưa gió bão bùng thế nào cũng không đánh gãy được. tinh thần của bọn họ.

Anh cho họ sức mạnh, giống bàn tay to mạnh mẽ của bố hôn, năng âm mãnh liệt, bọn họ đều cảm nhận được.

Mọi người từ từ ưỡn thẳng lưng, bọn họ ở trong làn nước mắt cười rộ, lộ cả hàm rằng trắng.

Bọn họ hát vang, không quay đầu lại.

Phía trước bắt kể cho màn trời đen đặc đên đâu, bọn họ đêu sẽ đi đến nơi có ánh sáng.

Dần dần, mọi người đã đi xa, ngay cả tiếng ca của bọn họ đều đã biến mắt.