Nghi Gia Nghi Thất

Chương 34: Có phải có rồi không?



Hai từ trước nghe vẫn còn ổn, nhưng từ cuối cùng vừa nghe liền thấy không phải tốt đẹp gì.


Đừng nói Khương Nại, ngay cả Lục Dĩ Ngưng nghe xong còn phải nhíu mày.


Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, trong lòng đa số người thân và bạn bè của Khương Nại đều xem nghề bác sĩ này như một Saint Seiya, đặc biệt là bác sĩ nữ.


Cho nên Khương Nại vừa qua tuổi 25 liền bắt đầu bị người nhà sắp xếp cho đi xem mắt.


Bố mẹ cô thì không sao, chủ yếu là một vài trưởng bối cùng với mấy người họ hàng trời ơi đất hỡi nào đó sốt ruột như thể con cháu nhà mình bảy tám chục tuổi không ai thèm lấy nữa không bằng, cứ thế nhồi nhét hết người này đến người khác đến trước mặt cô.


Tính cho tới bây giờ, Khương Nại cũng đã đi xem mắt được tầm bảy tám lần.


Vài lần đầu thì không sao, nhưng sau đi nhiều rồi, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lại thêm bệnh viện còn rất nhiều việc nên cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.


Đối tượng lần này là do một họ hàng xa giới thiệu, Khương Nại không từ chối nổi, nên với tư cách là bạn thân của cô ấy, Lục Dĩ Ngưng liền bị bán đi để cứu nguy.


Đi đến bệnh viện một chuyến thôi mà, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì.


Lần gần đây nhất Lục Dĩ Ngưng về Bắc Thành là tết năm ngoái, hai năm trôi qua, sau khi sáp nhập với một bệnh viện phụ thuộc nào đó ở gần đây thì Bệnh viện số 3 đã chuyển vị trí từ đường Kinh Tam đến đường Vĩ Tam.


Từ phía Nam ra phía Bắc, cách bệnh viện trung y nơi Khương Nại làm việc cả nửa thành phố, chẳng trách cô ấy lại không có thời gian đi.


Lục Dĩ Ngưng ăn xong bữa trưa ở nhà, sau đó trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, cầm lấy chìa khóa xe và túi xách rồi đi ra ngoài.


Lục gia chẳng có gì ngoài tiền.


Mười mấy chiếc ô tô đậu trong ga ra, từ Ferrari cho đến Audi, từng hàng đỏ vàng xanh đủ mọi màu sắc sặc sỡ như cầu vồng.


Lục Dĩ Ngưng không phải một người thích phô trương nên chỉ chọn một chiếc Audi màu trắng ít bắt mắt nhất lái ra ngoài.


Bệnh viện chuyển vị trí, Lục Dĩ Ngưng lại không quen đường, suốt dọc đường đi theo định vị từng chút một, mãi nửa giờ sau mới tìm được tới bãi đỗ xe của bệnh viện.


Người đến Bệnh viện số 3 khám rất đông, vừa mới vào cửa đã thấy sảnh chờ chật kín toàn người là người.


Số lượng bác sĩ y tá rõ ràng là không đủ, Lục Dĩ Ngưng lại không phải việc quá gấp nên cũng ngại làm phiền nhân viên chỉ vì một vấn đề nho nhỏ, sau khi đứng nhìn tấm biển bố cục bệnh viện dựng ở cửa kia một hồi, còn chụp lại ảnh cẩn thận rồi mới bắt đầu đi theo hướng dẫn.


Khoa phụ sản ở tầng bốn, khó khăn lắm mới đợi được thang máy xuống tới nhưng bên trong lại chật đầy người, Lục Dĩ Ngưng không đi vào, cũng không tiếp tục đợi nữa mà trực tiếp đi thang bộ lên tầng bốn.


Bởi vì làm nhiếp ảnh phải đi nhiều nơi nên khả năng xem bản đồ của cô không tồi, chỉ trong vài phút Lục Dĩ Ngưng đã dễ dàng chuẩn xác đến được cửa phòng khoa phụ sản.


Đưa cổ tay lên nhìn, mới 1 giờ 23 phút chiều.


Chắc là vẫn chưa đến giờ làm việc buổi chiều.


Lục Dĩ Ngưng thong thả chờ ở cửa một lúc, mãi đến 1 giờ rưỡi mới có một nữ bác sĩ trung niên vội vàng chạy tới, khi vừa định đẩy cửa đi vào liếc mắt một cái mới để ý thấy cô: "Này, cô gái cháu đứng bên ngoài làm gì vậy?"


Mới đầu tháng 5 nhưng nhiệt độ ở Bắc Thành đã bắt đầu tăng cao, trên người Lục Dĩ Ngưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng tay lỡ và một chiếc váy đen, tóc buộc lên để lộ ra trán, kính râm để che nắng do vừa rồi lái xe vẫn chưa gỡ xuống, thoạt nhìn có vẻ không ăn khớp với bầu không khí của bệnh viện.


Vì để không tỏ ra thiếu lễ phép, Lục Dĩ Ngưng kéo kính râm xuống một chút để lộ ra một cặp mắt to, nhìn lên cửa phòng viết hai chữ "Phụ khoa", sau đó lại nhìn sang bác sĩ: "Bác sĩ, cháu có cần lấy số không ạ?"


"Không cần đâu, hôm nay ít người đến khám phụ khoa."


Cũng không biết là do trời sinh cổ họng lớn hay là thế nào, Lục Dĩ Ngưng cảm giác bác sĩ vừa mở miệng tất cả mọi người dọc hành lang đều có thể nghe thấy được.


Khóe mắt cô giật giật, im lặng.


Vị bác sĩ kia đã đẩy cửa ra, sau khi đi hai bước thấy phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì liền quay đầu thúc giục: "Còn đứng đơ ra đấy làm gì? Vào ngay đi."


Lục Dĩ Ngưng không dám nhiều lời, liền vội vã đi theo vào.


Người ở khoa phụ sản không nhiều, Lục Dĩ Ngưng vừa bước vào, nhìn một vòng đã thấy hết người trong phòng làm việc.


Sáu cái bàn, trong đó năm cái có người ngồi.


Có một người ở góc đông nam đang cúi đầu ngồi quay lưng về phía cô dường như đang viết cái gì đó.


Tóc ngắn, dáng người cao, vừa nhìn đã thấy chắc chắn là một người đàn ông.


Lục Dĩ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉ về phía đó ra dấu với vị bác sĩ đưa cô vào rồi không nói lời nào mà bước nhanh đến trước cái bàn kia, kéo ghế ra và ngồi xuống.


Nếu đã là thăm dò tình hình, vậy cô chắc chắn không thể nói thẳng ra là mình tới để giúp Khương Nại tìm hiểu trước, dù sao thì cũng phải tìm một lí do lừa gạt người ta một chút.


Nhưng Lục Dĩ Ngưng lại không có bệnh phụ khoa, đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, vừa ngồi xuống chưa đầy hai giây liền bịa ra được một cái lí do, khẽ cong môi nói: "Bác sĩ, gần đây tôi kinh nguyệt không đều, thích ăn chua thích ngủ còn hay buồn nôn... Có phải có rồi không?"


Trước mặt vị bác sĩ nam kia là một xấp hồ sơ bệnh án dày cộp, bởi vì cúi đầu nên gần như không nhìn thấy được khuôn mặt, bàn tay đang viết chữ của anh rõ ràng sững lại một chút, sau khi bút ký tên ngoạch ra một vạch mực đen dài mấy milimet trên bệnh án, anh mới ngẩng đầu lên.


Người đàn ông có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, tròng mắt trong veo, độ cong đuôi mắt dịu dàng xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt anh lại có chút nặng nề: "Có cái gì?"


Lục Dĩ Ngưng: "..."


Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa gặp lại Đường Mộ Bạch nên khi anh vừa mới ngẩng đầu lên từ xấp bệnh án kia, cô thậm chí còn tưởng đầu óc mình không tỉnh táo nên mới sinh ra ảo giác.


Mãi cho đến khi anh lên tiếng, ở ngay nơi cách cô chưa tới một mét.


Giống như trước kia mỗi lần nghe được tiếng anh khi mà họ vẫn còn ở bên nhau.


Anh không hút thuốc nên giọng nói không hề bị khàn đi mà vẫn sạch sẽ trong trẻo như vậy, thoáng chốc đầu óc Lục Dĩ Ngưng liền trống rỗng.


Chỉ là một thoáng đó, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi kịp phản ứng lại, cô đột nhiên cảm thấy trọng tâm không vững.


Vừa rồi ngồi xuống quá vội vã, dưới chân ghế hình như đè lên vật gì đó nên không vững lắm, hơn nữa đây lại không phải ghế tựa nên độ ổn định cũng tương đối kém, cô vừa không để ý một chút, giày cao gót trượt một cái, liền ngã thẳng từ trên ghế xuống.


Số phận của cái ghế kia cũng không tốt hơn cô là bao, "Xoảng" một tiếng đập lên sàn nhà.


Hơn một giờ chiều, mọi người trong phòng làm việc vốn còn đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng động cô phát ra đánh thức hoàn toàn, họ nhìn nhau một lượt rồi đồng loạt mơ hồ nhìn về hướng phát ra âm thanh.


Cú ngã của Lục Dĩ Ngưng không quá nặng, tuy bị đập trúng mông nhưng cũng không đau lắm.


Nhưng đây đâu phải trọng điểm, vấn đề quan trọng bây giờ là mặt mũi kìa.


Bỗng nhiên cô cảm thấy may mắn vì vừa rồi chưa bỏ kính râm ra.


Bằng không ở trước mặt Đường Mộ Bạch ngã thành như vậy, có lẽ đến kiếp sau cô vẫn chưa ngẩng đầu lên nổi.


Mất mặt quá trời.


Trong nội tâm Lục Dĩ Ngưng ầm ầm nổi sóng, nhưng trên mặt lại không có thay đổi gì lớn, sau khi được nữ bác sĩ bên cạnh đỡ dậy, cô không ngồi xuống nữa, lại vô thức đẩy kính râm lên: "Chắc không có gì đâu."


Nữ bác sĩ bên cạnh còn rất tán thành mà gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy, ngã mạnh như thế còn không sao, chắc chắn không phải có rồi đâu... Có lẽ do mấy ngày nay trời nóng quá nên dạ dày khó chịu dẫn đến ăn không ngon miệng thôi."


Nữ bác sĩ nói rồi nhìn sang Đường Mộ Bạch: "Đúng không, bác sĩ Đường?"


Người đàn ông không nói chuyện, chỉ nhấc mi nhìn Lục Dĩ Ngưng với ánh mắt tùy ý mang theo nửa phần đánh giá.


Lục Dĩ Ngưng nghi ngờ có lẽ anh căn bản không nhận ra cô.


Nghĩ như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút mất mát khó tả.


Đáng lẽ ra không nên như vậy.


Lục Dĩ Ngưng mím môi, chỉ mất vài giây biểu cảm trên mặt cô đã trở lại như thường, sau khi gật đầu nói một tiếng cảm ơn với vị bác sĩ vừa đỡ cô, không thèm liếc mắt nhìn người kia một cái liền trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.


Để lại trong phòng một đám bác sĩ nữ mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau mới có người cất tiếng hỏi: "Cứ thế mà đi à?"


Nhanh chóng có người đáp lại, rõ ràng là đang nói với vị bác sĩ trẻ vừa rồi đỡ Lục Dĩ Ngưng dậy: "Tiểu Tuệ vừa rồi cậu hỏi bác sĩ Đường làm gì chứ, anh ấy có phải người trong khoa chúng ta đâu."


Bác sĩ được gọi là "Tiểu Tuệ" lè lưỡi, "Cũng vì bác sĩ Tạ mấy ngày nay đều ra ngoài có việc, bác sĩ Đường đến khoa chúng ta nhiều quá nên tôi mới bị lẫn mà..."


"Nhưng mà nói mới nhớ, tiểu tỷ tỷ vừa nãy cũng đặc biệt ghê, gặp bác sĩ Đường mà chẳng thèm liếc nhìn mấy cái, nhanh như vậy đã đi rồi."


"Không nghe thấy vừa rồi người ta đến khám cái gì à? Nói không chừng đã kết hôn rồi cũng nên... hoặc ít nhất chắc cũng có bạn trai rồi?"


"Cô thì biết cái gì, bây giờ có con trước khi kết hôn rất phổ biến nhé!"


"Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bạn trai chắc hẳn cũng đẹp trai lắm."


Lại nhiều chuyện hỏi một câu: "Bác sĩ Đường, anh nghĩ sao?"


Đường Mộ Bạch nhướng mày, lại cúi đầu lật bệnh án, "Cái gì?"


"Cô gái vừa rồi trông rất xinh đẹp đúng không?"


Đường Mộ Bạch không ngẩng đầu, dừng lại hai giây rồi mới nhẹ cong khóe môi: "Cũng được."


Anh cúi đầu xem bệnh án, trước mắt chợt thoáng qua hình ảnh người vừa rồi còn ngồi ngay trước mặt anh.


Lục Dĩ Ngưng thay đổi rất nhiều so với sáu năm trước, tóc dài rồi, hình như còn gầy hơn, cũng bắt đầu biết trang điểm tinh tế hơn, rõ ràng nếu đặt cô giữa đám đông sẽ vô cũng nổi bật.


Nước hoa cũng đổi luôn rồi.


Trước kia trên người cô luôn mang theo mùi hương quýt nhè nhẹ tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ thì khác.


Vừa rồi Đường Mộ Bạch đã ngửi thấy mùi hương trên người cô, là mùi hương hoa hồng lạnh lẽo, trưởng thành và lãnh đạm.


Giống như cô, nhưng lại cũng không giống cô.


Thực ra cũng không phải lâu lắm rồi anh chưa gặp Lục Dĩ Ngưng.


Lần gần đây nhất nhìn thấy cô cũng mới chỉ vừa một năm trước.


Đường gia còn có một tiểu thiếu gia, cũng học ở Đại học G, Đường Mộ Bạch đến thăm cậu mấy lần, đương nhiên không phải lần nào cũng có thể bắt gặp Lục Dĩ Ngưng.


Lục Dĩ Ngưng không giống với sinh viên những chuyên ngành khác, cô rất hay phải ra ngoài, cho nên khi Đường Mộ Bạch qua đó không theo kịp cô cũng là chuyện bình thường.


Sáu năm qua, hình như cũng chỉ gặp được có ba lần.


Đường Mộ Bạch lấy tóc của Tạ Khôn ra đảm bảo, anh tuyệt đối không phải cố ý qua đó để gặp Lục Dĩ Ngưng, thật sự mỗi lần đều chỉ là tình cờ mà thôi.


Đúng thế, tuyệt đối không phải.


----


Lục Dĩ Ngưng thật sự không lường trước được mới về nước ngày thứ hai mà đã chạm mặt Đường Mộ Bạch.


Nếu như cô có siêu năng lực biết trước tương lai, cho dù Khương Nại có quỳ gối xuống gọi cô là "Ba" cô cũng sẽ không đáp ứng giúp cô ấy đến Bệnh viện số 3 thăm dò tình hình.


Vốn dĩ gặp mặt bạn trai cũ đã đủ lúng túng rồi, nhưng càng xấu hổ hơn nữa là vừa rồi cô còn ngã ghế ở chỗ đông người như vậy.


Nói không chừng bây giờ cô cũng đã trở thành nhân vật trọng tâm trong câu chuyện bàn tán của khoa phụ sản rồi.


Chia tay mấy năm nay, Lục Dĩ Ngưng tự động bỏ qua tất cả tin tức liên quan đến Đường Mộ Bạch, cho nên mặc dù rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh ở khoa phụ sản nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.


Ra khỏi cổng bệnh viện, việc đầu tiên Lục Dĩ Ngưng làm sau khi ngồi vào xe là gọi điện thoại cho Khương Nại.


Người ở đầu kia lúc này chắc vẫn đang trong giờ nghỉ trưa nên nghe điện thoại rất nhanh: "Sao rồi Ngưng Ngưng, tình huống thế nào?"


"Hơ hơ."


Hơ hơ?


Trái tim Khương Nại chùng xuống: "Tệ lắm à?"


Cô ấy không đợi Lục Dĩ Ngưng trả lời đã nói tiếp: "Tớ biết ngay cái loại bạn của phụ nữ này sẽ chẳng phải thứ gì tốt mà."


Lục Dĩ Ngưng đương nhiên tán thành câu này, cô thở ra một hơi, nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi: "Nại Nại... Đối tượng xem mắt của cậu..."


Cô có chút khó mở lời, một lúc sau mới nói tiếp: "Là Đường Mộ Bạch à?"


"Ai cơ?"


Khương Nại còn tưởng mình nghe nhầm.


Lục Dĩ Ngưng không muốn nhắc lại, cô trầm mặc.


Nhận thấy sự im lặng này, trong nháy mắt Khương Nại liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô liền vội vàng đi lật lại tin nhắn vị họ hàng xa kia gửi cho mình, sau khi kéo đến tên của đối phương, cô cũng bắt đầu rơi vào trầm mặc.


Mấy phút sau đó, Khương Nại: "Tớ vừa mới xem lại, có một tin tốt, và một tin xấu."


"Tin tốt là đối tượng xem mắt của tớ không phải Đường Mộ Bạch."


"Tin xấu là... Đối tượng kia... là Tạ Khôn."


Lục Dĩ Ngưng: "...."


Thôi bỏ đi, cùng lắm về sau cô sinh bệnh nằm viện thì cứ tránh Bệnh viện số 3 ra là được.


Không sao hết, chuyện nhỏ thôi.