Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Chương 12



Tuổi trẻ, thanh xuân của một người vốn dĩ là thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất đối với mỗi người. Suy cho cùng dù là vui vẻ, buồn bã cùng tuyệt vọng thì nó cũng là thứ mà mỗi người điều phải tự mình vượt qua. Một người trở thành nhất định phải học cách đứng lên từ những vụng dại và sai lầm đó. Cả cậu và Lục Bạch Cẩn đều hiểu giữa họ tồn tại một cái thanh xuân, hơn nữa nó còn vừa ngọt ngào vừa lại đau thương, con người sẽ không quá nhớ ngọt ngào nhưng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên đau đớn mà đối phương mang lại cho mình. Cả hai đều yêu đối phương yêu đến cố chấp nhưng đến cuối cùng mỗi người lựa chọn một quyết định để không phải tổn thương lẫn nhau. Tình yêu của họ không quá mảnh liệt nhưng đủ sâu sắc để trong lòng của cả hai đều tồn tại đối phương.

Trong cái nắng 30 độ, Lục Xuân Lân đang bị treo ngược trên một thanh xà ngang trên sân huấn luyện của Nhược Thanh Đảo. Sau sự việc Hứa Gia Văn suýt gặp nạn cậu bị được Lục Bạch Cẩn chăm sóc khá đặc biệt, tống cậu hẳn đến Nhược Thanh Đảo đến hai tháng.

Nhược Thanh Đảo là nơi huấn luyện của một bộ phận tổ chức ngầm trong nước của Lục Bạch Cẩn, nơi này được xây dựng khép kín, những người được huấn luyện ở đây đều là những tinh anh nhất mà chính tay Lục Bạch Cẩn đào tạo ra, mà nơi này được thành lập ra cũng vì một người mà ai cũng biết.

"Em ổn chứ?"

Lý Lăng Lệ đút hai tay trong túi quần nhàn nhã đi đến trước mặt thanh niên mồ hôi đầm đìa bị treo ngược, gương mặt có chút bất đắc dĩ nói:

"Anh, anh xem có thể nói với boss buông tha cho em không hả? Dù sao anh dâu cũng không sao mà?"

Lục Xuân Lân gương mặt đầy mồ hôi ủ rủ nói, Cậu thật sự chịu đủ rồi, mỗi ngày chạy sân huấn luyện 50 vòng sau đó treo ngược trên xà ngang 3 tiếng tiếp theo là đấu đối kháng với 20 võ sĩ bậc 3 còn có 500 cái hít đất. Cậu thật sự sắp không còn là người nữa rồi.

"Em nên biết ơn rằng anh dâu không sao, nếu không cũng không chỉ huấn luyện đơn giản như vậy đâu. Em không biết anh dâu là vảy ngược của boss à"

Lý Lăng Lệ chặc chặc vài tiếng, nhìn người thiếu niên bị treo ngược đến mặt đỏ bừng mà xót xa nói.

"Vậy cuối cùng anh đến đây làm gì á? Anh thấy chết không cứu? Em không muốn nói chuyện với anh nữa"

Lục Xuân Lân biết Lý Lăng Lệ nói đều là sự thật nếu anh dâu thật sự có chuyện không chừng cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn nhưng mà cậu không muốn nhìn thấy Lý Lăng Lệ cứ lượn lờ trước mặt cậu như vậy, mỗi lần như thế cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu sẽ thầm trách anh tại sao không cứu mình, tại sao bao giờ anh cũng quan tâm cậu nhưng một khi cậu gặp chuyện anh đều nói một đống lời vô nghĩa mà cũng chẳng thấy anh ra tay cứu mình. Cậu tức giận, thật tức giận nha.

"Chẳng phải đến để đón em về sao? Sao lại trách anh chứ?"

Lý Lăng Lệ cười cười nhìn ai đó ai oán trước mặt



"Ể, boss tha cho em?"

Lục Xuân Lân nghe vậy bật người đáp xuống đất nhưng do treo ngược quá lâu nên cậu có chút không đứng vững, Lý Lăng Lệ thấy vậy đưa tay ôm eo cậu giữ chặt lại.

"Đúng vậy, boss có lệnh em tiếp tục bảo vệ anh dâu, nếu lần này em còn sơ xuất anh nghĩ em không cần về nữa"

"Ể, em đi bảo vệ anh dâu còn tốt hơn ở đây, dù sao em cũng chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi, boss thích thì cứ tới a"

"Nói gì vậy hả"

Lý Lăng Lệ cốc cái đầu nhỏ của cậu một cái sủng nịnh nói, đưa tay vòng qua cái eo rắn chắc của đối phương hơn nữa còn không bị đẩy ra khiến tâm tình của Lý Lăng Lệ phá lệ rất vui vẻ.

Hứa Gia Văn ngày đó rời khỏi nhà của Lục Bạch Cẩn về thẳng khách sạn, giam mình trong phòng 4 ngày, thức ăn cũng được phục vụ tại phòng, Lục Bạch Cẩn có chút xót ruột nhưng cũng không có cách nào, anh thông qua phục vụ phòng biết được cậu vẫn ổn, không có việc gì. Đến ngày thứ 7 sức chịu đựng của anh cũng đạt đến đỉnh điểm, anh dùng một cách cũ rích cũng có phần ấu trĩ là đóng giả phục vụ phòng để được gặp cậu, dù một chút, anh thật sự nhớ cậu, nỗi nhớ ấy luôn khắc sâu trong trái tim anh, những năm qua anh dùng trái tim rỉ máu từng đêm chìm trong hình dáng của cậu, hiện tại đã được thấy người thật thì nỗi nhớ ấy cứ thúc giục muốn đến để gặp cậu dù bị đối xửa như thế nào anh cũng đều chấp nhận.

Lục Bạch Cẩn mặc trên người bộ đồng phục của phục vụ, bộ đồng phụ khá đơn giản nhưng mặc lên người anh lại có phần bức người, cùng lạnh nhạt. Anh đưa tay gõ nhẹ cửa phòng của Hứa Gia Văn

"Xin chào cậu Hứa, thức ăn của cậu gọi ạ"

Giọng anh cố gắng khắc chế cũng gần như ép giọng thật của chính mình đi để tránh cậu phát hiện ra. Bên trong phòng khá im ắng, chưa đến vài phút bên trong có tiếng mở cửa.

Hứa Gia Văn gương mặt nhợt nhạt không có chút sự sống, cậu mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình cánh tay ôm lấy bụng mình ánh mắt có chút không có tiêu cự. Nhìn được cảnh tượng doạ người của cậu anh cũng không quan tâm mình còn đang bị cậu từ chối mà ôm cậu bế bỏng lên đi đến phòng ngủ.

Hứa Gia Văn bị hành động đột ngột của anh doạ sợ, cậu thất thần vài giây sao đó cố sức giẫy giụa

"Là anh, ngoan"

Tiếng nói anh như một bùa chú khiến Hứa Gia Văn bình ổn, cậu ngừng giẫy giụa, bụng đau thắt cậu nhăn mặt gương mặt càng thêm trắng bệch. Lục Bạch Cẩn càng tăng nhanh bước chân, anh ôm cậu đi nhanh về phòng ngủ đặt cậu lên trên giường, đôi tay cứng rắn khe vỗ vỗ trên đỉnh đầu cậu như một động tác quen thuộc như an ủi cũng như một thói quen nào đó. Lục Bạch Cẩn lòng nóng cũng không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, anh mở điện thoại của mình, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị gần như không có chút khiên nhẫn

"Cho cậu 10phút lăn đến khách sạn XXX, không thì sau này cậu cũng đừng đến nữa"

Nói xong anh cúp máy, điện thoại xuống sảnh khách sạn mang lên một ít nước nóng lên phòng. Tiếp tục một loạt động tác anh mới chú ý đến người trên giường khẽ thở dài.

Hứa Gia Văn rất lâu trước đó đã có chứng đau dạ dày khá nghiêm trọng nhưng những năm đó có anh bên cạnh cậu cũng chưa từng có những biểu hiện tệ đến như vậy, anh cũng không biết năm năm này cậu sống như thế nào, có những biểu hiện như thế này không, càng nghĩ anh càng đau lòng, càng tự trách bản thân mình không đủ năng lực để đủ bảo vệ cậu.

Lục Bạch Cẩn trong vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệt của chàng trai, Hứa Gia Văn vốn đau đến không có hơi sức cũng cho nên không phản kháng lại anh. Thời gian từng phút từng giây trôi đi đến cả hai chẳng ai nói gì cứ như vậy lặng im không một tiếng động, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này, Lục Bạch Cẩn nói đứng dậy

"Anh đi mở cửa, em đừng động"

Hứa Gia Văn cũng không lên tiếng có lẽ không quan tâm, cũng có lẽ cậu không có hơi để trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên người của Lục Bạch Cẩn. Cậu nhìn anh đi ra ngoài sau đó anh trở lại theo sau anh là một người đàn ông, người kia thở hồng hộc trên trán còn vương đầy mồ hôi, gương ặt có chút đỏ



"Cẩn, tớ nói này, cậu..."

Nguyễn Tinh Nam nói một nửa chợt thấy sắc mặt của Hứa Gia Văn trắng bệt thì anh ta cũng im bặt, tâm hồn thầy thuốc của anh ta cũng trở về tự động bỏ qua người nào đó, anh bước đến cạnh giường kiểm tra cho Hứa Gia Văn một lượt sau đó cho cậu uống một ít thuốc rồi xoay người nói với Lục Bạch Cẩn.

"Cậu hành hạ con người ta như vậy hỏi tại sao người ta không cần cậu"

Lục Bạch Cẩn oan hơn cả Thị Kính cũng chẳng muốn phản bác, chỉ nhìn trên giường đã nhắm mắt gương mặt đã giản ra không ít nói

"Cậu ấy làm sao?"

"Tớ nghĩ cái bao tử kia của cậu ấy sắp thủng thành tổ ong rồi, cần nghĩ ngơi vừa ăn uống đúng bữa, tớ sẽ kê cậu ấy một ít thuốc, cũng sẽ cho cậu một số lời khuyên để cậu ấy ổn định một chút, bệnh này đã ăn sâu vào người cậu ấy rồi chỉ có thể thay đổi một chút chế độ ăn uống để tránh có những tình trạng xấu như hiện tại một chút mà thôi. Mà tớ nói cậu nè Bạch Cẩn, cậu..."

"Cậu có thể về được rồi"

"What? Cẩn cậu còn là người à?"

"Phí tư nhân tôi cho cậu cũng không ít còn có cả những cái nhỏ nhặt khác, một năm tôi cần cậu mấy lần hả, hay cậu cảm thấy tiền quá nhiều rồi"

"Được, được tớ không nói nữa"

Nguyễn Tinh Anh còn có thể nói gì được nữa, bác sĩ tư nhân như anh cũng chỉ có trên danh nghĩa nhiều lắm một năm Lục Bạch Cẩn cần anh được mấy lần, hơn nữa tiền của Lục Bạch Cẩn trả cho anh cũng là cái giá trên trời, người ta cho anh chạy vặt một chút thì có làm sao hả. Ai đó trước đồng tiền liền cụp đuôi làm người

"Xem như cậu lợi hại, tớ đi trước nếu cậu ấy tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn một ít cháo lỏng hoặc một ít sữa nóng, canh chừng cậu ấy một chút, thuốc tớ để trên bàn mỗi ngày 3 lần trước khi ăn"

Nguyễn Tinh Nam luyên thuyên một hồi cảm thấy như mình đang nói với một cục đá vô tri đành bỏ cuộc sau khi dặn thêm một ít việc nữa cũng đi về nhà mình.

Lục Bạch Cẩn ngồi cạnh giường ngắm nhìn chàng trai nhỏ của mình nằm im lặng trên giường gương mặt trắng bệt mà tim gan của anh như ai cắn nát, môi anh rung rung đặt nhẹ lên trán Hứa Gia Văn một cái nhẹ.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em, bảo bối"

Giọng nói anh có chút rung rẩy ẩn ẩn một chút bất lực, có chút đau khổ, anh nắm lấy bàn tay trắng noãn hằn một chút gân xanh của cậu áp nhẹ vào má mình, anh cứ ngồi như vậy rất lâu. Hứa Gia Văn chỉ nhắm mắt chưa ngủ hẳn đương nhiên cậu biết những hành động đó của anh cùng câu nói kia, tim cậu lại càng đau, trái tim vì anh lại một lần nữa đau lòng, một lần nữa loạn nhịp cậu dường như không còn có thể khống chế bản thân mình nữa, cậu sắp bị anh phá vỡ phòng tuyến cuối cùng rồi.

Vài ngày sau đó anh vẫn luôn chăm sóc Hứa Gia Văn một chút không rời, họ cứ như vậy không ai nói chuyện với ai cũng như một thói quen nào đó nó lại không vì vậy mà cản trở chút nào.

"Vài này nữa em trở về Pháp"

Giọng nói trong trẻo của Hứa Gia Văn khiến động tác đút cháo của Lục Bạch Cẩn khẽ khựng lại, đã ba ngày nay anh chăm sóc cậu nhưng cậu chưa từng nói một lời vậy mà câu đầu tiên cậu nói với anh rằng cậu sắp phải xa anh lần, về với cái nơi quỷ quái đã chia cắt họ 5 năm qua. Anh đặt chén cháo lên tủ đầu giường sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Gia Văn, nếu anh nói anh chưa từng làm gì có lỗi với em liệu em có tin anh? Chuyện năm đó,.... "



"Bạch Cẩn, chúng ta bắt đầu lại đi"

Hứa Gia Văn đánh gãy lời nói của anh, đồng thời khiến anh sửng sốt

"Em nói cái gì?"

"Em nói, chúng ta bắt đầu lại đi. Em không muốn nhìn thấy anh cứ như vậy với người khác, Bạch Cẩn chúng ta quay lại đi"

"Em nói thật"

Lục Bạch Cẩn dường như người đang lạc lỏng trong đêm tối không có điểm đến bỗng ở nơi cuối con đường xuất hiện một ánh sáng lẻ loi chiếu sáng dẫn đường anh, anh vui vẻ, anh hạnh phúc, anh vui mừng. Cảm nhận được một nhiệt độ ấm áp truyền từ bờ môi khô nóng của mình anh mới hoàn hồn đuôi mắt có chút vui vẻ đáp trả nụ hôn của cậu.

Hứa Gia Văn vốn muốn an ủi anh một chút rồi rời khỏi nhưng anh đã nhân cơ hội cậu chủ động mà giữ chặt cậu ngang tàng xâm chiến lấy môi cậu, nụ hôn của anh mảnh liệt như muốn trút hết những nhơ nhung của mấy năm qua vào đó khiến cho cậu xuýt nữa không thở nỗi, như chợt nhận ra điều gì, anh rời môi cậu nhìn thấy cậu thật lâu.

"Vậy em,... em... tại sao lại muốn trở về Pháp?"

Hứa Gia Văn chưa bao giờ thấy một mặt ấp úng thiếu quyết đoán này trên người vậy mà hiện tại anh lại vì cậu, vì cậu lại có biểu hiện này, cậu cười cười bỏ qua nụ hôn quá khích của anh nói

"Em về thu xếp công việc bên đó một chút, trễ nhất 1 tuần em sẽ trở lại"'

"Được"

Lục Bạch Cẩn như một người chết đuối cùng cũng tỉnh lại anh cứ như vậy ôm chặt Hứa Gia Văn như muốn khảm cậu vào lòng ngực của mình, anh nhủ với lòng sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cậu.

Bên cửa sổ có hai chú chim sẻ đang đứng cạnh nhau hót líu lo, cảnh sắc cũng trở nên tươi đẹp hơn hẳn, thế giới dường như trở nên tươi đẹp hẳn ra. Tình yêu là thứ cứu rỗi con người, cứu cả thế giới quan trong họ, con người có thể vì tình mà trở nên xấu đi nhưng cũng có người vì tình yêu mà trở nên tốt đẹp hơn.