Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 188: Nhan nhã tịnh không còn thở



Hơn nữa, Nhan Nhã Tịnh nhảy xuống từ trên lầu, bộ phận tiếp đất trước không phải là mặt cô.

Phòng của Ngô Minh Triết nằm ở lầu hai, với độ cao này, cho dù phía dưới là nền xi măng đi nữa thì cũng không ngã chết người.

Huống chi ở phía dưới căn phòng của Ngô Minh Triết là một thảm cỏ xanh rất lớn, Nhan Nhã Tịnh vừa vặn ngã xuống bãi cỏ, ngoại trừ mông cùng với mắt cá chân có hơi đau thì cô chẳng có chỗ nào khác thường.

Nhan Nhã Tịnh muốn đứng dậy từ trên cỏ, cũng không biết bởi vì mắt cá chân quá đau hay là bởi vì uống nhiều thuốc mà khiến cả người cô không còn chút sức lực, cô chật vật cả nửa ngày mà không thể đứng dậy nổi.

Trái lại, cô còn ngã ra phía trước, đúng lúc xoay mình biến thành tư thế mặt chạm đất, miệng đầy cỏ.

À, còn có bùn nữa.

Nhan Nhã Tịnh yếu ớt phun bùn trong miệng ra, cô vẫn còn tích cực mà nghĩ rằng cho dù ăn toàn là bùn là cỏ đi nữa thì cũng tốt hơn bị đôi môi như lạp xưởng của Ngô Minh Triết cưỡng hôn.

Cũng không biết nếu như cô bị Ngô Minh Triết bắt trở về, anh ta có tiếp tục làm chuyện tối nay hay không.

Lúc nãy, cô và Ngô Minh Triết không có tiếp xúc thân mật mà cô đã sắp muốn buồn nôn đến chết rồi, nếu như thật sự phát sinh quan hệ với Ngô Minh Triết, cô tình nguyện ăn bùn ăn đất cả đời.

Bỗng nhiên ở bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên, trong lòng Nhan Nhã Tịnh vô cùng hoảng hốt.

Cô biết là Ngô Minh Triết đã tìm đến rồi.

Nếu như Ngô Minh Triết thấy cô vẫn còn sống, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu như bây giờ cô giả chết, nhà họ Ngô sợ dính líu đến mạng người, có lẽ sẽ đưa cô đến bệnh viện, có thể cứu cô chút gì đó.

Mặc dù làm vậy không thể bớt lo hoàn toàn, nhưng mà ít nhất là trong thời gian ngắn cô vẫn có thể trốn được một kiếp.

Nghĩ như vậy, Nhan Nhã Tịnh nhắm mắt quyết định giả chết.

“Vợ à.”

Ngô Minh Triết nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh nằm trên đống cỏ không còn nhúc nhích, anh ta gấp đến độ nước mắt muốn rơi ra.

Vợ chết rồi thì có thể kết hôn lần hai, nhưng người vợ này là người mà cậu Lưu muốn, vậy thì phiền phức rồi.

“Còn gọi vợ.”

Ba Ngô đánh một cái thật mạnh lên trên trán Ngô Minh Triết, ông ta cũng được xem như là danh gia vọng tộc, sao lại có thể sinh ra một đứa con trai vô dụng như thế.

Đúng là chả được cái tích sự gì.

“Cô Nhan.”

Ngô Minh Triết vội vàng đổi giọng, thử thăm dò gọi Nhan Nhã Tịnh vài tiếng, anh ta muốn xác định xem xem Nhan Nhã Tịnh có còn thở không, nhưng mà anh ta lại không dám.

Mấy tình huống như mặt tiếp đất trước thật sự rất đáng sợ.

Anh ta sợ vừa lật người Nhan Nhã Tịnh lại thì sẽ nhìn thấy một gương mặt trầy trụa toàn là máu.

Vóc dáng to lớn của Ngô Minh Triết không thể kiềm chế nổi mà run lên, lúc còn bé, anh ta xem phim kinh dị đã để lại bóng ma tâm lý, anh ta cũng không dám nhìn một gương mặt toàn là máu.

“Cô Nhan, Nhan Nhã Tịnh.”

Ngô Minh Triết lại thử thăm dò gọi Nhan Nhã Tịnh thêm mấy lần, Nhan Nhã Tịnh vẫn nằm yên trên đất không hề cử động.

Lần này, Ngô Minh Triết thật sự đã khóc rồi, trong giọng nói của anh ta còn mang theo tiếng run rất rõ ràng: “Ba ơi, không phải là Nhan Nhã Tịnh chết thật rồi đó chứ? Nếu như cô ấy chết rồi thì con nên làm gì đây?”

Mi tâm Nhan Nhã Tịnh giật giật, Ngô Minh Triết đang trình diễn vở kịch vì vậy chứ, cứ làm như là anh ta quan tâm cô lắm vậy?

“Nếu như cô ta chết rồi, vậy thì con cứ lấy cái chết mà tạ tội với cậu Lưu đi.”

Ba Ngô lo lắng nhìn Nhan Nhã Tịnh nằm rạp ở dưới đất, ông ta hơi cúi người xuống vỗ nhẹ vào vai Nhan Nhã Tịnh: “Cô Nhan..."

Cậu Lưu?

Chẳng lẽ người này biết mối quan hệ của cô và cậu Lưu nên muốn thả cô ra?

Trước khi sự việc vẫn còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, Nhan Nhã Tịnh không dám tùy tiện đưa ra kết luận, cô quyết định vẫn nên giả chết thì phải giả đến cùng.

Ba Ngô nhíu mày, sao một chút phản ứng cũng không có vậy, không phải là chết thật rồi đó chứ?

Ba Ngô vội vàng ngửa mặt lên nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai, theo lý thuyết mà nói thì ở một khoảng cách thấp như thế chắc chắn sẽ không ngã chết người, chắc là cái cô Nhan này ngã không nhẹ rồi nhỉ?

Nhưng mà nhìn thấy tư thế nằm rạp ở trên đất của Nhan Nhã Tịnh, ba Ngô lại lo lắng không thôi.

Có lẽ là đã chết rồi, dù sao thì mặt tiếp đất trước, đây không phải là trò đùa đâu.

Nhớ đến gương mặt lạnh lùng vô tình của Lưu Thiên Hàn, ba Ngô bất giác rùng mình một cái, người lúc nãy gọi điện thoại cho ông ta là trợ lý của cậu Lưu, trợ lý Nhạc nói rằng Nhan Nhã Tịnh là người mà cậu Lưu yêu thật lòng, cậu Lưu đang lái xe đến đây, nếu như lát nữa cậu Lưu nhìn thấy một thi thể lạnh như băng, cậu Lưu mà nổi giận rồi e là trời sẽ sập xuống.

Nghĩ như vậy, ba Ngô lại càng run rẩy hơn nữa.

Ông ta cắn răng lật người Nhan Nhã Tịnh lại, trên mặt của cô dính đầy bùn đất, cũng không nhìn thấy vết máu gì hết, trong lòng ông ta có một tia hi vọng, ông ta liền vội vàng vươn tay đặt lên mũi Nhan Nhã Tịnh kiểm tra thử xem.

Không còn thở.

Thân thể cao lớn của ba Ngô không thể kiềm chế được nữa mà trực tiếp ngã ngồi dưới đất.

“Ba ơi, sao vậy ba?” Ngô Minh Triết lo lắng hỏi.

“Cô Nhan, cô ấy cô ấy không còn thở nữa.” Dưới ánh trăng, sắc mặt ba Ngô trắng như tờ giấy.

Thấy mình lừa gạt ba Ngô thành công rồi, Nhan Nhã Tịnh vui đến nỗi thiếu chút nữa là cười to lên, cô biết là lúc nãy ba Ngô muốn kiểm tra hơi thở của cô, cô cố ý nhịn thở một lúc, không ngờ làm vậy là đã có thể lừa gạt ba Ngô.

Cô cũng rất may mắn, chiều tối trời mưa, trên mặt cô dính đầy bùn đất với cỏ, cho dù mắt cô thỉnh thoảng cử động một cái, nhưng vì trời tối nên những người này cũng sẽ không nhìn ra.

“Cái gì, không còn thở nữa?”

Ngô Minh Triết hốt hoảng suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, vậy chẳng phải anh ta sẽ lấy cái chết để tạ tội với cậu Lưu à?

Nghe thấy ba Ngô nói Nhan Nhã Tịnh không còn thở nữa, người vui vẻ nhất có lẽ là Bùi Ninh Hinh.

Cô ta không ngờ là rơi xuống ở một nơi thấp như thế, vậy mà Nhan Nhã Tịnh lại té chết.

Như này có được coi như là ông trời đang giúp cô ta không nhỉ?

Chết tử tế còn hơn là sống sót, với lại Nhan Nhã Tịnh chết một cách không đàng hoàng, cuối cùng Nhan Nhã Tịnh vẫn không thể thắng Bùi Ninh Hinh này.

Bùi Ninh Hinh âm trầm cười lạnh, Nhan Nhã Tịnh, cô cứ yên tâm mà chết đi, ra đi thanh thản, sau này đến lễ thanh minh hằng năm tôi sẽ đốt vàng mã cho cô.

Ngô Minh Triết nhìn Nhan Nhã Tịnh nằm ngay đơ ở dưới đất, ban đầu là cảm xúc sợ hãi, lập tức lại phẫn nộ không ai bằng.

Lúc đầu, anh ta không muốn phải cưới thêm một người vợ nữa nhanh như thế, là do Bùi Ninh Hinh và Nhan Vũ Trúc cứ luôn hối thúc anh ta cưới Nhan Nhã Tịnh, nhất là Bùi Ninh Hinh cứ mê hoặc anh ta đủ kiểu, anh ta nghe nói Nhan Nhã Tịnh không có bối cảnh hiển hách, ngay cả ba ruột của mình cũng không thèm quan tâm tới, anh ta cảm thấy hình như cưới cô cũng là một chuyện dễ dàng, không ngờ là Nhan Nhã Tịnh lại có người chống lưng là cậu Lưu.

Nhan Vũ Trúc và Bùi Ninh Hinh thật sự muốn hại chết anh ta mà.

Ngô Minh Triết không phải là kẻ ngốc, bây giờ anh ta đã hiểu Bùi Ninh Hinh và Nhan Vũ Trúc có thù với Nhan Nhã Tịnh, bọn họ muốn mượn tay anh ta để tra tấn Nhan Nhã Tịnh.

Ngô Minh Triết này lại bị hai con đàn bà lấy ra làm vũ khí, không thể nhịn được.

Ngô Minh Triết càng nghĩ lại càng tức giận, anh ta bước lên một bước, vươn tay ra bóp cổ Bùi Ninh Hinh thật mạnh: “Bùi Ninh Hinh, ai cho cô hại tôi, ai cho cô hại tôi, tôi bóp chết cô, bóp chết cô!”

“Ngô Minh Triết, con dừng tay lại cho ba!”

Đương nhiên ba Ngô sẽ không dung túng để Ngô Minh Triết làm người khác bị thương trước mặt ông ta, ông ta liền lạnh mặt: “Buông Bùi Ninh Hinh ra!”

Ngô Minh Triết rất sợ ba Ngô, tuy là anh ta không cam lòng, nhưng mà vẫn buông Bùi Ninh Hinh ra. Bùi Ninh Hinh thở hào hển, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Ngô Minh Triết, trong lòng cô ta hoảng loạn tột độ, chỉ sợ là Ngô Minh Triết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu.

Người giúp việc trong nhà vội vàng chạy đến: “Ông chủ ơi, không hay rồi, cậu Lưu đã đến đây.”