Ngày Thu Lại Có Mưa

Chương 5



Thoắt một cái đã gần tới kì thi giữa kì, cậu ngày ngày vùi vào đống bài tập thêm mà anh cho cũng đã học tốt hơn đôi chút.

- AAAA... KHÔNG HỌC NỮA

- Đừng than thở nữa làm xong hết tờ này thì về

Tiếng trông tan học đã vang rất lâu, ấy thế mà cậu vẫn chưa được về khiến tâm trạng nôn nóng gần chết, hoàng hôn cũng dần buông xuống.

- Nhưng mà tôi còn phải về để đi làm nữa, nghỉ phép mấy ngày rồi thế này sẽ bị đuổi đấy

- Cậu làm gì cơ?

- Ừm... tôi làm gì không phải việc của anh, xin đấy cho tôi về đi

Giọng mất khống chế mà cáu gắt với anh, Lương Kiên vẫn khá thảnh thơi trước sự vội vội vàng vàng của cậu, anh ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra một đề nghị.

- Tôi sẽ thả cậu về nếu cậu cho tôi đưa cậu đến tận nơi làm việc

- Để làm gì?

- Phòng hờ bạn học Thế An đi chơi ở đâu đó trốn bài tập

- Thôi được rồi được rồi mau đưa tôi đi nhanh lên sắp tới giờ rồi

Chiếc xe đạp lại băng băng trên đường phố, ánh chiều tà cuối cùng nhàn nhạt chiếu xuống phảng phất lên gương mặt người ngồi phía trước, cậu giữ chặt lấy chiếc áo của anh khiến nó nhăn nhúm như lần trước, anh cũng thừa cơ nó mà trêu chọc.

- Hah nhát như thỏ con thế, tiền giặt ủi tính sao đây?

- Mẹ nhà anh tin tôi xé áo anh giữa đường không?

- Haha cậu dám à? Thế thì tôi liền đưa bạn học này về lại trường đấy,

- Nực cười tôi liền nói bố mẹ nhà anh tội anh dám bắt người trái phép nha~

- Nhưng bố mẹ tôi đi công tác rồi, đã vậy đây là nhiệm vụ được thầy giáo giao sao lại là trái phép? Haizz... thật tội nghiệp

- ANH NÓI AI CƠ!?

Cậu giơ một cú đấm thẳng vào cái tay anh khiến xe có chút chao đảo, chỉ mém chút nữa là có hiện trường ngã xe rồi. Lương Kiên như mất nửa cái hồn, đạp xe nhanh nhất có thể lạng lách dọa người phía trước.

- Anh... anh đang làm trò gì thế hả!?

- Cậu giỏi lắm, đánh tôi còn lên giọng à? Biết khi nãy tôi bmém bị ngã xe không?

- Rồi rồi xin lỗi được chưa đầu tôi trúng cành cây rồi đây này đừng lạng lách nữa



- Không chút thành ý gì cả

- Xin lỗi mà... dừng lại đi tôi sắp té rồi

Vì chỉ có một tay giữ xe nên hết lần này đến lần khác người cậu lúc nghiêng sang bên này rồi lại bên kia khiến đầu quay không chịu nổi. Lương Kiên thấy thế cũng đành chạy xe chậm lại cho cậu yên vị rồi tiếp tục đến nơi làm việc.

- Đây là chỗ cậu làm việc sao? Một cửa hàng tạp hóa?

- À à... tôi làm quét dọn ở đây, sắp xếp kho đồ... ừm... nói chung là có gì thì tôi làm đó đi

Không chờ anh phản ứng liền đi vào trong, Thế An làm thế khiến anh khó chịu nhưng cũng không làm gì được nên đành đi theo sau, bắt gặp thấy bà chủ trông có vẻ khá giận khi nhìn thấy cậu, còn cậu thì cứ xin lỗi bà.

- Haizz... cái cậu này còn muốn làm ở đây không? Bữa đi bữa nghỉ khiến tôi cứ phải làm thay phần cậu thế này à?

- Cháu xin lỗi bà, do... do dạo này bận quá nên cháu cố hết sức rồi ạ, mong bà thông cảm cho

- Còn lần sau nữa thì cậu nghỉ việc luôn đi, ở chỗ tôi thuê không thiếu người

- Vâng... vâng cháu sẽ không nghỉ đâu

Bà chủ đấm đấm cái lưng vài cái rồi lại thở ra một hơi dài, không gian rơi vào sự im lặng hồi lúc bà mới để ý đến người bên cạnh cậu, tay chỉ vào hỏi chuyện.

- Cái cậu này là ai thế?

- À... bạn học cháu thôi ạ, hôm nay cậu ấy muốn tìm hiểu đôi chút

- Ừm, vậy đi làm việc đi, chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua nếu như cậu ngày hôm nay làm năng suất lên bù lại

- VÂNG! Cháu cảm ơn ạ haha...

Lương Kiên đi vào nơi làm việc, điểm đầu tiên là một cái nhà kho cũ nát đựng rất nhiều đồ lộn xộn vào nhau, Thế An lại chỉ anh cách sắp xếp nhờ anh giúp mình một chút, dù gì Lương Kiên cũng không có việc nên anh thấy thế liền đồng ý. Cái kho trông thế mà làm rất lâu, cậu đưa chai nước kêu anh nghỉ một lát, thấy có mình cậu làm khiến anh khá khó chịu nên đành hỏi vài câu.

- Sao khi nãy cậu lớn tiếng thế, làm tôi giật cả mình

- Anh không thấy à? Bà chủ cho tôi ở lại làm đấy! Vậy là có thêm tiền để sống rồi haha

- Vậy còn anh cậu, Lãng Minh Quân làm ở đâu?

- Anh tôi à... làm thu ngân trong siêu thị, với làm gì ở quán bar ấy tôi không biết nữa

- Quán bar sao?

- Ừm! Cái đó không ổn hả?

- Không gì, chỉ là trong quán bar tôi không biết anh cậu làm gì thôi

- Không sao đâu, mà còn chỗ này nữa thôi anh đến giúp tôi đi

Nghe vậy anh cũng lại giúp cậu một tay, tạm thời gác qua chuyện vừa rồi vì chính anh cũng biết cái tính hay suy đoán này có thể gây hiểu nhầm nếu anh đoán sai.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- BỌN MÀY LÀM VIỆC KHÔNG LẮP NÃO À SAO ĐỂ CÔ THẤY!?

- Bọn... bọn em xin lỗi đại ca, nhưng tan học nhiều người ùa ra quá nên... nên không biết cô đứng ở phía sau

- TỤI MÀY VÔ DỤNG VẬY MÀ DÁM XƯNG ĐẦU GẤU?

- Xin lỗi anh, em hứa sẽ không còn việc đó xảy ra nữa

- Tch...

Lãng Minh Quân như nổi điên đá thẳng tên đàn em văng ra xa, miệng không ngừng chửi mắng khiến cảnh tượng hết sức hỗn loạn, cùng lúc này Kí Vang bị trói đằng xa không ngừng cười khiêu khích.

- Ôi trời... tự xưng đại ca mà không làm nên trò trống gì, chỉ tổ dựa vào đàn em mà cũng có miệng để lên tiếng sao? Tch! Trẻ con!



- Mày nói cái gì..?

Giọng Minh Quân trầm thấp đến lạ, tay nắm lại thành quyền như chuẩn bị phang tên hỗn láo trước mặt, nhưng nào có biết, thấy được bộ mặt này của anh làm Kí Vang cười ngất.

- Sao... tính đánh tao à? Vậy mày ngon thì cởi trói rồi tao với mày tay đôi?

- Ha ha... tại sao tao phải làm thế? Giết mày là được rồi

- ĐẠI CA! CÓ GÌ SAU LƯNG ANH!

Chưa kịp nói xong anh đã bị một cước vào mặt, tự hỏi có kẻ nào to gan thì thấy Kí Vang lợi dụng thời cơ mà chạy mất, không thể bắt được thì anh quyết định hoàn hồn lại từ từ rồi giải quyết. Khi con hẻm đã rơi vào trầm lắng, một giọng nói vang lên.

- Mấy người sao lại đi bắt cóc? Muốn ăn cơm nhà nước à?

Thanh âm nữ sinh vang lên, thoạt nhìn mới thấy cô này mảnh mai mà lại khỏe mạnh phết, đánh anh một cái đến giờ còn đau.

- Cô... chuyện riêng không cần xía mỏ vào

- Ồ ồ vậy ra có thù hận à

- Tên đó đánh đàn em tôi, một người nhập viện rồi, xong báo thầy cô là nó bị dọa đánh rồi đàn em tôi bị đình chỉ nốt

- MÁ! chơi trò nít ranh thế... cái đó đánh trói là phải

- Vậy cô chen vào làm gì?

- À thì... thôi cùng là bạn học bỏ qua đi ha ha...

- Không phải do cô quê nên viện cớ sao?

Không nhịn được lời châm chọc của anh, cô gái này đã định tung thêm cước nữa nhưng kì này anh có đề phòng, cuối cùng đành bất lực mà đổi chủ đề.

- Mà khoan, áo này của trường cấp 3 Thiên Hữu nhỉ?

Thấy đối phương gật đầu, cô như gặp chiến hữu mà tươi hẳn.

- Này này, ta cùng trường đó nha, hmm... khối C sao? Vậy là lớn hơn tôi 1 tuổi rồi, tôi khối B

- Ừm...

- Thôi mà lạnh nhạt thế, tôi tên Hứa Lâm Hân, rất vui được làm quen

- Ừm, Lãng Minh Quân

- Tên đẹp nhỉ?

- Không!

Lâm Hân bất lực nhìn tên trước mặt, mình vui vẻ bao nhiêu còn hắn thì cọc bấy nhiêu làm cô cũng đành ôm cục tức mà tạm biệt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- *cạch* oaaaa~ xong rồi... anh ổn không?

Thế An cất gọn cây lau sàn vào một góc, nhìn xung quanh thấy cửa hàng đã sạch sẽ mới quay qua hỏi han chút chuyện.

- Ừm không sao

Lương Kiên cũng không phải dạng cậu ấm, mấy việc này khi nhỏ vẫn hay cùng người giúp việc làm chung nghe có vẻ lạ nhưng cũng chỉ có họ là chơi với ai trong căn biệt thự rộng lớn ấy.

- Vậy tôi ra báo cáo với bà chủ một chút

- Thế còn tôi sẽ đi ra để chờ cậu

- Ổn không? Anh làm nhiều hơn tôi mà



Thấy cậu tỏ cái vẻ kia, anh cũng cố nhịn cười vào lòng, lấy bàn tay cậu đặt lên bàn tay anh.

- Nhìn đi, nó ổn mà, nhỉ?

Cậu vội rụt tay lại, cái cảm giác này có chút khó miêu tả, làm cho hai bên mang tai của cậu chẳng biết từ lúc nào đã hồng lên.

- Ờ.. ừ... ừm thôi được rồi vậy anh mau đi đi tôi sẽ ra sớm

- Được... tôi chờ

Gió cứ từng đợt như sóng võ nhẹ mà dập dìu vào người cậu, Thế An có ngó lên thấy người này vẫn không chịu mặc áo khoác, làm như muốn chết cóng hay gì? Cậu cứ thấy khó hiểu với cái khả năng chịu lạnh này của anh, đụng vào người mấy thấy anh có hơi run, làm cậu hoảng không biết làm gì nên đành bắt chuyện.

- Này... này, anh có thấy lạnh không?

- Hah... không hẳn

- Nói dối! Mới hà hơi kìa, thì ra thói nói dối của anh vẫn tệ như ngày nào

- Đỡ hơn cậu là được, mà ngày mai thi rồi đấy, ôn bài gì chưa?

- À thì... chưa...

- ĐIÊN À? Mai thi mà giờ không có chữ nào thì học trong đêm nay sao hết?

- Do đi làm mà, đừng có lớn tiếng thế chứ...

Lương Kiên có hơi khựng lại, nhận ra mình vừa nãy có hơi nóng giận, đành tìm cách hạ lửa ngay.

- Khụ... vậy giờ đến nhà cậu lấy hết đồ đi học qua nhà tôi đi, tôi dạy kèm trong vòng đêm nay e là sáng mai thi vẫn sẽ gỡ gạc được

- Nhưng...

- Không lý do gì cả, tôi bảo thì làm đi, đến nhà tôi để tôi còn dạy kèm, chắc bài tập nâng cao và ôn lại kiến thức cậu ổn nhỉ?

- Ừm! Mấy bài anh cho tôi thì tôi làm hết rồi, cơ mà bài anh giao về nhà thì...

Thấy cậu ấp úng mãi không chịu nói làm anh cũng đã đoán ra được điều gì đó, giọng nén giận mà ôn hòa hỏi cậu.

- Bạn học Thế An à... chưa làm chữ nào có phải không?

- Ờ thì... đúng là vậy đó

Anh như nổi ngay máu điên, tốn công bỏ thời gian ngủ để soạn như thế mà một chữ cũng không đụng vào, tức chết với con người này rồi, con mắt anh nổi đầy lữa giận, lớn giọng quát

- MÁ! CÓ PHẢI CẬU XEM CÔNG SỨC TÔI DÀNH RA LÀ TRÒ ĐÙA ĐÚNG KHÔNG!?