Ngày Thu Lại Có Mưa

Chương 6



Thế An nghe thấy liền có chút kinh ngạc mà run nhẹ người, miệng mới hé hé ra chút liền bị anh quát tiếp.

- TCH! Gì nữa?

- À thì... tôi sẽ ráng trong kì thi này, đảm bảo sẽ đứng vào top 50

- Một người như cậu làm được à, khổ nổi chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm gì thì làm đừng để tôi... BỊ. MẤT. DANH. TIẾNG

- Hả? Anh phải tin tôi chứ, chắc chắn sẽ làm được! Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị qua nhà anh!

- Ừ

Sau khi chuẩn bị xong, cậu như bay phóng ra xe anh, chỉ hy vọng anh không khó chịu với mình, vì chưa bao giờ cậu thấy anh của ngày hôm nay, khi còn học cấp 1 dù cậu có làm gì ngoài vài câu trách nhẹ cũng không bao giờ bị quát thế.

- Lương Kiên à... anh đừng giận nữa, tôi biết mình sai rồi, tôi cũng hiểu anh đã cực thế nào, chỉ là... bỏ qua lần này được không?

- Tôi ghét những ai vứt bỏ công sức của mình. Cậu, không ngoại lệ

Trên đường đi, vừa nghe câu anh nói khiến lòng Thế An như có một gáo nước lạnh tạt vào, vừa ớn lạnh vừa hoang mang, xen lẫn chút nỗi đau khó tả.

- Ừ ừm... tôi sẽ ráng

Trời đang gió lộng biết bao, nhưng một chút anh cũng không mảy may quan tâm, đầu chỉ toàn những lửa giận vẫn còn in sâu vào đại não này, anh muốn gần gũi hơn chút mà làm nhiêu chuyện, còn cậu thì vì việc riêng mà bỏ đi hết.

- Cậu biết tôi gõ văn bản đau tay không?

- Xin... xin lỗi...

Lương Kiên không muốn nói chuyện nữa liền đưa cậu về nhà mình nhanh nhất có thể. Bước vào biệt thự nguy nga tráng lệ, kẻ hầu người hạ bao vây khắp nơi cung phụng anh như vị vua, một bên Hứa Lâm Hân ở ngoài sân chơi đùa với mấy chị giúp việc không khác gì tiểu thư nhỏ.

- Nơi này... đẹp quá nhỉ, ha ha chưa bao giờ tôi thấy đấy

- Ừ

Ánh nắng ban mai đang hiện ra trong mắt cậu liền bị giọng nói không chút cảm xúc này của anh mà tắt ngấm. Hứa Lâm Hân một bên ngó qua có chút hiểu ngầm Hứa Lương Kiên đang có chuyện không vui, nên cũng không dám lại bắt chuyện. Như vậy càng khiến cậu ẩn ẩn đau ngày càng hiện rõ hơn. Đồng hồ điểm đến 2 giờ sánh, cậu một thân mệt nhoài than thở với anh.

- Hứa Lương Kiên, anh tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi, học không nổi nữa



- Tất cả là cho xếp hạng, hiểu không? Cậu làm như tôi muốn lắm à?

- Nhưng... tha cho tôi lần này thôi

Anh nhíu mày lại, khó khăn mà lớn giọng

- THA!? Tôi cố tình ép buộc cậu à? Hơn nữa đây là tôi bị ép mớ đúng, ngày kia khối B thi rồi giờ tôi còn phải ôn luyện cho cậu đây, hạng của tôi rớt thì làm sao?

- Sao tự nhiên anh lớn tiếng với tôi làm gì?

- Mẹ nó cậu không hiểu à? Không có gì là tự nhiên cả, tôi dành cả buổi tối dạy cậu còn cậu thì chỉ làm được mấy bài...

Hứa Lương Kiên im lặng hồi lâu, liền nói chất giọng trầm khàn nhưng cũng đủ để khiến cậu lọt tai.

- Tch... nếu không phải vì ông thầy giáo kêu tôi kèm thì có lẽ tôi sẽ không cần tốn thời gian với phế vật như cậu, học không ra gì mà gia cảnh cũng không bình thường

- Hả...

Cậu nghe rõ những lời anh nói vừa rồi, phế vật? Cậu là phế vật sao? Tâm trí hỗn loạn đến tột cùng, chỉ có thể hít lấy một ngụm khí mà khó khăn hỏi lại.

- Tôi là phế vật sao? Tôi là một kẻ không bình thường à? Tôi làm phiền anh đúng không? Tôi trong mắt anh là thế nhỉ?

- Ừm!

Trong cơn nóng giận anh cũng không rõ mình đang nói cái gì, chỉ biết là phải làm sao cho con người kia đạt hạng cao, nhưng người đó đã chọc vào máu điên của anh, vậy nên lửa giận hầu như đã che lấp tầm nhìn để nhận biết thực tại này.

- Tch! Muốn nghỉ thì nghỉ, đi ngủ đi

- Ừm...

- Làm gì đấy!?

- Thì tôi dọn đồ về, không làm phiền anh

Lúc này anh mới nhận ra những lời mình nói vừa rồi có lẽ đã hơi quá đà, nghĩ một hồi liền quyết dịnh xuống nước xin lỗi.

- Này... ý của tôi vừa rồ...

- Không sao, tôi hiểu những gì anh nói, tôi không bận lòng

- Nhưng bạn học Thế An cần phải ngủ ở đây, hiện tại làm sao mà về?

- Tôi có thể tự đi bộ, ở đây cũng không xa lắm, vậy không phiền anh nữa, tôi đi trước

- Này...

Chưa kịp nói hết câu, cậu liền một mạch đi ra ngoài, giữa cái tiết trời gió lạnh này e là cũng không lạnh bằng tâm cậu hiện tại. Cứ ngỡ rằng anh là ngọn cỏ cứu mạng mình, là người duy nhất hiểu mình giữa ngôi trường chỉ coi trọng quyền lực và điểm số kia, nhưng không phải, anh vẫn xem cậu như bao người khác chỉ là không muốn nói ra thôi.

- Hức...

Càng nghĩ càng đau, cậu cứ như con hươu nhỏ lạc vào đàn hổ, yếu đuối và dễ bị bắt nạt, sự uất ức rồi lại dồn vào hai con mắt khiến nước mắt cứ thế mà đọng lại trên khóe mi rồi rơi xuống.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Anh làm gì Thế An đấy? Em vừa thấy em ấy chạy ra nhà mình, trời lạnh dễ cảm lắm đấy



Hứa Lâm Hân đang ngồi uống trà thưởng gió ngoài sân cùng mấy chị giúp việc thì thấy Thế An chạy thẳng ra ngoài, đã vậy dáng đi trong có phần khá mạnh bạo và khó khăn, báo hiệu cho cô thấy có chuyện không ổn.

- Không phải chuyện của em, anh mày không muốn kể

- Chậc, được rồi, ngày mai Thế An thi rồi nhỉ? Chắc em ấy sẽ làm tốt thôi, yên tâm đi

- Anh cũng đang hy vọng thế đây

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sáng hôm sau, trong căn nhà cũ nát, cậu mệt mỏi vươn vai nhìn khung cảnh xung quanh, cái nỗi chán nản ngày nào lại quay trở về, có vẻ từ lúc cậu nhận ra cuộc sống của mình rồi cũng sẽ như lúc trước, cậu mới thấy mọi thứ tẻ nhạt biết bao.

- *Tùng... tùng... tùng*

Tiếng trống trường vang lên, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho bài thi sắp sửa đến, chỉ có mình cậu ngồi trầm lặng, vẫn không rõ mình có năng lực hay không, nhưng chỉ vừa hăng hái được mấy ngày liền quay về dáng vẻ cũ khiến ai trong lớp cũng bàn tán to nhỏ.

- Được rồi cả lớp trật tự, bắt đầu phát bài

- ...

Sau 1 tuần đã thi xong, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ tìm kiếm bạn mình, cậu vẫn cái dáng vẻ bơ vơ mọi lần mà nép mình vào một góc phòng, định rằng sẽ dựa hơi vào bức tường mà an ổn ngủ một giấc, dù sao thì đến tôi trường vẫn còn mở cửa. 1...2...3... nhiều giờ trôi qua đến nỗi ngoài trời kia màn đêm đã kéo đến, lúc này cậu mới từ từ tỉnh giấc.

- Ưm...

Thoải mái mà ngáy ngủ một cái, định ngồi dạy thì tay vô tình đụng vào thứ gì đó, cậu quay qua nhìn thì thấy Hứa Lương Kiên mắt vẫn đang nhìn cậu ở cạnh.

- MÁ!

- Dậy rồi à?

- Tránh ra chỗ khác, tôi cần phải đi làm!

- Làm gì giờ này, tôi xin cho cậu nghỉ phép hôm nay rồi

- AI CẦN!? Tôi đi được, anh đừng kéo tay tôi nữa

- Không, cậu không đi được, tôi xin hết rồi, bà ấy thông cảm cho cậu, không mất việc đâu

Đang rơi vào cơn khủng hoảng, cậu như nghe được tin sét đánh rồi lại dịu xuống, vì thế mà đầu óc lúc này đau không chịu nổi, Thế An vừa đứng lên lại ngồi thụp xuống.

- Anh đến đây làm gì?

- Cậu... tuần vừa qua thi ổn chứ?

- Ừm, chắc hạng sẽ lên, không ảnh hưởng tới anh đâu

- Ý của tôi không phải như thế? Cậu bình tĩnh nghe tôi nói được không?

- KHÔNG! ANH CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC THÔI! TÔI GHÉT ANH! RẤT GHÉT ANH!

- Nào nào, bình tĩnh được không? Tôi khi đó chỉ là lỡ lời, là khi đó tôi không nghĩ đến cảm xúc cậu...

Anh vừa định tiếp thêm lời thì thấy bàn tay mình có chút ướt, khi ấy anh mới nhận ra Thế An đã khóc lúc nào không hay, trong cơn hoảng loạn anh cũng không biết làm gì ngoài việc lau nước mắt cho cậu, miệng vẫn không ngừng nói.

- Được rồi... là tôi sai, nhưng cũng không hẳn là mỗi tôi, chẳng phải cậu cũng là người có lỗi sao!? Tôi tính đến đây để nói chuyện rõ ràng, cuối cùng là xem cậu khóc à? Thật tốn công đến đây!



- Hứa Lương Kiên...

- Chậc! Lại tính làm gì?

Vừa quay qua nhìn cậu liền bị cậu tung một cú vào mặt, sau đó bỏ anh lại mà chạy không có điểm dừng, anh cùng lúc hiểu được tình hình có gì đó không ổn liền đuổi theo.

- THẾ AN! THẾ AN!

Cậu ở phía trước không muốn ngoảnh mặt lại mà vẫn chạy lên cầu thang, nhận thấy có gì không ổn, khóe mắt anh cũng đã cay lúc nào không hay.

- EM NGHE TÔI NÓI KHÔNG? THẾ AN!

Đứng trên sân thượng, đối diện cậu là cái lan can, cũng không cao lắm nên cậu liền nhảy lên ngồi, xoay lưng lại với bầu trời và ở phía trước mặt đối mặt với anh.

- Thế An.. hộc... em nghe tôi nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, đừng dại dột

- Giải quyết...? Ha ha... anh điên rồi

- Ừ, tôi điên rồi, em muốn chửi tôi ra sao cũng được, nhưng em đừng dại dột, như thế mới có thể chửi tôi tiếp

- Không cần, anh biết không? Mẹ tôi bà ấy mấy năm mới về một lần, mỗi lần cũng không lâu lắm, hiện tại tôi cũng đã quên mất gương mặt của bà

- Còn Lãng Minh Quân thì sao? Anh em chắc chắn sẽ buồn, nghe tôi đi, tôi xin em đấy

- Anh tôi, đã nuôi tôi quá nhiều rồi, khối C hiện đang ở kí túc xá ôn luyện càng không thể đi làm, thời gian tôi thấy anh cũng ít hẳn, tiền càng không có, anh có đi làm được nữa đâu? Bỏ học thì mẹ tôi lại buồn, anh gánh quá nhiều trọng trách, nếu tôi đi anh sẽ có thể tự trang trải cho mình được, bỏ một gánh nặng

- Vậy còn tôi...?

- Hứa Lương Kiên, anh biết không? Tôi từ bé đến giờ chỉ chơi với mỗi anh và Hứa Lâm Hân thôi, biết vì sao không? Vì một phần do gia cảnh, phần còn lại do tôi chỉ xem hai người là bạn, những người khác vạn lần đều không phải... anh làm tôi thất vọng rồi

Chân cậu đung đưa giữa không trung, đôi mất ngấn lệ nhưng vẫn cong cong lên cười, một nụ cười chán nản và bất lực, hệt rằng những sự thất vọng đã bao lấy cả người cậu khiến cậu một chút cũng không vùng vẫy ra được, chỉ có thể gật đầu mà chấp nhận lấy nó.

- *tách... tách*

- Thế An à... mưa rồi, em ngồi đó lâu sẽ cảm lạnh đấy

- Có làm sao? Tôi đã nghĩ đến ngày tôi chết nhiều rồi... ha ha nhưng khi đó anh cứ như ánh nắng mà soi vào tâm trí tôi, giờ thì hết rồi