Ngày Tàn

Chương 70: Quý Thanh Hòa muốn gặp em



Nỗi ưu tư của Trình Kiến khoảng thời gian này rơi hết vào mắt Hứa Úy, cô hỏi anh quan điểm về chất dung hợp sinh học rất nhiều lần, cũng nhận được đánh giá khách quan của Hứa Úy.

Đối với những người lính năng lực tác chiến yếu song tràn đầy nhiệt huyết yêu nước, mà lại luôn bị vận mệnh và kẻ địch chèn ép ấy, chất dung hợp sinh học là thứ họ khước từ không đặng. Trước khi có biện pháp giải quyết tốt hơn, Hứa Úy không thể ép buộc ngăn cản những người khác sử dụng.

Trình Kiến cảm thấy rất tiêu cực, sau khi chất dung hợp sinh học được hoàn toàn phát triển, cô đã nghĩ cánh lấy được một ống thuốc, nghe nói sau khi tiêm loại thuốc này, người được tiêm sẽ có được khả năng cảm ứng siêu âm của dơi.

Sau khi nghiên cứu, Trình Kiến phát hiện ra trí thông minh của Quý Thanh Hòa thật sự đáng gờm.

Trong ống chất dung hợp sinh học thuộc tính dơi này chứa rất nhiều phương pháp tân tiến ở lĩnh vực virus, anh tìm hiểu được rành rọt công nghệ nhiễm nửa khiến vật thí nghiệm được cường hóa về lực mà không hoàn toàn biến thành zombie mà phe Dahl thường dùng. Trên cơ sở đó, anh lại khuếch trương đặc điểm có thể tạo thành uy hiếp đối với mạng người của các loại động vật, sau khi dung hợp sẽ giúp người thí nghiệm đạt được sức chiến đấu vượt trội gấp vài lần, thậm chí là vài chục lần, so với quá khứ trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước mắt, tác dụng phụ đã được công bố của công nghệ này cũng chỉ có ba điểm khiến người ta chú ý nhất:

Một, sau khi tiêm sẽ có 30% khả năng dung hợp thất bại, khiến người dùng bại liệt, bị ung thư, hình thù quái dị, hoặc chết.

Hai, ngoại hình phát sinh biến đổi, gặp ngăn cách về sinh sản với người bình thường, không thể sinh ra đời sau.

Ba, vì tốc độ phân bào tăng nhanh nên sau khi tiếp nhận lây nhiễm, nhiều nhất sẽ chỉ còn lại mười năm tuổi thọ.

Chất dung hợp sinh học có thể sản xuất hàng loạt, chỉ cần nắm chắc phương pháp chế tạo thì thành phần chính sẽ không có gì phức tạp, hoàn toàn có thể bảo đảm số lượng cung ứng, vô cùng nhanh, vô cùng rẻ và vô cùng thô bạo.

Trình Kiến so sánh với kho tiến hóa của mình, thất vọng phát hiện ra về mặt quy trình công nghệ sản xuất, hạng mục của cô gần như không thể bì được chất dung hợp sinh học. Là người chế tạo, cô biết rõ nhất để bồi dưỡng nên một người có thể duy trì bền bỉ đạt được tiến hóa phức tạp như thế nào. Cô cần phải căn cứ vào sở trường nằm trong gien và cuộc sống của người này, thiết kế riêng thuốc thử phản ứng tế bào cho anh ta, giữa ba thuộc tính ABO còn có vô số khác biệt rõ ràng về số liệu nữa.

Hơn nữa, thuốc thử phản ứng chỉ có thể chuẩn bị trước được tối đa ba đợt, sau đó phải tiến hành điều chỉnh dựa trên trình độ tiến hóa của người thí nghiệm, bằng không rất có thể sẽ xảy ra di chứng không mong muốn.

Giống như Trình Kiến vậy, một khi suy nghĩ quá độ sẽ khó ngủ trắng đêm, hoặc giả căn bản là không tạo được bất kì tác dụng nào.

Công nghệ này không thể cố định rập khuôn dây chuyền sản xuất, nó cần người thao tác nắm giữ một lượng lớn kiến thức ở những lĩnh vực khác nhau, hơn nữa còn phải có độ sâu nhất định trong mỗi lĩnh vực, nếu không, về cơ bản là không thể biết được phải thao tác thế nào, tựa như người bình thường không thể chế tạo bom nguyên tử vậy.

Nói cho cùng, người toàn năng ở nhiều lĩnh vực vẫn là thiểu số.

Trình Kiến hiểu hoàn cảnh trước mắt của mình, cấp trên không nhanh chóng phổ biến rộng rãi nghiên cứu của cô như đã hứa trước đây, ngược lại còn trả treo không quyết, nguyên nhân chỉ e cũng có yếu tố không thể sản xuất hàng loạt này. Sau khi chứng kiến thành quả thí nghiệm của cô và phương án sản xuất cô nộp lên, sợ rằng họ chẳng hề có ý định công khai kho tiến hóa với bên ngoài. Trình Kiến hoài nghi rằng họ mưu tính chỉ tiến hành kín với giới lãnh đạo hoặc những người cực kì có giá trị.

Tại sao chỉ có những người cấp trên mới có thể tiến hóa chuẩn xác phù hợp với đặc tính của mình, còn những người lính bán mạng này lại chỉ có thể biến thành người dã thú đoản mệnh?

Một khi phổ biến công khai, không những không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về sức chiến đấu mà có khi còn gây nên rối loạn.

Mấy ngày nay Trình Kiến vẫn luôn biểu hiện rất tiêu cực. Hứa Úy trò chuyện với cô cũng chẳng có cách nào hóa giải sầu lo của cô. Chỉ khi ép mình nghiên cứu chi giả mô phỏng sinh học, cô mới tạm không nghĩ đến những chuyện này nữa.

Một tháng sau khi tuyên bố phát hành, có người đến quân khi, chỉ đích danh Trình Kiến nói muốn gặp mặt cô.

“Quý Thanh Hòa muốn gặp em, em có đi không?” Hứa Úy đứng ở cửa nhìn Trình Kiến, cô mặc đồ lao động, buộc tóc đuôi ngựa, lúc này đang đeo kính bảo hộ đứng trước máy cái, điều khiển cánh tay cơ giới bán tự động lắp ráp chi giả của cô.

Tiếng ồn inh ỏi vang lên một lúc mới ngừng lại, Trình Kiến tháo kính bảo hộ xuống, lúc nhìn sang Hứa Úy có mấy phần phong thái lính kĩ thuật hằng năm lăn lộn trong xưởng công binh.

“Em muốn gặp anh ấy.”

Từ rất sớm trước kia cô đã muốn gặp Quý Thanh Hòa, tuy thái độ với anh càng ngày càng vi diệu nhưng không thể phủ nhận rằng trước sau, cô vẫn rất tán thưởng vị đàn anh này.

“Anh đi cùng em.” Hứa Úy kiên nhẫn nhìn cô, Trình Kiến gật đầu, không nói thêm nữa, cứ vậy đi qua.

Địa điểm gặp mặt là trong phòng tiếp khách của quân khu. Lúc đi vào, Trình Kiến trông thấy một anh chàng điển trai cao ráo đang vắt tréo chân ngồi trên sofa, vuốt ve cái cốc trong tay. Anh ta ngẩng đầu, dưới mắt kính, Trình Kiến nhận ra đây là đàn anh của cô, trung tá Quý Thanh Hòa.

Tóc anh đã dài quá vai, đeo kính không gọng, nom nho nhã thanh lịch, có phần cao sang hơn trước kia.

“Trung tá.” Trình Kiến chào hỏi anh rất trang trọng. Quý Thanh Hòa nhìn trang phục Trình Kiến mặc trên người rồi liếc sang một người đàn ông khác trong phòng – Hứa Úy, ánh mắt như đang suy tư.

“Em thay đổi nhiều thật đó Chanh.” Trong mắt Quý Thanh Hòa, Trình Kiến trở nên giống một nữ sĩ quan trên chiến trường hơn. Cô đã cởi bỏ nét ngây thơ năm xưa, bất kể là ánh mắt hay khí chất cũng đều sâu sắc hơn khi trước rất nhiều.

Trước mặt hai người vắt ngang một khe vực, Quý Thanh Hòa khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ôn hòa bình thản, tỏ ra rất bình tĩnh.

“… Phải rồi, gọi em là Chanh trước mặt alpha của em thế này có vẻ không ổn lắm, thiếu tá Trình Kiến, lại đây ngồi đi.” Quý Thanh Hòa đứng dậy, ra dấu về phía sofa với cô, “Anh đoán hẳn là em có nhiều lời muốn nói với anh lắm.”

Đoạn, anh nhìn Hứa Úy, cười: “Thượng tá Hứa Úy, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đã, ngài có cần phải rời đi làm gì khác không?”

“Tôi ở đây.” Hứa Úy lạnh nhạt đáp, Quý Thanh Hòa mỉm cười, ngồi xuống đối diện Trình Kiến.

“Vì sao độ hoàn chỉnh của chất dung hợp sinh lại có thể tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?”

Trình Kiến đi thẳng vào chủ đề. Quý Thanh Hòa không hề bất ngờ trước câu hỏi này của cô, anh xách một chiếc vali màu bạc bên cạnh lên, mở khóa rồi đẩy tới trước mặt Trình Kiến. Cô cúi đầu nhìn, trong vali cấp đông đựng mấy ống như ống trữ virus.

“Đây là cái gì?”

“Chất dung hợp sinh học.” Quý Thanh Hòa nói.

“Chỗ em đã có hàng mẫu rồi.”

“Cái này hơi khác với mẫu thông thường, nó có thể dung hợp chi giả cơ giới với chất dung hợp sinh học thần kinh.” Quý Thanh Hòa thản nhiên nói, “Trong lúc làm nghiên cứu, anh nghĩ đến chi giả mô phỏng sinh học của em vẫn còn tồn tại vấn đề nan giải trong việc kết nối thông suốt với thần kinh, nên tranh thủ thời gian làm cả cái này.”

Trình Kiến nhíu mày, lời Quý Thanh Hòa đã chạm trúng chỗ cô có hứng thú, “Anh có thể làm cơ thể người dung hợp hoàn mĩ với chi giả?”

“Về mặt thiết kế vũ khí, anh không bằng em, nhưng vấn đề về lĩnh vực mô phỏng sinh học thì anh cũng có quan điểm riêng của mình, em có thể xem thử xem, nếu giải quyết được mấu chốt kết nối với thần kinh này, anh tin rằng về sau, em sẽ có năng lực mở ra thời đại cải tiến cơ thể người.”

Nói đoạn, Quý Thanh Hòa nhìn Trình Kiến, còn Trình Kiến thì vẫn đang nhìn chằm chằm cái vali trên bàn như suy nghĩ điều gì.

“Thiếu tá, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, nếu trên nền tảng người dã thú, loài người còn có thể đạt được cải tiến bán cơ giới hóa, sức mạnh của họ sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó, sức chiến đấu của chúng ta sẽ đạt đến một giới hạn rất đáng gờm.”

Có thể nhìn ra anh đang rất kích động. Trình Kiến nuốt nước bọt, rất khó để cô nói rằng mình không động lòng một chút nào, nếu quả thật có thể tiến hành cải tiến trên nền tảng đó…

Hứa Úy ngồi bên cạnh im lặng nhìn sườn mặt Trình Kiến, trên gương mặt nhìn như rất bình tĩnh của cô ửng đỏ phơn phớt, trừ lúc trên giường ra thì cũng chỉ vào thời điểm say mê nghiên cứu, cô mới có thể có cảm giác lên đỉnh này.