Ngày Tàn

Chương 60: Chỉ có chỉ huy mới trị được cô



Tất cả mọi người, bao gồm vị lãnh đạo quân đội đã đề xuất hạ ba cấp quân hàm của Trình Kiến ban đầu, đều không ngờ chuyện sẽ phát triển theo phương hướng thuận lợi như vậy. Không ngờ cô nàng beta nhỏ yếu Trình Kiến này lại giải trừ triệt để bom ngầm trong cả hai khu an toàn nhanh chóng như vậy, tuyệt đối không thể xem nhẹ cống hiến của cô trong việc này, cũng chẳng còn ai dám coi thường giá trị của chính cô nữa.

Rốt cuộc cô cũng ngồi vững được vị thế trong Viện Nghiên cứu Trung ương dựa vào thực lực của mình, nếu nói lần ngăn cản bom nổ trước đó của cô là nhờ vào may mắn thì lần này phân tích triệt để bom của Dahl hoàn toàn là nhờ vào trí óc ưu tú vượt bậc.

Viện Nghiên cứu Trung ương xuất hiện hai con quái vật có khả năng tư duy phi nhân loại, một là trung tá trẻ tuổi Quý Thanh Hòa, người còn lại là thiếu tá Trình Kiến, một nhân tài mới kiệt xuất phái khoa học không thua kém gì Quý Thanh Hòa.

Ở Ngày Tàn, viện nghiên cứu chưa từng thiếu thiên tài, những đứa trẻ được dày công đào tạo để làm khoa học có thể liếc cái là nhìn ra thiên phú, nhưng bao giờ cũng có một vài người, dù đứng trong cung điện thiên tài cũng có thể giành được vị trí cao, sự tồn tại của họ không lúc nào là không nổi bật.

Trong mấy ngày phá bom, Trình Kiến vẫn luôn theo sát hiện trường. Cô hoàn toàn không biết hình tượng của mình đã biến thành thế nào trong mắt hàng ngũ lãnh đạo, mỗi ngày cô đều bận muốn chết.

Trong tám ngày này, giấc ngủ dài nhất của cô chỉ có bốn tiếng, còn là miễn cưỡng đi ngủ nhờ tiêm thuốc an thần, sau cùng lại không thể không bị đánh thức vì hiện trường xuất hiện vấn đề nguy cấp.

Gần như chẳng có gì ngoài dự kiến, cơ thể Trình Kiến một lần nữa suy sụp. Đến giai đoạn cuối, cô sốt cao không hạ, viêm họng trầm trọng đến mức không thể nuốt, hai ngày cuối gần như không phát ra được một âm thanh nào, chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng thiết bị phần cuối di động hoặc là bút viết.

Người tiếp xúc với cô đều có thể nhìn ra tình trạng sức khỏe của cô rất tệ, nhưng những thành quả nghiên cứu về sau đều do cấp tốc cải tiến ngay tại hiện trường, cô là trụ cột vững chắc, toàn bộ hạng mục đều vận hành dựa vào trí óc của cô, không thể rời cô được. Thế nên nhân viên y tế đi theo cũng chỉ có thể dùng mấy loại thuốc hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ mạnh cầm giữ sức lực cho cô, để cơ thể cô có thể gắng gượng thêm một khoảng thời gian.

Đây là lần đầu tiên Clara thấy Trình Kiến điên cuồng làm việc như thế.

Cô đã nghe người xung quanh bàn tán về đám nhân viên của Viện Nghiên cứu Trung ương rất nhiều lần, rõ ràng ngày ngày chỉ cần ngồi một chỗ đọc tài liệu thao tác với đầu cuối, vậy mà mẹ nó, dựa vào đâu đứa nào đứa nấy đều có thể thăng chức thăng hàm vèo vèo như thế chứ?

Clara cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng lần này tận mắt chứng kiến lĩnh vực của Trình Kiến, mọi thứ cô làm gần như đã thay đổi tình trạng xấu kéo dài suốt nửa năm nay ở Greenfield bằng tư thế bốn lạng bạt ngàn cân. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, mấy người họ đã có thể giải quyết vấn đề nan giải mà biết bao người bọn họ không thể giải quyết, đó chính là ý nghĩa tồn tại của những người thông minh này.

Đây cũng là lần đầu tiên Clara nảy sinh lòng kính nể đối với Trình Kiến, vì cô biết rất rõ có bao nhiêu chiến hữu và dân thường đã chết trong trận chiến khủng khiếp này, đồng thời cô cũng hoàn toàn minh bạch những gì Trình Kiến làm quý giá đến nhường nào.

Đến đây, chiến tranh tạm dừng, cư dân sẽ trở về với cuộc sống hòa bình một lần nữa.

Cô là một người rất tài giỏi.

Trong mắt cậu thiếu niên bên cạnh Clara cũng lấp ló cảm xúc như thế. Đây là lần đầu tiên Hàn Hành tiếp xúc với nhân vật nòng cốt đứng đằng sau cuộc chiến. Trong ấn tượng của cậu, Kích Việt 15 đã khó tin lắm rồi, có thể chế tạo ra loại súng như vậy, hoàn toàn chứng tỏ Trình Kiến là một người vô cùng lợi hại.

Trong lòng cậu thiếu niên, cô đã là một nữ thần.

Nhưng Hàn Hành luôn cảm thấy, Trình Kiến chỉ là bị những người chung quanh đối xử quá sức bình thường, họ hoàn toàn quên mất những phát minh vĩ đại của cô, đến Trình Kiến cũng đã quen với điều ấy, dường như cô thật sự không cảm thấy mình là một người đáng gờm.

Nhưng bây giờ, cô chắc chắn sẽ được để ý nhiều hơn.

Tâm trạng Hàn Hành rất kích động, tựa như tín ngưỡng lâu năm của mình rốt cuộc cũng có nhiều người gia nhập hơn vậy, cô xứng đáng với tất cả những điều này.

Buổi chiều hôm xác nhận nhiệm vụ phá bom đã kết thúc, trực thăng tới thẳng hiện trường, kéo Trình Kiến bấy giờ mắt đã hơi lờ đờ đến thẳng sở y tế của khu an toàn Daint, tập hợp ê-kíp điều trị tốt nhất bắt đầu chữa bệnh cho cô.

Cái gì tốt nhất cũng luôn có chỗ thần kì của cái tốt nhất, hôm sau, Trình Kiến đã hạ sốt, một tuần sau, cô đã hồi phục được sáu, bảy mươi phần trăm.

Trong khoảng thời gian này, Trình Kiến được bảo vệ rất tốt, không ai được vào thăm, cô cũng không được ra ngoài. Cô phá hủy loại bom mới của Dahl, hiện đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, dẫu có lính tinh nhuệ Hứa Úy phái tới bảo vệ cô cũng rất khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Trải qua sự kiện bom mìn tập kích này, mọi người đã ý thức được đầy đủ rằng trong khu an toàn ẩn nấp rất nhiều gián điệp của Dahl, hết thảy đều phải xử sự cẩn thận hơn trước kia.

Ngày thứ mười.

Trình Kiến lại quấy phá đòi xuất viện. Cô mặc quần áo bệnh nhân, da tái xám thiếu sức sống, nhưng cãi nhau với người khác thì đặc biệt có tinh thần, vì cảm xúc kích động nên hai má ửng đỏ.

“Tôi còn rất nhiều chuyện cần xử lí, các người không thể nhốt tôi ở đây được, thứ trong bom kiểu mới không đơn giản như các người tưởng tượng đâu, căn bản các người cũng đâu có biết vì sao ống đựng tế bào đó lại phát nổ! Sự khủng khiếp nó đem đến hơn xa thế này nhiều!”

Mọi người đều không biết vì sao Trình Kiến lại nóng nảy như vậy, trông cô như một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần vậy. Sau khi biết cô từng sử dụng thuốc chống lo âu trong một khoảng thời gian rất dài, bác sĩ chủ trị của cô cân nhắc để cô sử dụng loại thuốc về mặt này một lần nữa, song bị Trình Kiến giận dữ từ chối.

Thật ra thì Trình Kiến biết mình có triệu chứng nôn nóng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận tinh thần mình có vấn đề. Cô nói thật mà, sức khỏe cô đã tốt lắm rồi, sao vẫn không chịu cho cô trở về phòng thí nghiệm?

Virus Camorra kiểu mới nhiễm vào cơ thể người sẽ xảy ra biến hóa gì, cô vẫn chưa hoàn toàn biết rõ, kế tiếp kho tiến hóa sẽ được thí điểm rộng rãi, cô còn phải điều phối thuốc thử phản ứng tế bào cho nhóm người tham dự thí nghiệm đầu tiên nữa.

Cô còn nhiều chuyện phải làm như vậy mà những người này lại cứ nhốt cô trong phòng bệnh, ngoài lãng phí thời gian ra thì có ý nghĩa gì khác đâu?

Họ cảm thấy cô điên rồi, cô cũng cảm thấy họ điên rồi.

Clara tựa lên bức tường bên ngoài phòng bệnh, một tay khoanh trước ngực, một tay xoa xoa tai trầm tư. Trong phòng không ngừng vọng ra tiếng Trình Kiến cãi vã với sĩ quan phụ tá cấp trên phái xuống truyền đạt mệnh lệnh.

Mấy ngày nay, chính mắt cô đã chứng kiến Trình Kiến nóng nảy đập phá đồ đạc, đứng ngồi không yên, đêm đã khuya mà còn không ngừng đi qua đi lại trong phòng, còn liên tục trộm bút của y tá, viết một đống công thức tính toán khó hiểu lên tường và sổ bệnh án.

Tâm trạng Clara rất phức tạp.

Hiển nhiên dáng vẻ đó của Trình Kiến cũng đã để lại bóng ma tâm lí cho Hàn Hành hay đeo cung nỏ bên cạnh.

Clara cũng từng khuyên cô nghỉ ngơi cho khỏe hẳn trước đã, chuyện nghiên cứu không vội, nhưng Trình Kiến không nghe lọt, nói là họ không hiểu.

Hàn Hành thì hoàn toàn không biết phải mở miệng thế nào, thế nên chỉ gật đầu lia lịa theo lời Clara, cuối cùng, cả hai đều bị Trình Kiến trỏ cửa đuổi ra ngoài.

Không thể không nói, Trình Kiến thực sự thay đổi quá nhiều so với mấy năm trước lúc mới quen.

Clara nhớ lại, khi đó cô rõ ràng vẫn là một con quỷ nhát gan không có chí tiến thủ, rất dễ bị căng thẳng, nhưng dạo gần đây chung đụng, Clara lại phát hiện ra cô càng ngày càng khó giải quyết. Theo tầm mắt và kinh nghiệm xã hội dần mở rộng, không có gì để nghi ngờ, cô nhóc này đã trở nên ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng tính cách cô cũng ngày càng phức tạp hơn. Hoa hồng bình thường đều có gai, Trình Kiến cũng đã mọc gai, bắt đầu đâm đau tay người ta.

Tất nhiên, Clara không biết rằng dù là Hứa Úy, mỗi lần gặp lại cô sau một khoảng thời gian xa cách, lúc hôn cũng bị cô cắn cho chảy máu. Cô nàng điên rồ này vừa gọi ba vừa cắn thương anh, khiến người ta chẳng biết phải mắng thế nào, chỉ có thể đè xuống nện cho một trận, kết quả nện rồi lại bắt đầu mềm lòng trước sự ngoan ngoãn và hốc mắt hoe đỏ thường xuyên nhỏ lệ của cô trên giường, càng khó nổi giận với cô hơn.

Đó đại khái là một phương thức để Trình Kiến làm Hứa Úy nảy sinh lòng đồng cảm với cô, cũng là cách để cô chui sâu vào lòng Hứa Úy làm ổ. Đối mặt với kiểu đàn ông rất mạnh tinh thần trách nhiệm này, không chỉ muốn làm người yêu của anh mà còn muốn làm con trẻ của anh.

Nói chung thì trước mắt, ngoài chỉ huy nhà mình ra, Clara không nghĩ được còn ai có thể quản lí được Trình Kiến. Cô báo cáo toàn bộ tình trạng của Trình Kiến cho Hứa Úy, tính toán hẳn anh cũng kết thúc công việc bên kia rồi, chắc sẽ sang bên này nhanh thôi.

Vừa khéo.

Thật ra là đã tới nơi rồi.

Hành lang phía trước vọng đến tiếng giày lính giẫm trên gạch lát vững vàng mạnh mẽ, Clara nhạy bén quay đầu nhìn, phát hiện ra người tới chính là Hứa Úy bận quân phục toàn thân.

Thính lực của alpha rất tốt, phỏng chừng từ xa anh đã nghe thấy hết mấy lời cáu kỉnh nổi nóng của Trình Kiến cả rồi.

Thế nên sắc mặt anh bây giờ rất chi là khó coi.