Ngày Tàn

Chương 57: Chảy nước



Trời đã tối hẳn, sau khi vào đêm, doanh trại trước đó còn có thể nghe thấy tiếng người cũng lắng xuống tĩnh mịch, lính thay ca trở về kí túc xá, còn người đi tuần thì đều cảnh giác đứng yên tại cương vị canh gác bên ngoài.

Trình Kiến toàn thân trần trụi nằm trong lòng Hứa Úy đã hơi buồn ngủ. Cuộc mây mưa quá mức kịch liệt buổi chiều đã tháo trút quá nhiều hormones, tráng hết toàn bộ suy nghĩ bậy bạ trong đầu cô ra ngoài, cũng hao sạch chút sức lực cuối cùng của cô.

Hứa Úy nhìn cô nhóc tựa khuỷu tay anh đang lim dim mơ màng chuẩn bị thiếp đi, bụng ngón tay nhám ráp mơn trớn qua lại không mục đích trên bả vai mơn mởn của cô. Trên đó hãy còn vương mùi phóng túng nhàn nhạt và mùi thuốc mỡ còn sót lại sau khi bôi.

Lại đi ngửi gáy cô, vẫn chỉ có mùi sữa ngọt thanh thuần khiết của chính cô.

Không có mùi của anh.

Tầm mắt anh một mực đậu trên đôi môi khép hờ của Trình Kiến, ánh trăng mờ chỉ đủ cho anh nhìn rõ đường nét một sườn mặt, “Tại sao gọi tôi là ba?”

Trình Kiến có nghe thấy, nhưng cô sắp chìm vào giấc ngủ nên phản ứng hiện giờ rất chậm, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

“Ba.” Cô lại nũng nịu dính vào người anh, mặt mày mơ màng đầy tính ỷ lại, không mang bất kì khiêu khích nào, nhưng anh nhìn mà dục vọng bên dưới lại bắt đầu rục rịch.

“Em yêu anh lắm, rất yêu anh, ba Hứa Úy… Em yêu anh.” Cô buồn ngủ vô cùng, rầm rì như thú nhỏ, giọng mềm như kẹo bông.

Cô chẳng hề trả lời vì sao mình lại gọi anh là ba, lúc cô thả lỏng bản thân khi đã mệt mỏi cùng cực, chuyện muốn làm nhất là gọi Hứa Úy là ba.

Cô nhõng nhẽo liền ba lượt, nhẹ bẫng thổ lộ với anh em rất yêu anh, như móng vuốt mèo con cào cho trái tim bất kì một người đàn ông nào cũng đều ngứa ngáy khó nhịn.

“Rốt cuộc là vì sao?” Yết hầu anh trượt một vòng, họng hơi khô, phiền muộn khó tả, “Em yêu ba lắm à? Hay chỉ là cảm thấy tôi trông giống ba em?”

Trình Kiến hơi hé mắt, ngửi được mùi hương ướt át và pheromone tràn ngập cảm giác xâm lược trên người anh sau khi quấn quít với mình.

“Ngoài anh ra em không yêu ai hết, chỉ có mình anh tốt với em thôi, cho em cảm giác an toàn như ba vậy.” Bụng ngón tay cô nhè nhẹ vuốt ve ngực anh, sau đó lại thè lưỡi liếm đầu v* anh, “Không thích em gọi ba thì em gọi anh là mẹ nam nhé?”

Anh cụp mắt nhìn cô nhóc trước ngực đang vừa mút vừa liếm đầu v* đùa nghịch anh, tay đỡ vững mông cô, “Trước kia không biết em thích làm nũng vậy đâu đấy.”

“Làm nũng với ba sẽ được ba chiều.” Cô hơi lâng lâng. Hứa Úy trần truồng ôm cô trên giường quyến rũ hơn lúc quân trang chỉnh tề bình thường nhiều, bị anh đ*t bao nhiều lần cũng không thỏa.

“Em sắp bị đ*t rồi đấy.” Anh nhét vật cứng đã nóng rẫy như gậy sắt nung đỏ vào giữa hai chân cô, chớp mắt đã đè cô xuống dưới thân mình, quy đầu đặt trước cửa mình non nớt của cô, từng chút ép vào.

Hứa Úy chịu đựng tình dục mãnh liệt, không đâm thẳng vào cô ngay, sợ cô chịu không nổi.

Cô vươn cánh tay trắng nõn ra ôm cổ anh, thân dưới nghênh đón sự xâm lược của anh, xáp lại hôn liếm yết hầu anh, “Em chỉ có một nguyện vọng thôi, anh có thể thực hiện giúp em không? Chỉ anh mới làm được nó.”

“Nói đi.” Mồ hôi của anh lăn từ cằm đến bên môi cô, ngọc hành đã cắm hơn nửa vào người cô, vách trong vừa mềm mại vừa nóng bỏng đè ép cọ mài anh, lúc muốn mạng thế này, cô có nói gì anh cũng chẳng từ chối được.

“Em muốn Hứa Úy mãi mãi là của một mình Trình Kiến.”

Cô bị đâm lút vào, thân mình rơi mạnh lên gối đầu, má đỏ lựng, cơ thể đối diện anh mở rộng, câu nói kia khiến cô bị đ*t vào thẳng khoang sinh sản, vừa đau vừa tê.

“Được, tôi là của em.”

Anh rút tay ra vén sợi tóc đen bị mồ hôi thấm bết dính trên má cô, ngón cái vuốt ve khóe mắt cô, chăm chú nhìn mỗi một vẻ mặt của cô dưới người mình, vừa thở dốc vừa đâm nhún trên người cô.

Vật cứng kia lặp đi lặp lại cắm rút trong lối kín của cô, nơi quan trọng nhất không ngừng bị ra vào, ánh mắt Trình Kiến mờ mịt, lộ ra biểu cảm vừa như đau đớn lại như khó nhịn.

Cánh tay cô từ dưới nâng lên cào loạn lưng anh, cảm giác đau đớn phơi bày trong không khí nóng bỏng còn kích thích mạnh hơn ham muốn của alpha. Cửa khoang sinh sản có thể cung cấp rất nhỏ, lúc đâm vào sẽ có cảm giác dị vật rõ ràng, nhưng cơn tê dại kéo dài từ âm vật đến điểm G trong âm đ*o lại gần như khiến Trình Kiến chỉ có hít vào không có thở ra.

Quá thoải mái, anh đang chinh phục cô. Lúc bị Hứa Úy đ*t tàn nhẫn, Trình Kiến luôn có cảm giác mình vô cùng bé nhỏ.

Ban đầu cô say đắm sự mạnh mẽ của anh, mà bây giờ sau khi sức mạnh này được dùng để đẩy cô lên cực khoái trên giường anh, Trình Kiến cảm thấy não mình cũng sắp bị khoái cảm thô bạo này xóa mờ chỉ còn lại trống rỗng.

Mỗi một tế bào dâng trào trong mạch máu đều đang kể lể bất mãn, nhưng lại không tài nào thoát khỏi sự khống chế trí mạng này. Cô đang bị buộc hứng lấy khoái cảm dưới thân anh, cảm giác cơ thể ngày càng mãnh liệt, cảm giác bị khống chế hoàn toàn đó dần biến thành sự an toàn. Đó là một sự tồn tại cô mãi mãi không thể thoát khỏi, cảm giác tồn tại cực mạnh trải dài trong suốt cuộc đời cô. Trình Kiến cảm thấy Hứa Úy là mặt trời của mình, anh vĩnh viễn phát sáng, vĩnh viễn là mục đích theo đuổi của cô.

Cơ thể không được đánh dấu trở thành một chuyện chẳng đáng nhắc tới. Tinh cảm và tinh thần của cô đã sớm in hằn tên Hứa Úy.

Không thoát được, cũng không muốn thoát.

Lần này làm mãi đến đêm khuya mới khó khăn dừng lại, Trình Kiến thật sự không còn chút sức lực nào nữa, xây lưng về phía anh nằm trên giường, làm thế nào cũng bất động, chỉ còn lại chút phản ứng cuối cùng trước khi ngủ.

Hứa Úy khép hờ mắt, chóp mũi dán lên gáy cô. Anh ôm cô, nhiệt độ cơ thể quấn quít, tim đập chung một nhịp.

“A Kiến.”

“Ừm…” Cô đáp nhẹ bẫng, hệt như sắp biến mất ngay bây giờ.

“Sau này chắc chắn sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện… E rằng điều này sẽ rất khó khăn, nhưng em nhất định phải sống, vào thời điểm gian nan nhất cũng không được quên ý nghĩa to lớn mà sự sống sót của em mang lại.”

“…”

“Anh sống vì nước nhà, cũng là vì em.”

“…”

Trình Kiến nằm mơ.

Trong mơ, Hứa Úy ngồi cùng cô trong một khe núi rậm rạp cỏ hoang. Anh nói, sự xuất hiện của cô hoàn toàn bất ngờ, anh vốn không chú ý quá nhiều đến cô, nhưng dáng vẻ cô co ro trong xó xỉnh cố gắng sống tiếp dựa vào trí tuệ có lẽ đã thu hút anh.

Ở cô, anh thấy được một sức mạnh phồn thịnh, như có một sinh mạng ngoan cường sinh trưởng mạnh mẽ trong đống đổ nát và chốn hoang dã.

Cô không bao giờ từ bỏ, ánh sáng trong mắt dồi dào trí tuệ, cô chịu tải ánh mắt của vô số người, trong đó có anh.

Cô rất có thiên phú, thế nên anh muốn đưa cô lên, đưa cô tới vị trí cô thuộc về.

Nhưng dần dần, anh phát hiện ra mọi hành động của cô gần như đều là để lọt vào mắt anh, anh không thể ngó lơ, hơn nữa còn cảm động vì điều đó.

Anh nói cô là một cô gái rất tốt.

Hứa Úy thổ lộ với cô rất nhiều thứ, thực ra chỉ là một hồi lảm nhảm hiếm thấy của người đàn ông xưa nay vẫn luôn khó gần và kiệm lời, nhưng Trình Kiến lại cảm thấy tim gan mình ngọt ngào muốn tan ra tới nơi.

Tỉnh lại rồi cô mới phát hiện ra đó đại khái chỉ là giấc chiêm bao của mình đêm qua.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng bảnh, nắng vàng mùa đông ấm áp phủ lên da thịt cô. Trong chăn còn sót lại mùi của Hứa Úy đêm qua, quần áo cô đã được gấp lại gọn gàng đặt bên mép giường, người kia đã rời đi.

Cô ôm chăn, vùi mặt vào ngửi thật sâu.

Đêm qua Hứa Úy đổ mồ hôi trên người cô, nhấn từng chữ rất rõ ràng: Được, tôi là của em.

Tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Trình Kiến cau mày ấn ngực mình xuống, cảm giác mãn nguyện càng lan càng rộng, cứ như thể sắp phá tan vật chứa tình cảm của cô.

Người lính dũng mãnh đã cứu cô nhiều lần ấy, hiện giờ đã là Hứa Úy của cô rồi.