Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 34



Thiệu Gia Kỳ sau một trận vui mừng hớn hở phát hiện sắc mặt Lam Diệu Dương có gì đó không đúng lắm.

Cô nhanh chóng tém tém lại, nghiêm chỉnh hỏi Nghê Lam: “Xong rồi à? Bây giờ đi được chưa?”

Nghê Lam không nói gì, nhìn Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương cũng không nói gì, nhìn Thiệu Gia Kỳ.

Thiệu Gia Kỳ rốt cuộc hiểu ý, cười gượng mấy tiếng: “Chị đi gọi điện thoại cái.”

Thiệu Gia Kỳ đi rồi.

Lam Diệu Dương hắng giọng: “Tối nay anh có hẹn ăn cơm với nhà sản xuất và đầu tư của chương trình, đều đã thảo luận xong rồi.” Anh ngừng một chút. “Anh thảo luận xong rồi quảng cáo mới đăng lên.”

Lại còn ấm ức nữa.

Nghê Lam có chút buồn cười, nhịn xuống.

“Em sẽ nói cho chị Gia Kỳ biết.”

Lam Diệu Dương hỏi cô: “Sao đột nhiên lại muốn ký năm mùa?”

Nghê Lam nói ra yêu cầu của La Văn Tĩnh, sau đó nói: “Nợ tiền nhiều quá rồi, em trả không nổi. Cho nên trước mắt gặp được cơ hội là phải tận dụng tối đa. Năm mùa cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, dù sao có thể đàm phán được mấy mùa thì mấy mùa. Ai lại nghĩ đến sẽ có chuyện bị chặn giữa đường chứ.”

Lam Diệu Dương: “…”

Anh khụ khụ một tiếng: “Em nói với người đại diện của em, quy định của chương trình có thể sẽ thay đổi, đổi thành người thắng cuộc có thể tiếp tục tham gia mùa tiếp theo. Nhưng chi tiết thì bên tổ chương trình chắc chắn sẽ thảo luận lại. Em nói cô ấy đàm phán ký hợp đồng 1 mùa + N đi.”

“Ờ.”

Lam Diệu Dương nhìn thái độ đáp lời của Nghê Lam liền biết là cô không hiểu.

“Tổ chương trình có cân nhắc hiệu quả chương trình và chi phí, nếu em thắng, biểu hiện tốt, đương nhiên tổ chương trình sẽ đồng ý ký tiếp với em. Số lượng mùa ký được phải dựa vào sự liều mạng của em rồi. Coi như có ký năm mùa, hợp đồng chắc chắn cũng sẽ có điều khoản bổ sung, cảm thấy hiệu quả không tốt sẽ tìm lý do đá em ra.

Cho nên muốn chắc một chút thì trước tiên phải nắm lấy chương trình. Em muốn tối đa hóa lợi ích cũng đừng cứng nhắc nhìn chằm chằm hạn chế, đưa ra cơ hội hợp tác bên ngoài chương trình. Ví dụ như hoạt động sân thi đấu của bọn họ, một mùa thêm với hai lần tham gia hoạt động chương trình, cái này cũng có thể đàm phán cát xê, cũng có thể PR.”

Nghê Lam: “…” A, cái này cô không hề nghĩ tới, cho nên cái N mà Lam Diệu Dương nói không phải là số mùa chương trình mà là cái khác.

Lam Diệu Dương thấy cô hiểu rồi, lại nói: “Đến lúc đó em tranh thủ được giải nhất, ký thêm hai ba mùa không thành vấn đề.”

“Cái này thì yên tâm, em đánh khắp thiên hạ không đối thủ.” Khí thế Nghê Lam tràn trề.

Nhìn đi, lại bắt đầu rồi. Chém gió là giỏi.

Lam Diệu Dương ủng hộ: “Rất tốt, đây chính là cảm giác nghệ sĩ rồi.”

Nghê Lam: “…” Cái từ này từ cách anh nói ra sao có cảm giác không phải đang khen người.

“Anh nói với bọn họ em ở Mỹ là cao thủ đã chơi qua câu lạc bộ CS phiên bản đời thực.”

“Cái đó là chắc chắn.” Nghê Lam rất biết ý, kẻ xướng người họa: “Em chính là cao thủ, nói không chừng đã từng cầm được giải quán quân khu vực, chỉ là không nhớ rõ thôi.”

“Kiềm chế một chút, đừng có rước nhọ.”

“Được rồi.”

Lam Diệu Dương còn nói: “Tên Thi Nguyên Huân kia không cần để ý đến anh ta, về sau tài nguyên anh ta cho em đừng dùng, anh ta có khúc mắc với anh. Nhìn thấy chuyện của anh với em trên mạng liền nghĩ tới trò xấu. Không có lòng tốt thật đâu.”

“Được.” Nghê Lam gật đầu.

Lam Diệu Dương chờ một hồi, Nghê Lam lại không nói gì. Lam Diệu Dương hỏi cô: “Còn em?”

“Cái gì?”

“Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Nghê Lam nghĩ nghĩ: “Tạm thời chưa có.”

“Không phải nói chờ xác nhận sự tình sẽ liên lạc với anh?”

Nghê Lam nhớ lại, hình như là có nói vậy.

Lam Diệu Dương lại nói: “Đây là lần thứ hai anh với em cùng đến cục cảnh sát rồi.”

Nghê Lam vội nói: “Cho nên anh xem, em mang theo xui xẻo.”

“Anh chỉ là muốn nói chúng ta xem như cùng nhau trải qua một số chuyện, có chút giao tình.”

Nghê Lam nói: “Đi theo em gặp xui thì không tốt đâu.”

“Em không phải cá chép đen mang may mắn cho người khác còn xui xẻo cho chính mình sao?”

“Đó là đối với người khác, anh hơi đặc biệt.”

Lam Diệu Dương cười lên, khẽ lặp lại: “Anh hơi đặc biệt.”

Bốn chữ này nói rất nhỏ nhưng Nghê Lam nghe vào lại thấy có chút khác khác, giống như anh đang nhai đồ ngon trong miệng.

Nghê Lam liếc cho một cái.

Lam Diệu Dương nói: “Không biết khống chế cảm xúc, kiểu liếc này cực kỳ xấu trên màn hình, rước nhọ.”

Nghê Lam: “…”

Không soi gương chẳng lẽ sẽ không xấu sao?

“Chuyện vụ án anh có thể giúp em, Nghê Lam.” Lam Diệu Dương nói, “Một mình em không ổn, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, em có nhân chứng, có luật sư.”

Nghê Lam im lặng.

“Mấy ngày nay anh sắp xếp người theo dõi Trịnh Nhiên, chính là người chủ chiếc xe Honda kia.”

“Em biết anh nói ai.” Nghê Lam nói.

“Không có gì đặc biệt. Nhưng ít nhất ông ta không xuất hiện bên cạnh em nữa đúng không?”

Nghê Lam cắn cắn môi. Cô biết, một mình không ổn.

Lam Diệu Dương lại nói: “Cảnh sát kia nói gì với em rồi? Anh nghe gì mà thỏa thuận, cái gì mà bác sĩ thôi miên.”

Nghê Lam nghĩ ngợi: “Chúng ta ra ngoài một chút đi.”

“Được.” Lam Diệu Dương vui mừng.

Hai người đi ra ngoài, vượt qua luật sư và Thiệu Gia Kỳ đang ở cửa ra vào, đi về phía ngoài đường.

Thiệu Gia Kỳ do dự một hồi, không mở miệng gọi Nghê Lam, nhìn Nghê Lam và Lam Diệu Dương sóng đôi bước qua.

Nghê Lam đưa Lam Diệu Dương đi một đoạn, xung quanh không có người, lúc này mới nói: “Cảnh sát đang tra vụ án này, một nhân chứng quan trọng đã chết rồi. Vốn dĩ hai ngày trước em sẽ giúp cảnh sát đóng vai một người đã từng tiếp xúc gián tiếp với nhân chứng này, để lừa anh ta khai ra khẩu cung. Nhưng chắc chắn kế hoạch đã bị lộ, nhân chứng kia chết rồi.”

Lam Diệu Dương giật mình dừng bước.

Sắc mặt Nghê Lam vẫn bình thường mà nói: “Em cần công việc rất gấp, một mặt quả thật là bị công ty bức cho chịu không nổi, một mặt em phải che giấu thân phận. Nếu không một người bị khả nghi lại vô công rồi nghề, xảy ra chuyện gì cũng bị đổ lên đầu. Giống như anh nói, em cần người làm chứng, cho nên em phải có cuộc sống bình thường, em phải hòa nhập với xã hội.”

“Kế hoạch kia bị lộ…”

“Trong cục cảnh sát có nội gián.”

Lam Diệu Dương: “…”

Nghê Lam cười cười: “Em chỉ có thể nói vụ án cho anh như vậy thôi. Vì bản thân em cũng không biết nhiều, lần trước nói với anh kỳ thật em còn không biết bao nhiêu.

Tổng kết lại là: lừa gạt, tự sát, bắt được một nhóm tội phạm PUA, một nữ cảnh sát tên Quan Phàn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cô ấy không có chứng cứ. Cô ấy triển khai điều tra một mình vì cảm thấy đồng nghiệp bên cạnh cô có nội gián.

Sau đó đêm ngày 9 tháng 9 anh mở tiệc, mà cô ấy lái xe đến đường Long Côn. Sau khi em quấy nhiễu anh xong thì truy đuổi va chạm với cô ấy trên đường Long Côn, hai xe va chạm nhau nổ mạnh. Bọn em đều bị thương hôn mê, em bị mất trí, cô ấy mãi không tỉnh.”

Lam Diệu Dương chăm chú nghe.

Nghê Lam nói: “Em phải phối hợp với cảnh sát điều tra án, không phải sẽ không tìm được cách giải quyết. Nhưng giờ lại có người chết rồi nên sự tình có chút nguy hiểm, em có thể phải có chút hành động tự vệ.

Em lo là nội gián trong cục cảnh sát muốn tìm người thế mạng đổ tội danh lên đầu em, cho nên em muốn ký thỏa thuận với cảnh sát, có bảo đảm. Nhưng cảnh sát trước đó cho em làm kiểm tra nói dối vẫn không yên tâm, cũng bởi vì bọn họ muốn trí nhớ của em nên yêu cầu em làm thôi miên.

Kết quả thôi miên không thành vấn đề, em đồng ý giám sát của cảnh sát, bọn họ liền ký thỏa thuận với em.”

Nghê Lam giang tay: “Vậy đó. Cho nên em không thể liên lụy anh được.”

“Nhưng có thể anh đã bị liên luỵ rồi.” Nhịp tim Lam Diệu Dương đập có chút nhanh. Lần trước anh chỉ nghe nói vụ lừa đảo PUA gì đó, giờ lại biến thành án giết người. Nhưng anh lại không cảm thấy sợ hãi, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện lùi bước.

“Đêm xảy ra chuyện em vào phòng anh bị ném ra ngoài, còn nhớ không? Không nhớ thì em lên mạng tìm tên anh với em đi.” Lam Diệu Dương nói: “Tên của chúng ta đã dính với nhau rồi. Chúng ta còn bị đồn là couple, chúng ta cùng đánh chó săn, anh còn vì giúp em đạt được tiết mục khiến người khác cho rằng anh ném em ra khỏi phòng là vì người yêu cãi nhau.”

Nghê Lam sững sờ: “Cho rằng cái gì?”

“Anh chỉ nói các anh hiểu mà, bọn họ liền hiểu vậy rồi.”

Nghê Lam: “…”

“Mọi người đều biết chúng ta có quan hệ.”

Nghê Lam: “…”

Lam Diệu Dương nhìn Nghê Lam: “Thậm chí Thi Nguyên Huân cũng vì anh có quan hệ với em nên cố ý dùng vai diễn lừa em tới, muốn thử xem có thể xử em làm anh xấu mặt không. Mà bạn bè anh lại bởi vì biết là em nên báo tin cho anh.”

Anh bỗng cười lên: “Nếu không em nghĩ vì sao anh lại đột ngột xuất hiện.”

Nghê Lam không nói gì. Rõ ràng cô rất biết điều mà.

“Còn chị của anh thì đặc biệt để ý tin tức liên quan tới em, Cổ Hoắc nói với anh mấy lần có mấy nữ ngôi sao hỏi cậu ta quan hệ giữa anh với em là thế nào.”

Ôi thật là, kéo theo Lam Diệu Dương cũng giống như kéo theo vụ án rất nguy hiểm nha. Nghê Lam nhếch miệng: “Còn mấy fan kia của anh nữa.”

“Đúng, còn mấy fan kia của anh nữa.” Lam Diệu Dương gật đầu: “Cái cô lần trước kêu đánh đánh giết giết, anh cho khóa tài khoản cô ta rồi. Gần nhất chắc là không có động tĩnh gì.”

Nghê Lam nhìn anh.

Lam Diệu Dương cũng nhìn cô.

Lam Diệu Dương nhìn cô một hồi nói: “Phần thỏa thuận với cảnh sát anh sẽ nhờ luật sư giúp em xem qua điều khoản, bác sĩ thôi miên anh cũng tìm giúp em.”

Nghê Lam chớp chớp mắt, hơi cảm động, cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cô do dự một hồi, rốt cuộc gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Cô chấp nhận rồi. Lam Diệu Dương vui mừng trở lại.

“Rõ ràng em không có bản lĩnh này, cần người khác giúp nói chuyện, tự mình cứng rắn chịu đựng có ích lợi gì? Cuối cùng xảy ra chuyện không phải tự mình chịu thiệt sao. Anh nói em thế nào, bớt chém gió chút, sức lực mình bao nhiêu cũng không biết?

Em cho là mình diễn phim siêu anh hùng hả, một mình giết hết thiên hạ? Theo tình thế hiện tại, em cùng lắm là diễn viên quần chúng trong phim. Nên tìm người giúp đỡ, nên dựa vào đại ca thì dựa ngay.”

“Không phải.” Nghê Lam chống nạnh, “Sao đang nói chuyện yên lành lại bắt đầu công kích người nhà rồi.”

“Nói yên lành lúc nào vậy, không thấy vẫn đang kiềm lửa sao? Điện thoại cho em thì không nhận, nói chuyện thì không thèm để ý, hỏi vấn đề thì né tránh, lại còn cùng người khác hot couple.”

Nghê Lam: “…”

“Còn nữa, cái này sao có thể là công kích người nhà. Đây là nói sự thật. Biết cái gì là công kích người nhà không? Thư sinh trói gà không chặt mới đúng.”

Nghê Lam: “…”

Chàng trai ấm áp? Đáng yêu? Mọi người có hiểu lầm gì với người đàn ông hẹp hòi này không?

“Là nói sự thật!” Nghê Lam không nhịn được rồi, “Mỗi lần chúng ta tới cục cảnh sát đều là em đánh người xấu, anh ở bên cạnh đứng nhìn!”

Lam Diệu Dương: “…”