Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 146



Xe Giang Hổ đi đầu vừa tiến vào chung cư đã thấy hai chiếc xe của Lưu Tống quay đầu, anh sững sờ một hồi, điện thoại vang lên, Lưu Tống gọi đến.

“Lão Giang, cậu tiếp tục dẫn người lên lầu, bốn người tiểu Đỗ đi theo cậu. Hồng Lôi có khả năng bỏ trốn, vẫn không rõ là có người báo tin cho cô ta hay không. Chúng tôi sẽ theo sát bên này, hiện trường giao lại cho cậu.”

“Ok, không thành vấn đề.”

Giang Hổ lái xe đến bãi đậu xe dưới hầm, có nhân viên cảnh sát đến nói rõ tình huống cho anh. Mọi người cầm rương, công cụ thu thập vật chứng hiện trường các loại rồi đi lên lầu.

Trên lầu, một người đàn ông đeo khẩu trang tóc xù đen đang loay xoay với máy tính trong nhà Hồng Lôi.


Thao tác máy tính xong, hắn lại lật hết tủ quần áo của cô lên, sau đó người đàn ông này bình tĩnh đi ra khỏi căn hộ, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Hắn nhìn lướt qua thang máy đang đi lên, ung dung đi vào thang bộ rồi lên lầu. Lên đến lầu, mở cửa một căn hộ khác rồi đi vào. Sau khi đi vào thì tháo giày, bao tay và khẩu trang ra. Dưới lớp khẩu trang là đường nét góc cạnh thâm thúy, gương mặt của người phương Tây.

Rõ ràng là Paul.

Máy tính trên bàn của Paul đang mở, bên trong là hình ảnh camera thang máy, mấy người Giang Hổ vừa ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại.

Paul đóng máy tính, đi ngủ.

Hồng Lôi lái xe được một đoạn thì phát hiện mình bị theo dõi.

Cô bình tĩnh đậu xe ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Sau đó cô đeo ba lô xuống xe, mắt không liếc ngang dọc tiến vào cửa hàng tiện lợi. Tiền Thừa, cảnh sát theo dõi hành tung của cô lấy bộ đàm thông báo tình huống của Hồng Lôi. Xe Lưu Tống dừng lại ở giao lộ, Hồng Lôi nhận ra bộ dạng của ông, tình huống bây giờ ông không thích hợp ra mặt. Lưu Tống kêu một chiếc xe khác lên chi viện.


Một chiếc xe khác tiến về phía trước, dừng sau xe của Tiền Thừa, người mặc thường phục xuống xe, lúc đi ngang qua xe Tiền Thừa thì nhìn anh một cái. Tiền Thừa hất hất cằm chỉ về phía cửa hàng tiện lợi, cảnh sát mặc thường phục đi vào.

Đi vào trong tiệm không thấy Hồng Lôi, cảnh sát chìm liền đi thẳng vào trong, đi hết một vòng vẫn không thấy cô. Cảnh sát chìm nhanh chóng thông báo với bên ngoài.

Tiền Thừa vọt vào trong tiệm, hỏi nhân viên trong tiệm người phụ nữ mặc đồ đen đi vào, đeo ba lô, đội mũ lúc nãy ở đâu.

Nhân viên quầy thu ngân ngẩn mặt ra: “Cô ấy đi ra phía sau rồi. Kệ hàng chắn mắt, tôi ở đây không nhìn thấy.”

Cảnh sát chìm đẩy cửa sau ra, bên trong là một cái kho. Trong kho cũng không có người. Sau khi Lưu Tống đi vào, lướt mắt nhìn cửa sổ trong phòng. Cái cửa sổ đó rất to, Lưu Tống đi qua xem, trên bệ cửa có dấu giày, cửa sổ không hoàn toàn khép kín. Ông đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đã không có ai.

“Gọi chi viện, điều giám sát, điều tra chỗ này. Nhất định phải bắt được cô ta.”

Mọi người nghe lệnh nhanh chóng hành động.

Lưu Tống gọi điện thoại cho Giang Hổ: “Lão Giang, chỗ cậu có phát hiện gì không?”

Nhân viên phân tích vật chứng điện tử đang loay xoay máy tính bàn của Hồng Lôi, Giang Hổ ở một bên nhìn anh ta, anh trả lời Lưu Tống: “Có phát hiện. Hồng Lôi đi cực kỳ vội vàng, quần áo trong tủ bị lấy ra cũng không kịp treo lại, cửa tủ cũng không đóng chặt. Chúng tôi đang tra những chỗ khác, tiểu Lý đang khôi phục lại máy tính cô ta, chương trình và văn bản cô ta xóa lúc đi.”


“Cô ta bỏ trốn rồi.” Lưu Tống nói: “Trên đường Dương Liễu Đông, nhảy từ cửa sổ một cửa hàng tiện lợi trốn đi. Cậu xem thử trong phòng cô ta coi có manh mối gì không.”

“Được…” Giang Hổ vừa đồng ý đột nhiên kêu lên: “Đội trưởng Lưu, cô ta chính là Maria, chương trình và tin nhắn đã khôi phục được rồi. Cô ta chính là Maria. Cô ta quả thực có hack điện thoại của Thiệu Gia Kỳ. Ừm, hẳn là giữa tháng 9 đã hack rồi. Cô ta giám sát Thiệu Gia Kỳ từ lúc đó. Bọn họ tính dùng Thiệu Gia Kỳ làm con tin ép Nghê Lam ra.”

Giang Hổ hưng phấn nhanh chóng chụp màn hình máy tính gửi qua cho Lưu Tống: “Có vật chứng rồi.”

Lưu Tống nhìn thoáng qua, trên màn hình Maria dùng chương trình trên dark web nói chuyện cùng một người gọi là ‘K’.

Maria nói cô ra ngoài rồi, cảnh sát không tra ra được bất kỳ vật chứng nào của cô. Bọn họ thương lượng muốn dùng danh nghĩa Thiệu Gia Kỳ để moi ra địa chỉ của Nghê Lam. K nói hiện tại cảnh sát đang theo dõi sát, quá mạo hiểm rồi. Maria nói hiện tại cảnh sát đều đang theo sát Tần Viễn, chính là cơ hội tốt để ra tay. Bọn họ đều sẽ cho rằng là Tần Viễn và Paul làm.

Lưu Tống nhíu nhíu mày, đây là có ý gì?

Giang Hổ nói: “Có địa chỉ rồi. Maria và K hẹn gặp nhau ở khách sạn Fuxing Express, chi nhánh Liễu Giang. Cách đường Dương Liễu Đông một con đường.”

Lưu Tống nhanh chóng lên xe, dặn tổ viên lái xe đến khách sạn Fuxing Express.

Giang Hổ chụp lại nửa đoạn đối thoại sau trên màn hình gửi qua cho Lưu Tống. Sau đó anh nói: “Chúng tôi tạm đưa máy tính về cục trước, ở đây không an toàn. Không chắc Hồng Lôi sẽ để lại món gì sau đó. Lỡ như có người tới tiêu hủy chứng cứ thì phiền phức.”

“Được, các cậu chú ý an toàn.”

Lưu Tống cúp máy, rơi vào trầm tư. Hồng Lôi chính là Maria? Vậy vì sao lần đầu điều tra lại không ra vấn đề gì, lần này lại tra được rồi? Cô đi quá vội nên xử lý không tốt? Tại sao cô lại vội như vậy, cô biết cảnh sát đến bắt cô sao? Là ai tiết lộ tin tức?

Hồng Lôi vội vàng chạy vào khách sạn Fuxing Express. Khách sạn này chủ yếu kinh doanh thuê phòng theo giờ và dài hạn, quản lý cũng không nghiêm ngặt. Cô vòng qua quầy tiếp tân, trực tiếp đi vào thang máy. Cô lấy thẻ phòng ra, quẹt thang máy, đi lên lầu 5.

Tấm thẻ này cô vẫn luôn nhét vào tấm tường ghép chỗ đặt cái gối mềm, lần trước cảnh sát tới điều tra không tra ra được. Căn phòng đó cô dùng để vài thứ đồ, laptop, súng, còn có quần áo cải trang, CMND giả, hộ chiếu và tiền mặt, còn có một ít vật phẩm, còn có cồn, đồ ăn và một số đồ sơ cấp cứu. Trước khi đến nhà La Văn Tĩnh, cô đã chuyển hết tất cả mọi thứ đi rồi. Hiện tại cô muốn mang những thứ này đi.

Không an toàn rồi, cô bị bán đứng rồi.

Hồng Lôi vừa vào phòng, đột nghiên kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng này vậy mà để tận bốn cái rương lớn, không phải của cô, cô không có những thứ này.

Nhịp tim Hồng Lôi đập kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra.

Cô mở rương ra, bên trong lại là máy bay không người lái.

Cô lại mở một cái khác ra, có thiết bị quay video, súng ống linh kiện cùng các loại công cụ xếp rất gọn gàng chỉnh tề, rồi đặt ngay ngắn.

Đây là một cái thòng lọng, đây là một cái bẫy!

Hồng Lôi cấp tốc cất đi laptop của mình, rồi đến súng, đạn, nước, đồ ăn, còn có hộ chiếu của cô, tiền, toàn bộ đều xếp vào kỹ.

Thu dọn xong những thứ này, Hồng Lôi chạy tới cửa sổ nhìn một chút, nhìn thấy có xe đang nhanh chóng chạy tới, có mấy người đàn ông xuống xe.

Cảnh sát! Móa!

Hồng Lôi không kịp nghĩ nhiều, cô giật ga giường, khăn tắm xuống, đổ rượu xuống mấy rương máy bay không người lái sau đó cô bật mồi lửa, ném qua.

Phực một tiếng, lửa cháy lớn.

Hồng Lôi cầm một cái khăn mặt nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

“Cháy rồi, mau chạy đi.” Dọc đường cô gõ cửa mấy phòng trên tầng, thét lớn tiếng. Rất nhanh đã có khách bị kinh động mở cửa ra xem tình hình.

“Chạy mau, mau báo cảnh sát, cháy rồi.” Hồng Lôi dùng khăn che mặt làm người ta không thấy rõ bộ dạng của cô. Nhưng vị khách kia cũng không rảnh chú ý đến bộ dạng của cô, bởi vì khói đen đã tuôn từ khe cửa ra lối đi, có vật gì bị đốt mùi cực gắt. Trong hành lang tràn ngập khói, sắp nhìn không rõ gì rồi.

Rất nhiều người chạy ra khỏi phòng. Hồng Lôi lớn tiếng kêu: “Mau chạy đi, đi thang bộ.”

Lưu Tống sắp xếp người bố trí ở các cửa ra vào khách sạn, sau đó ông dẫn một nhân viên đến trước quầy tiếp tân, đưa thẻ ra, nói rõ đang đuổi bắt phạm nhân bỏ trốn, kêu tiếp tân tra giúp bọn họ một khách tên là ‘Hồng Lôi.’

“Không có người này.” Tiếp tân tra trong hệ thống check in, lắc đầu.

“Vậy vừa rồi có người phụ nữ nào mặc đồ đen, đeo ba lô vào đây không?” Lưu Tống lại hỏi, “Có lẽ cô ta dùng tên người khác đăng ký.”

“Không để ý.” Tiếp tân lại lắc đầu.

Lưu Tống chau mày, đang định nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào và tiếng thét trên lầu, có người từ thang bộ vọt xuống: “Cháy rồi, trên lầu cháy rồi.”

Mẹ nó!

Lưu Tống vội vàng lấy máy bộ đàm thông báo các đội tuyệt đối chú ý, Hồng Lôi rất có thể lẫn trong đám người chạy trốn, mọi người phải lưu ý kỹ.

Nhân viên của Lưu Tống đang lớn tiếng hỏi khách: “Cháy ở lầu mấy?”

“Lầu bốn hay lầu năm gì đấy. Không rõ lắm, nghe thấy tiếng hô lớn chúng tôi nhanh chân chạy ra đây rồi.”

Lưu Tống lớn tiếng quát tiếp tân: “Bảo vệ của các cô đâu? Sơ tán người! Bình chữa cháy! Đóng thang máy lại! Thông báo cho các phòng có cháy!”

Tiếp tân bị dọa sợ lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng gọi người.

Khói đặc đã tràn ra bốn phía, đám người hoảng sợ kêu to. Hồng Lôi trốn ở góc khuất lầu ba, tính đợi khói càng nhiều người càng loạn rồi đi. Cô mở danh bạ, gọi điện thoại cho Nghê Lam.

Nghê Lam nhận máy, Hồng Lôi kích động kêu to: “Nghê Lam, bọn họ hãm hại tôi! Không phải tôi! Tôi sẽ bị giết mất! Tôi bị hãm hại rồi. Tôi có chứng cứ.”

“Vậy cô nên báo cảnh sát, Hồng Lôi.”

“Không tin cảnh sát được, tôi sẽ chết. Tôi không còn thời gian, chúng ta đến Phong Phạm gặp mặt đi, chỗ đó bị niêm phong, những gì cần lục soát đều đã mang đi rồi, chúng ta gặp ở đó. Tôi nói cho cô biết hết mọi chuyện, tôi có chứng cứ.”

“Làm sao tôi tin được cô, Hồng Lôi.”

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ, Nghê Lam, lúc này người tôi có thể giao phó cũng chỉ có cô.”

Trên lầu truyền tới một tiếng nổ tung, mọi người trong tòa nhà đều chạy ra ngoài. Còn có người không mặc quần áo chỉ quấn khăn tắm.

Bây giờ là thời điểm rồi.

Hồng Lôi cúp điện thoại, tắt máy, lấy sim ra. Sau đó cô che mặt, trà trộn vào đám người xuống lầu.

Nghê Lam gọi tới, Hồng Lôi tắt máy rồi.