Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 140



Cứu viện rốt cuộc tới rồi.

Sau khi Âu Dương Duệ bị sốc thì hôn mê.

Nghê Lam không thể vì anh làm gì, chỉ có thể cầm cây súng lục còn lại hai viên đạn và súng trường còn ba viên đạn pháo canh giữ ở cửa ra vào phòng kia.

Máy bay không người lái đã không còn nhưng không biết có người của Paul ẩn núp chung quanh không.



Kỳ thật thời gian rất ngắn, nhưng bởi vì Âu Dương Duệ bất tỉnh nhân sự khiến cho Nghê Lam sốt ruột.

Có lẽ bởi vì đã giải quyết chuyện máy bay không người lái, tinh thần Âu Dương Duệ vừa thả lỏng liền không chống đỡ nổi. Câu nói sau cùng của anh là, “Cảnh sát sẽ hỏi cô sao lại tới cứu tôi.”

Nghê Lam không phản ứng kịp.

“Tôi muốn tìm cô đến hỏi chuyện, tôi liên lạc với cô, nói cho cô tôi đang tới phim trường.” Giọng nói Âu Dương Duệ vô cùng suy yếu.

Nghê Lam ngồi xổm trước mặt anh, dò xét mạch anh. “Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Anh chậm chạp không tới, tôi thấy vụ phát sóng trực tiếp cho nên tôi liền ở ven đường tìm anh.” Không ai theo dõi, không có Bonnie mật báo.

Âu Dương Duệ đã không còn sức gật đầu, giọng nói anh nhỏ đến không thể nghe thấy: “Quan Phàn…” Câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra, anh nhắm hai mắt lại.

Tim anh đập rất yếu, Nghê Lam đặt anh nằm ngang, lại nhìn miệng vết thương của anh. Sau đó cô cầm súng đứng gác ở sau cửa. Cô bấm điện thoại gọi Lưu Tống, hỏi dò tình huống Quan Phàn.

Lưu Tống vừa chạy tới dưới toà nhà Viễn Bác: “Quan Phàn có một nhóm nhỏ bảo vệ cô ấy, tôi đã nói chuyện với bọn họ, không vấn đề gì. Tôi đã điều nhân viên cảnh sát khác qua tăng cường phòng thủ.”



Khi nói chuyện Nghê Lam nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có người lớn tiếng hô tên Nghê Lam.

Nghê Lam nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đặc công, võ trang đầy đủ đang xông về bên này. Nghê Lam lớn tiếng quát, “Đứng lại, nếu không tôi nổ súng!”

Người dẫn đầu lập tức dừng bước nói: “Tìm được rồi!”, đồng thời báo vị trí.

Người kia lớn tiếng hô lên tên đội, cảnh hiệu và tên mình. “Tôi là Từ Cương, chúng tôi tới cứu viện.”

“Lưu Tống, là anh ta sao?” Nghê Lam hỏi Lưu Tống.

Lưu Tống hít sâu một hơi, nội tâm căng cứng rốt cuộc buông lỏng một chút. “Đúng vậy, là người của chúng tôi. Thực xin lỗi, để các người đợi lâu.”

Nghê Lam không nghe tiếp lời sau đó, cô liền xông ra ngoài, “Bác sỹ đâu nhanh lên, anh ấy lên cơn sốc rồi.”

Nhân viên cấp cứu nhanh chóng chạy tới.

“Nhóm máu A, không mẫn cảm với thuốc.” Nghê Lam ở sau lưng bọn họ nhanh chóng thuật lại tình huống cùng tình hình vết thương và thời gian bị thương của Âu Dương Duệ.

Nhân viên cấp cứu kiểm tra nhịp tim Âu Dương Duệ, nhìn mắt anh, nhanh chóng áp dụng biện pháp cấp cứu.



Nghê Lam ở một bên quan sát, xác nhận bọn họ không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng.

Nhóm đặc công tản ra khắp nơi, bao vây bảo vệ nơi này. Rất nhiều người lục soát ở phía ngoài. Nghê Lam giao hai cây súng cho Từ Cương, cũng thuật lại tình huống cô chở Âu Dương Duệ dọc đường.

Có nhân viên cấp cứu tiến lên xử lý vết thương cho cô, Nghê Lam lúc này mới cảm giác được mỏi mệt và đau nhức trên người. Trên người cô kỳ thật cũng toàn là máu, cánh tay, chân, thắt lưng đều bị đạn đả thương, còn có mấy vết trầy da lớn nhỏ khắp nơi, nhìn qua tình huống cũng rất tệ.

Nhân viên cấp cứu cầm thảm giữ ấm trùm lên người Nghê Lam, Từ Cương nói với cô, “Thực xin lỗi, để các người chờ lâu.”

Nghê Lam khẽ gật đầu, không biết có thể nói gì.

“Cô khá lắm, cảm ơn cô.” Từ Cương bổ sung thêm. Anh nói xong đi làm chuyện khác, chỉ huy điều tra, báo cáo với cấp trên.

Thế nhưng khen ngợi cô khá lắm, Nghê Lam có chút lâng lâng.

Nhân viên cấp cứu dùng cáng cứu thương khiêng Âu Dương Duệ đi ra ngoài, Nghê Lam nhanh chóng theo sau.

Có người nói với Nghê Lam: “Trực thăng ở bên ngoài, chúng tôi sẽ dùng trực thăng đưa anh ấy tới bệnh viện.”

Vậy là tốt rồi, Nghê Lam vừa định đáp lời lại ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài nơi nơi là cảnh sát mà Lam Diệu Dương đứng ở giữa, có vẻ có chút đột ngột.

Tâm Nghê Lam nở rộ, cười đến miệng muốn ngoác tới mang tai. Cô chạy tới chỗ Lam Diệu Dương, tấm thảm trên người rơi cũng mặc kệ. “Lam đáng yêu!”

Lam Diệu Dương ôm lấy cô, ôm thật chặt.

“Bọn họ không cho anh vào.” Trong giọng nói của anh đều là ấm ức.

“Sao anh lại tới đây?” Nghê Lam hết sức ngạc nhiên.

“Anh là tới đưa thiết bị làm nhiễu sóng máy bay cho em.” Lam Diệu Dương bị doạ sợ, còn may Nghê Lam không sao cả, còn may cô không xảy ra việc gì. “Ngày đó Khương Thành bị máy bay không người lái đả thương anh liền mua, vẫn luôn để sẵn ở trên xe.”

Đưa được hơi trễ rồi. Nhưng Nghê Lam rất vui vẻ.

Rất vui. Cô dùng lực ôm Lam Diệu Dương.

“Anh còn đem quần áo tới cho em nữa.” Lam Diệu Dương đeo một cái ba lô lớn phình to sau lưng.

Nghê Lam nhịn không được, cười ha ha.

“Xe không qua được, anh mua xe điện chạy qua.” Lam Diệu Dương tiếp tục ấm ức, “Bọn họ đều phong toả khu này, về sau anh gọi cho Lưu Tống, bọn họ mới đồng ý cho anh đi theo. Anh còn hỗ trợ một chiếc xe cứu thương. Nhưng đến chỗ này bọn họ lại không cho anh vào.”

Nghê Lam không nhịn được cười, Lam đáng yêu sao lại đáng yêu như vậy. Cô tưởng tượng không ra cảnh Lam Diệu Dương mặc đồ tây thẳng thớm lái xe điện.

“Mau mặc quần áo vào đi, rất lạnh đó, muốn bị cảm à.” Lam Diệu Dương mở ba lô ra, lấy một cái áo khoác dày và quần cho Nghê Lam. Hai người đứng ở một góc, Nghê Lam trực tiếp khoác áo khoác bên ngoài. Lam Diệu Dương giúp cô nhặt lại thảm giữ ấm, che chắn giúp cô. Cô cũng mặc quần vào, sau đó Lam Diệu Dương dùng thảm bọc cô lại.

Âu Dương Duệ đã được đưa lên trực thăng, Nghê Lam và Lam Diệu Dương ngồi ở một bên, chờ xe tới đón.

Hai người không nói tiếp, Nghê Lam mệt mỏi, Lam Diệu Dương liền ở cùng cô.

Hai người cũng không xem di động, trên mạng nói gì, người khác hỏi gì, tạm thời cũng không muốn quản rồi.

Ngồi một hồi, Nghê Lam nói: “Em cảm thấy em lại gặp rắc rối rồi.”

“Em là anh hùng, Nghê Lam, em đặc biệt dũng cảm.” Lam Diệu Dương quay đầu nhìn cô.

Nghê Lam nhìn vào mắt anh.

“Anh nên giúp em thế nào đây?” Lam Diệu Dương nghiêm túc hỏi: “Sẽ có rất nhiều người tới ám sát em sao, anh có thể làm được gì cho em, anh thấy bản thân thật vô dụng.”

Nghê Lam nhìn thẳng mắt anh, cảm thấy trong lòng ấm áp mềm mại. Cô bỗng nhiên không trách cha, sự lùi bước của ông, sự ẩn nhẫn của ông, lúc trước cô lý giải về mặt lí trí, hiện tại cô lý giải về mặt tình cảm.

Nhưng không có đường lui rồi.

Lùi bước với cái ác chỉ khiến cho không gian của chúng lớn hơn, chúng sẽ không tự động lùi bước, chúng không có biên giới cố định. Cha cô thử qua một con đường khác, hiện tại lại trở về con đường xưa.

“Em chỉ có thể nghênh chiến, Lam Diệu Dương. Thực xin lỗi.”

Từ Cương đột nhiên đứng trước mặt Nghê Lam và Lam Diệu Dương, anh đưa di động cho Nghê Lam, “Lưu Tống.”

Nghê Lam nhận điện thoại.

“Tôi vừa nghe Từ Cương báo cáo tình hình, Nghê Lam, vết thương của cô có sao không?”

“Không phải ông gọi tới để an ủi tôi chứ?”

Lưu Tống nói: “Nghê Lam, tôi cần cô hỗ trợ.”

“Ông nói xem.”

“Chúng tôi vừa bắt Tần Viễn, dẫn anh ta về cục cảnh sát điều tra.”

“Vậy được a.”

“Không tốt, Nghê Lam, chúng tôi không có bất kỳ chứng cứ gì.”

Nghê Lam: “…”

“Chúng tôi trước mắt không tìm được bất kỳ chứng cứ gì về việc anh ta có liên quan tới vụ này trong công ty anh ta, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh anh ta có liên quan tới những chuyện trước đó.”

“Vậy lý do nhóm các ông bắt anh ta là gì?”

“Là câu nói kia của cô.” Lưu Tống nói: “Cô nói cô sẽ dùng hết mọi biện pháp lôi Paul và Tần Viễn ra công lý. Lời đó truyền đi rồi.”

Nghê Lam: “Không phải lúc đó đã ngừng trực tiếp rồi sao?”

“Không ngừng. Sau khi cô đập nát chiếc máy bay cuối cùng thì mới ngừng.” Lưu Tống nói: “Hơn nữa căn cứ vào lời nói trước kia của cô, cô nói cô nhìn thấy Tần Viễn ngồi trong xe Quan Phàn, là Tần Viễn lái xe đụng cô.”

“Đúng vậy, đây là sự thật.”

“Khẩu cung này không đủ lực, cho nên chúng tôi trước đó vẫn không hành động. Hiện tại khẩu cung này vẫn như cũ không có sức ảnh hưởng gì.”

“Bởi vì tôi mất trí nhớ.”

“Đúng vậy. Về mặt y học, chứng mất trí nhớ của cô sẽ tạo thành vài vấn đề khác, vọng tưởng, trí nhớ sai lệch, v.v. Hơn nữa cũng còn có cô vì thoát tội hiềm nghi, tóm lại lý do và nhược điểm anh ta có thể tìm thấy là quá nhiều. Nhưng cho dù thế nào thì chúng tôi cũng đã giam Tần Viễn trước rồi. Từ Cương sẽ đưa cô tới bệnh viện để trị thương, sau đó dẫn cô tới cục cảnh sát. Nhóm bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho cô.”

“Tôi bị hạn chế gặp người sao?”

“Không phải, nhưng chúng tôi cần cô phối hợp lấy khẩu cung. Cô ở trước mặt toàn thế giới lên án Paul và Tần Viễn giết người, tranh thủ chút cơ hội để chúng tôi giam anh ta và có thêm thời gian điều tra. Thẩm vấn, lấy khẩu cung và bảo vệ này là trình tự cần thiết.”

“Sau đó thì sao?”

“Chúng tôi sẽ tận lực tìm chứng cứ, dù cho có một phần cơ hội chứng minh anh ta có liên quan, chúng tôi có thể bắt giữ anh ta. Cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc này.” Lưu Tống dừng một chút, nói: “Chúng tôi lần này rất phiền phức, Nghê Lam, hy vọng cô có thể hiểu.”

Nghê Lam hiểu, bọn họ điều tra phi pháp, không chứng cứ bắt người, nếu không phải trùng hợp trong lúc trực tiếp cô nêu tên Tần Viễn, bọn họ thậm chí cũng không có lý do dẫn Tần Viễn về cục cảnh sát điều tra.

Nghê Lam bỗng nhiên nặng lòng, “Quan Phàn thì sao, chị ấy không phải tỉnh rồi ư? Chị ấy tỉnh rồi có đúng không? Tần Viễn chọn Âu Dương Duệ để xuống tay là vì Quan Phàn đã tỉnh đúng không? Căn cứ vào khẩu cung của Quan Phàn, chị ấy có thể chứng minh Tần Viễn ở trên xe chị ấy, Tần Viễn muốn mưu sát chị ấy.”

“Sau khi cô ấy tỉnh lại, trạng thái tinh thần không thông qua đánh giá của bác sỹ. Trí nhớ của cô ấy có chút hỗn loạn, lúc đầu cô ấy còn không nhận ra Âu Dương Duệ. Lời của cô ấy không thể liệt kê vào làm chứng cứ, chỉ có thể dùng làm manh mối tham khảo điều tra.”

“Đó cũng là lời chứng mà.” Lời chứng của cô và Quan Phàn chính xác có thể chống lại, hẳn là càng có lợi hơn.

“Tôi còn chưa nói xong.” Lưu Tống nói: “Quan Phàn vừa nãy mất tích rồi.”

Nghê Lam triệt để sửng sốt. “Ông nói gì?”

“Quan Phàn mất tích rồi. Tôi vừa mới nhận được tin.” Giọng nói Lưu Tống hết sức bất đắc dĩ. “Người của chúng tôi đang tìm cô ấy.”

Nghê Lam sửng sốt hồi lâu, sau đó nói: “Ông hỏi Tần Viễn chưa?”

“Còn chưa có.”

“Thẩm vấn lần này rất quan trọng, cơ hội của chúng tôi không nhiều. Không có chứng cứ, giam anh ta không được lâu lắm đâu.” Lưu Tống nói: “Chờ cô qua, chúng ta cần thảo luận trước. Hơn nữa, luật sư của anh ta cắn cô không rời. Vừa rồi còn kêu gào nói muốn kiện cô tội phỉ báng.”

Nghê Lam cười lạnh, “Chứng cứ tôi phỉ báng còn rõ ràng hơn chứng cứ Tần Viễn phạm tội đi.” Dù sao lời nói của cô lan truyền khắp trên mạng, mà hoạt động của Tần Viễn lại giấu trong nơi cống ngầm thâm sâu.

“Sẽ là một cuộc chiến ác liệt, Nghê Lam. Cho dù dark web ám sát treo giải thưởng, pháp luật và phương diện hành chính, còn có dư luận xã hội, chúng ta đối mặt là một trận đánh ác liệt.”