Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 113



Nghê Lam rất nhanh đưa ra chỉ thị: “Thẩm tra đối chiếu danh sách khách thuê từng phòng ở lầu 12, xác định thân phận của người phụ nữ kia.”

Cô nói rất nhanh rất quả quyết, đối với việc có thể lấy được kết quả cũng là khẩu khí đương nhiên phải vậy.

Bọn người Vương Mạc đều ngẩn người.

Vương Mạc nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ, anh biết lần hành động này sẽ có một nữ minh tinh làm nhân chứng tham gia, hỗ trợ công việc của bọn họ. Cái tên Nghê Lam này mọi người cũng không phải xa lạ gì, phàm là từng lên mạng, cho dù không quan tâm đến ngành giải trí cũng sẽ bị chuyện scandal của cô lướt qua mắt một chút.

Trước khi Nghê Lam bọn họ đến, mấy người đồng nghiệp tham gia công tác còn nói đùa, nói có đại minh tinh tham náo nhiệt, công việc này có bị ảnh hưởng hay không. Bây giờ xem ra đại minh tinh nhập kịch hơi sâu, kiểu rất nhập tâm. Cô tưởng mình là tổng chỉ huy sao?


“Chúng tôi có trao đổi với bên khách sạn, bọn họ đã kiểm tra qua toàn bộ danh tính của khách lưu trú trong khách sạn, không phát hiện nhân vật nguy hiểm hay khả nghi nào.” Vương Mạc trả lời.

“Cho nên hiện tại các anh không xác định được danh tính của người phụ nữ này đúng không?” Giọng điệu không quá tin tưởng của Nghê Lam khiến Vương Mạc có phần không thoải mái.

Âu Dương Duệ đã quen với phong cách của Nghê Lam rồi, anh nói: “Đội trưởng Vương bên này chỉ nhận được lệnh giám thị hành động của nhân chứng thông thường mà thôi. Mức độ hành động không gồm việc giám sát toàn bộ khách trong khách sạn.”

Nghê Lam khoanh tay, được thôi, giám sát bình thường thì giám sát bình thường. Nhưng mấy người giám sát để mất người này rồi tính sổ thế nào. Nghê Lam kiềm xuống không chửi ra.

Trong thang máy, Trịnh Nhiên móc tấm thẻ phòng ra, đi đến quẹt thẻ bấm số lầu, hắn ấn lầu 13. Lúc hắn lùi về sau không cẩn thận đụng phải người phụ nữ cao ốm tóc xoăn kia làm rớt hai cái túi trên tay cô ta.

Trịnh Nhiên nhanh chóng khom người nhặt lên giúp cô ta, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hắn nhặt cái túi lên, nhét lại vào khuỷu tay cô ta, hắn kề quá sát khiến người phụ nữ kia rất tức giận. Người phụ nữ kia lùi một bước, trách móc: “Ông làm gì vậy!” Giọng nói của cô ta khàn khàn, rất trung tính.


“Thật xin lỗi.” Trịnh Nhiên lui về sau, đứng vào góc trống của thang máy, cách người phụ nữ kia rất xa, tránh hiềm nghi.

Trong phòng, Nghê Lam tiếp tục đặt câu hỏi: “Có ai có thể theo sát camera của khách sạn không?”

Lần này Vương Mạc trả lời rất nhanh: “Đường Bưu đã đi sắp xếp rồi.”

Trong sảnh lớn khách sạn, Đường Bưu đưa thẻ công vụ cho quản lý sảnh khách sạn. Tối qua bọn họ đã nói chuyện trước với phía khách sạn, được quản lý khách sạn hứa miệng đồng ý sẽ phối hợp ở mức độ nào đó, nhưng liên quan đến thông tin cá nhân của khách, không có văn bản liên quan, phía khách sạn có thể làm được là có hạn. Đường Bưu đưa ra yêu cầu muốn kiểm chứng danh tính của người phụ nữ vừa lên lầu kia, đồng thời xem camera để xác định xem hành động của cô ta có mang tính nguy hiểm hay không.

Quản lý sảnh khách sạn tỏ ý muốn xin ý kiến cấp trên một chút.

“Sắp xếp?” Nghê Lam lại khó chịu. Thang máy này đi từ lầu 1 đến lầu 12 cần bao nhiêu thời gian, chờ bọn họ sắp xếp xong, La Văn Tĩnh đã chết mấy lần rồi.

Vương Mạc không muốn phản ứng lại cô.

Âu Dương Duệ nói: “Tinh Hà cậu chuẩn bị sẵn sàng, người phụ nữ kia hẳn là không muốn đăng ký phòng tránh bại lộ thân phận, cho nên bước kế tiếp cô ta còn cần tìm người giúp cô ta mở cửa.”

Vương Mạc nghe thấy trong tai nghe có giọng nữ nói: “Đội trưởng Vương, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”


Thế là Vương Mạc nói: “Tôi có một đồng nghiệp ở lầu 12, cô ấy giả làm nữ phục vụ để tiếp ứng.” Đang nói chuyện thì anh lại nhận được tin, liền nói tiếp: “Thang máy có người lên lầu 13. Không thể xác định được là tình huống gì. Mọi người lưu ý. Bây giờ tôi sẽ đi qua.”

Âu Dương Duệ xen vào nói: “Nghê Lam, cô đừng trách móc nữa. Chuyên tâm một chút, mục tiêu của đối phương bây giờ là phòng của cô đó.”

“Tôi không có trách móc.” Nghê Lam đáp lại trong tích tắc.

“Cảnh sát làm việc là phải theo nguyên tắc. Có quyền lực và kỹ năng đủ để tùy ý vượt khỏi quy định là chuyện rất thoải mái, nhưng tâm tính mỗi người mỗi khác, vượt quá ranh giới thì sẽ biến thành Tần Viễn rồi. Hơn nữa chúng tôi còn là cảnh sát.”

Nghê Lam không nói lời nào nữa.

Âu Dương Duệ lại tiếp tục nói: “Nếu như người phụ nữ kia tới là vì La Văn Tĩnh, cô ta sẽ xâm nhập vào phòng, sẽ có đường chạy trốn.”

Lam Diệu Dương nói ngay: “Lầu 13? Giết người xong leo lên lầu 13 từ cửa sổ, cải trang sau đó lẻn ra ngoài, như vậy sẽ không bị camera ghi hình lại.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy có khả năng này. Dù sao vừa rồi đã có người biểu diễn tay không leo cửa sổ trước mặt bọn họ. Xem ra cũng không phải ‘quá khó.’

Lúc này thang máy ‘ding’ một tiếng, đến lầu 12 rồi.

Người phụ nữ cao gầy kia đi ra. Sau khi cô ta ra ngoài thì quay người lại nhìn thang máy, Trịnh Nhiên ở trong thang máy quẹt điện thoại không để ý đến cô ta. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi lên.

Người phụ nữ cao gầy nhìn xung quanh một chút, trong hành lang không có người, cô ta bỏ đồ trên tay xuống, lấy điện thoại di động ra bấm số quầy lễ tân của khách sạn, “Xin chào, tôi là khách phòng 1205, tôi muốn thêm hai cái khăn mặt và luôn tiện cho dọn thùng rác trong phòng giúp.”

Nữ cảnh sát ở trong phòng tạp vụ nghe thấy động tĩnh ở hành lang vội vàng báo cáo tình huống: “Cô ta gọi điện thoại muốn thêm khăn mặt và dọn dẹp.”

Vương Mạc đang bước nhanh về hướng khách sạn Caesar nghe vậy nói: “Tiểu Điền, cô đi đi, hành động tùy tình hình.” Sau đó lại nói thêm một câu: “Tuyệt đối cẩn thận.”


Người phụ nữ cao gầy nói chuyện điện thoại xong, tùy ý đi đến bên cạnh phòng nào đó, đặt túi mua sắm xuống đất, dựa lưng vào tường đứng, giống như đang đứng chờ người, lưu ý động tĩnh chung quanh.

Nghê Lam đứng ở phía sau cửa, nhìn ra phía ngoài từ mắt mèo, không thấy ai.

Nữ cảnh sát mặc đồng phục nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, đếm thầm đến 10, lại đợi một chút, tính toán thời gian hợp lý liền đẩy xe vệ sinh từ phòng tạp vụ đi ra.

Người phụ nữ cao gầy kia nhìn thấy nhân viên vệ sinh, nghiêng người đeo găng tay lên, sau đó đi về hướng nhân viên vệ sinh. Tay cô ta luồn vào trong túi áo khoác, bên trong có một hộp nhựa, trong hộp là tấm vải bông có dính đầy Ete. Ngón tay người phụ nữ cao gầy khẽ móc mở hộp ra.

Nữ cảnh sát nhìn thấy người phụ nữ này không nói tiếng nào lại đi về phía mình lập tức có chút khẩn trương, cô ổn định lại bước chân, đẩy xe về phía trước như bình thường, chào hỏi với người phụ nữ kia: “Chào cô.”

“Chào cô.” Người phụ nữ kia mỉm cười, tay đã cầm sẵn vải bông, đi lại mấy bước đã có thể bắt được nhân viên vệ sinh này rồi, gây mê cô, lấy đi thẻ phòng của cô…

Nữ cảnh sát dừng lại hỏi: “Xin hỏi…”

Điện thoại của người phụ nữ cao gầy rung lên, người phụ nữ kia cũng dừng bước, hai người cách nhau mấy bước.

Người phụ nữ cao gầy lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, sau đó cô ta xoay người đi tới thang máy.

Nữ cảnh sát lập tức sững sờ, nhưng cái khó ló cái khôn, cô hô lên: “Cô ơi, mấy cái này là đồ của cô sao?”

Người phụ nữ quay đầu chỉ chỉ vào mấy túi mua sắm cạnh cửa phòng 1209 nói: “Giúp tôi mang vào phòng đi, tôi xuống dưới lấy đồ.”

Cô ta ấn gọi thang, thang rất nhanh đã lên đến, nữ cảnh sát chú ý thấy người phụ nữ này đeo găng tay. Nữ cảnh sát vội vàng nghiêng đầu, giả vờ ho khan nhỏ giọng nói: “Cô ta đột nhiên rời đi rồi.”

Vương Mạc nói: “Uông Mạnh, theo dõi sát cửa thang máy. Tiểu Điền, điều tra đồ đạc cô ta bỏ lại. Tôi lập tức đến.”

Uông Mạnh bị điểm tên nói: “Trịnh Nhiên xuống lầu rồi, vừa rồi hắn mới ra thang máy, bây giờ đang làm thủ tục trả phòng ở quầy.”

Tất cả mọi người sững sờ, đây là phát hiện ra chuyện không đúng liền hẹn nhau bỏ trốn sao? Chỗ nào để lộ sơ hở?

“Là vì Trịnh Nhiên nhận ra tôi với Nghê Lam sao?” Lam Diệu Dương hỏi.

Nghê Lam và Lôi Tinh Hà không hẹn mà cùng vọt ra khỏi phòng. Lôi Tinh Hà chạy xuống bằng thang bộ, Nghê Lam đi bằng thang máy. Lam Diệu Dương chậm mất nửa nhịp nhưng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh cầm áo khoác, mũ và khẩu trang cho Nghê Lam, còn đeo laptop cá nhân của Nghê Lam trên lưng. Ra tới vừa lúc gặp Nghê Lam thế là cùng nhau vào thang máy.

Nữ cảnh sát Điền Duyệt rất nhanh đã kiểm xong mấy túi đồ mua sắm kia: “Trong túi đều trống không.”

Uông Mạnh nói: “Thang máy người phụ nữ kia đi đã dừng ở lầu 8, cũng có dừng ở lầu 7.”

Âu Dương Duệ hỏi: “Bây giờ Trịnh Nhiên đang làm gì?”

Một vị cảnh sát tên Cung Khoan nói: “Hắn ta làm xong thủ tục rồi, đang đi ra ngoài.”

Vương Mạc đã đến khách sạn Caesar, Trịnh Nhiên và anh cùng lúc lướt qua nhau. Vương Mạc nghiêng đầu thấp giọng nói: “Tôi nhìn thấy hắn ta rồi.”

Âu Dương Duệ cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Không phải là vì nhận ra Nghê Lam mới hủy bỏ hành động. Nếu như vậy trong thang máy bọn họ đã thông báo rõ cho nhau rồi, căn bản sẽ không ra khỏi thang máy, đi xuống trực tiếp từ lầu 12.”

Vương Mạc nói: “Hiện tại Trịnh Nhiên đang đi ra bãi đỗ xe.”

Bên phía Uông Mạnh theo dõi sát thang máy: “Ặc, thang máy dừng ở lầu 3 một lúc.”

Lam Diệu Dương và Nghê Lam nói: “Lầu 2, 3, 4 đều là lầu công cộng.”

Nghê Lam cũng quả quyết ấn lầu 3.

Âu Dương Duệ nói: “Đội trưởng Vương, phiền anh đi theo Trịnh Nhiên. Phía người phụ nữ kia để chúng tôi xử lý.”

Vương Mạc liền nói: “Đường Bưu, tiểu Điền ở lại hỗ trợ cho đội trưởng Âu Dương. Cung Khoan, Uông Mạnh theo tôi tới bãi đỗ xe.”

Âu Dương Duệ đi từ gian phòng khách sạn bên kia ra, đi ngang qua phòng của Trịnh Nhiên bước chân anh dừng lại một chút, sau đó đi xuống lầu.

Lôi Tinh Hà đuổi tới lầu 1, thang máy người phụ nữ kia đi cũng đến cùng lúc, cửa thang máy mở ra, bên trong không có một ai. Điền Duyệt đứng ở đầu cửa thang lầu chờ cũng không thấy có người.

Quản lý sảnh rốt cuộc nói với Đường Bưu tổng giám đốc đồng ý cho cảnh sát xem camera, anh gọi cho quản lý bảo an.

Đường Bưu nhanh chóng thông báo cho mọi người, anh vội vàng lôi kéo quản lý bảo an đến phòng CCTV.

Nghê Lam và Lam Diệu Dương đảo quanh ở lầu 3, lầu này có sảnh yến tiệc, có phòng gym, có phòng trò chơi các loại. Lam Diệu Dương chộp lấy một nhân viên phục vụ, hỏi anh ta có thấy một người phụ nữ dáng người cao cao, tóc dài uốn xoăn, trang điểm đậm không. Người phục vụ kia lắc đầu lại còn nhìn Lam Diệu Dương vài lần, dường như là nhận ra anh.

Nghê Lam nhìn bảng chỉ dẫn, đi về phía toilet.

Trong toilet, một bộ tóc giả dài uốn xoăn bị ném trên nắp bồn cầu, phía trên đó là một đôi giày cao gót, bên cạnh là một áo khoác dài của nữ. Một người đàn ông thanh tú cao gầy đã thay xong quần áo, dùng bông tẩy trang tẩy sơ lớp trang điểm trên mặt, sau đó anh ta gom tất cả mọi thứ nhét vào balo.

Nghê Lam đẩy cửa lớn toilet nữ ra đi vào, cô đi đến mấy gian nhỏ, đẩy từng cửa một ra, có một cửa toilet đóng đẩy không được, Nghê Lam gõ gõ.

“Có người.” Bên trong có người quát, nghe ra là phụ nữ lớn tuổi.

Nghê Lam khom lưng cúi đầu nhìn một chút, nhìn thấy một đôi giày da đen đế bằng. Ngay sau đó là tiếng xả nước, Nghê Lam nhanh chóng ngồi dậy, cửa mở ra, một người phụ nữ mặt có nếp nhăn tóc hoa râm đeo túi nhỏ đi ra, nhìn thấy Nghê Lam đội mũ và khẩu trang đứng ở cửa ra vào thì giật nảy mình. Ngay sau đó dùng ánh mắt biến thái nhìn Nghê Lam.

Nghê Lam nhìn lướt qua phòng kế, không có gì. Nghê Lam xoay người rời đi.

“Không có người.” Nghê Lam ra ngoài nói với Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương chỉ chỉ vào toilet nam: “Em nhớ em lúc đó không?”

Nghê Lam nhớ được. Cô cất bước muốn vào bên trong thì bị Lam Diệu Dương giữ lại. Lam Diệu Dương đi vào, vừa khéo đụng phải một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác thể dục đi đến bồn rửa tay bên cạnh. Lam Diệu Dương quét mắt nhìn hắn ta một cái, thấy bóng lưng chăm chú rửa mặt của hắn ta.

Lam Diệu Dương đi đến mấy phòng toilet xem một vòng, gian nào cũng không có người.

Lam Diệu Dương lại quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông kia ra sức xoa mặt, sau đó hất nước lên rửa mấy lần, rút khăn giấy lau khô nước trên mặt. Hắn ta vứt khăn giấy đi, bỏ một cái bình nhỏ vào túi.

Lam Diệu Dương tinh mắt, mặc dù anh là đàn ông nhưng từ nhỏ anh lăn lộn trong ngành giải trí, quả thực quá quen thuộc với mấy đồ dùng hóa trang. Anh nhận ra đó là một chai nước tẩy trang. Hơn nữa balo trên người người đàn ông kia phình lên, nhìn qua chiếc áo khoác và giày không có vấn đề gì.

Người đàn ông kia vứt khăn giấy, xoay mặt một cái, đối diện với ánh mắt của Lam Diệu Dương trong gương.

Người đàn ông kia không để ý, đội mũ lên liền đi.

Lam Diệu Dương chỉ vào bóng lưng hắn ta quát lớn: “Lam Lam, chính là hắn.”

Người đàn ông kia nhanh chân bỏ chạy.

Nghê Lam đã vọt vào, một phát giữ chặt bờ vai hắn ta muốn đè xuống.

Người đàn ông kia hất vai một cái, quay đầu tung ra một quyền. Nghê Lam lách mình tránh đi, đá ba cái dưới xương sườn của người đàn ông kia.

Tốc độ đánh rất nhanh, cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông kia bị đánh văng ra ngoài, lui lại ba bước, té xuống đất, đau đến không kêu thành tiếng.

Lam Diệu Dương lấy bộ đàm ra thông báo cho mọi người đang ở lầu 3, bắt được người rồi.

Nghê Lam một lần nữa phóng tới người đàn ông kia. Người đàn ông bò dậy từ dưới đất, người vừa quay lại thì trên tay chợt lóe sáng, cầm một con dao chém về phía cổ Nghê Lam. Nghê Lam bỗng nhiên khom gối trượt, dựa vào tốc độ lao tới trước ngửa mặt nghênh diện phía dưới con dao kia, cũng đánh một đòn vào đầu gối người đàn ông.

Người đàn ông kia a một tiếng đau đớn, khụy chân xuống.

Nghê Lam trượt ra phía sau hắn, nhảy vọt một cái đứng dậy, đạp mạnh vào tường, quay người lại tung thêm một cước ngay chính giữa lưng người đàn ông kia.

Người đàn ông kia bổ nhào thẳng về phía trước, té mạnh xuống đất. Hắn chật vật nhưng nhanh chóng bò dậy, cũng không quay đầu, không để ý lau vết máu trên mũi mà trực tiếp vọt tới hướng Lam Diệu Dương.

Nghê Lam giật nảy mình, vừa lao nhanh đến vừa kêu to: “Cẩn thận!”

Lam Diệu Dương trơ mắt nhìn người đàn ông cầm dao trong tay, mặt đầy máu đánh tới phía mình.

Quá xấu, quá bẩn rồi a.

Lam Diệu Dương cảm thấy rất buồn nôn, anh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hạ thấp vai eo, nghiêng người nắm lấy cánh tay đang cầm dao của người đàn ông kia, dùng sức ở bả vai và phần eo, hai chân đứng vững, cánh tay vung mạnh.

Một tiếng ‘bịch!’vang thật lớn.

Người đàn ông kia bị một người đẹp đẽ tiêu chuẩn ném qua vai, quăng mạnh xuống đất, vừa khéo rơi xuống trước mặt Âu Dương Duệ.

Âu Dương Duệ: “…”

Chính Lam Diệu Dương cũng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ một hồi, rốt cuộc phát ra âm thanh: “Wow!”

Fan cả nước ơi, cha mẹ bạn bè ơi, có nở mày nở mặt hay không!