Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 36: Ánh trăng sáng



Rất lâu trước kia, anh quen một cô gái.

Anh từng hòng dùng ngôn ngữ để hình dung ra cô gái đó, anh mở từ điển ra tìm hết các từ ngữ khen ngợi, cũng không thể nào hình dung ra cô bé ấy được.

Cô xinh đẹp nhã nhặn, kỹ năng đàn dương cầm tuyệt vời, nhảy múa tuyệt đẹp, nhất là đôi mắt kia của cô, trong veo sạch sẽ hệt như nước suối trên đỉnh núi chưa từng bị ô nhiễm.

Cô đi ngang qua cầu đụng phải ăn xin sẽ dừng lại, gương mặt mang nụ cười đặt tiền xuống, trong ngày mưa sẽ bảo tài xế dừng xe rồi đội mưa giúp người già đẩy xe hàng, sẽ làm tình nguyện viên trong viện phúc lợi mỗi khi cuối tuần.

Cô của khi ấy, ánh mắt là ấm áp, nói chuyện với ai trên mặt đều mang theo nụ cười lễ phép.

Không thể nào tìm được bất cứ khuyết điểm nào trên người cô.

Tất cả nam sinh đều gọi cô là nữ thần.

Mà anh gọi cô,

Là ánh trăng sáng.

Lục Kinh Yến ngây người mãi lúc sau mới phản ứng lại được: “Anh có ý gì vậy?”

Trái khế ở cổ họng Thịnh Tiện khẽ trượt lên xuống, anh không nói gì.

Lục Kinh Yến hỏi thêm một câu: “Trước kia anh quen em sao? Bao lâu trước kia?”

Thịnh Tiện nhìn chăm chú vào bờ môi mấp máy của Lục Kinh Yến, không tiếp lời cô, anh ngừng lại mấy giây, tự lẩm bẩm: “Quên đi, coi như tôi chưa từng tìm em.”

Nói xong, anh chẳng ở lại lâu hơn, xoay người đi thẳng.

Lục Kinh Yến nhìn theo bóng lưng anh, do dự một lát cũng không xuống xe.



Về nhà, vừa mới buông va li xuống, Lục Hồng Trình đã gọi điện thoại tới.

Lục Kinh Yến để mặc điện thoại vang lên rất lâu mới nhận điện thoại.

Cố chưa kịp nói gì, Lục Hồng Trình đã tuôn trào như nước đổ: “Gọi cả nửa ngày, sao giờ mới nhận máy.”. truyện ngôn tình

Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, cố gắng ổn định giọng nói: “Vừa rồi ở trong phòng vệ sinh.”

Lục Hồng Trình không trách cứ cô chuyện này, nhưng những lời tiếp theo ông ta nói cũng không được coi là dễ nghe: “Bữa cơm tối nay với cậu Dương đừng quên đấy, gặp cậu ấy thì phải lễ phép một chút, chú đã nghĩ lý do giúp cháu rồi, nói lần trước là chuyện ngoài ý muốn, lần này đừng làm hỏng chuyện nữa.”

Những lời này, những năm này, chẳng biết Lục Kinh Yến đã nghe biết bao nhiêu lần, cô khép mí mắt lại, chậm rãi qua loa môt câu: “Vâng.”

Có lẽ bên Lục Hồng Trình còn có việc bận, không lãng phí thời gian nói thêm gì với cô nữa, trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Lục Kinh Yến ném điến thoại xuống, nằm trên giường ngẩn người, cô bỗng nhớ tới lời Thịnh Tiện nói.

Cô xòe tay ra tính tuổi của Thịnh Tiện, hoặc là cùng khóa với cô, hoạc là lớn hơn cô một khóa.

Lẽ nào anh là bạn cùng lớp với cô?

Lục Kinh Yến đứng dậy chạy vào phòng sách, bớt tung lên một láy, lôi toàn bộ ảnh chụp từ hồi đi học ra xem.

Từ tiểu học đến trung học, cô đã tìm một lượt, cũng chẳng tìm thấy Thịnh Tiện trong đám bạn cùng lớp.

Hồi đi học nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, cũng chẳng thiếu đàn anh chạy tới làm thân với cô.

Đương nhiên cô cũng không thể nào nhớ được toàn bộ, nhưng dựa vào nhan sắc của Thịnh Tiện, có lẽ năm đó anh cũng là loại rất chói mắt, ở trong trường học thể nào cũng tồn tại như nam khôi của trường, cô không thể nào không nhớ chút gì.



Lục Kinh Yến vắt kiệt óc nghĩ rất lâu, cũng không thể nào tìm thấy những việc hoặc người có liên quan đến Thịnh Tiện trong ký ức.

Bữa cơm tối nay mà Lục Hồng Trình sắp xếp là vào sáu giờ tối, Lục Kinh Yến chẳng có thời gian để xoắn xuýt nhiều, cô chỉ đành thu album ảnh lại, về phòng sửa soạn đơn giản cho mình rồi ra ngoài.

Bữa cơm này không khó nhằn lắm so với trong tưởng tượng của Lục Kinh Yến, đa số thời gian đều là Lục Hồng Trình trò chuyện với cậu Dương trong miệng ông ta.

Trừ bỏ việc Lục Hồng Trình ép cô rót cho cậu Dương hai ly rượu ra, cơ bản cô đều không có việc gì khác.

Khi bữa cơm sắp kết thúc, Lục Hồng Trình đề nghị Lục Kinh Yến thêm wechat với cậu Dương.

Lục Kinh Yến mở mã QR rồi đưa qua, bảo cậu Dương quét mình.

Cô nhanh chóng nhận được tin nhắn thêm bạn tốt, nhưng cô không đồng ý, nhưng lại liếc thấy tên của cậu Dương này, tên là Dương Nhứ.

Lục Kinh Yến và Lục Hồng Trình đều uống chút rượu, ra khỏi nhà hàng, Lục Hồng Trình bảo Lục Kinh Yến lên xe ông ta.

Lục Kinh Yến không từ chối, hời hợt vẫy tay với Dương Nhứ, rồi chui vào trong xe trước.

Lục Hồng Trình và Dương Nhứ còn ở ngoài cổng nhà hàng rầm rì mười mấy phút, mới lên xe.

Lục Kinh Yến không nói gì, trong lòng đang âm thầm đếm số.

Khi đếm đến mười, Lục Hồng Trình mở miệng đúng như dự đoán: “Tiểu Yến, tuổi tác của cháu thật sự không nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi, đừng lúc nào cũng tùy hứng như thế.”

Lục Kinh Yến nhìn cảnh đêm không ngừng lùi về sau ngoài cửa sổ, câu được câu không nghe Lục Hồng Trình nói chuyện.

Cô thực sự không rõ cụ thể Lục Hồng Trình nói những gì, nhưng cảm giác bên tai rất ầm ĩ, ầm ĩ khiến cô bực bội.

Lục Hồng Trình: “Điều kiện của cậu Dương rất tốt, cậu ấy chịu gặp cháu cũng là bởi vì thể diện của nhà họ Lục, điều kiện như cậu ấy, rất nhiều cô gái tranh cướp nhau, cháu phải nắm chắc lấy, nhất là điều kiện của cháu tốt như thế, xinh đẹp lại có gia thế, có ưu thế hơn những cô gái khác nhiều, hơn nữa anh hai cháu hiện giờ có hạng mục, cần cậu Dương bên kia ủng hộ, cho dù như thế nào, hiện giờ cháu đều phải ân cần với cậu Dương…..”