Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 31: Thuốc nhỏ mắt



Thịnh Tiện đi đến cửa phòng, bấm chuông cửa.

Nửa phút sau, Trần Khải mới mở cửa ra.

Mà đập vào mặt là một tràng bực bội của Lục Kinh Yến: “Trần Khải, tôi thấy đôi mắt kia của anh họ cậu có thể móc ra cho chó ăn được rồi.”

Trần Khải: “….”

Thịnh Tiện: “...”

Lục Kinh Yến chẳng buồn để tâm người bấm chuông cửa là ai: “Ồ, xin lỗi nhé, tôi sỉ nhục con chó rồi.”

Trần Khải: “...”

Thịnh Tiện: “….”

Trần Khải khẽ nói với Thịnh Tiện đương đứng ngoài cửa: “Anh họ, em thấy ấy mà, hiện giờ anh chọn cách bốc hơi ngay tại chỗ thì ổn hơn.”

Thịnh Tiện giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh, ra hiệu cho hắn ra nhường lối.

Trần Khải giữ rịt lấy cánh cửa, đè giọng khuyên lơn: “Anh à, không phải em dọa anh đâu, tình tình đại tiểu thư bùng lên rồi, không ai có thể giải quyết nổi, hiện giờ anh mà vào là tìm chết đấy.”

Gương mặt Thịnh Tiện trở nên bực bội: “Tránh ra.”

“Anh….”

Thịnh Tiện nhìn Trần Khải một cái.

Trần Khải lặng lẽ buông cánh cửa ra, dẹp sang bên hai bước. Ủ????g‎ hộ‎ chí????h‎ chủ‎ vào‎ ????ga????‎ ~‎ T????????????T‎ ????????Ye????.????????‎ ~

Thịnh Tiện xách một chiếc túi màu trắng đi vào.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Kinh Yến ngồi trên sô pha xoay lưng với cửa hỏi: “Trần Khải, có phải là nước tôi gọi đến rồi không? Đưa tôi một chai.”

Lục Kinh Yến tự nhiên giơ tay ra phía sau.

Thịnh Tiện nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi lấy một chai nước từ bàn bên cạnh lên, vặn nắp chai rồi đặt vào tay Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến ngửa đầu uống hết nửa chai nước: “Tôi nghĩ kỹ rồi, lời vừa rồi là tôi nói sai, Bạc Mộ sao có thể là hồ ly tinh chứ, ả không xứng. Anh họ cậu là đồ chó chết, chỉ nhìn lớp vỏ bọc bên ngoài thì tạm miễn cưỡng xứng với ba chữ hồ ly tinh này.”

“Yến….”

Trần Khải muốn nhắc nhở Lục Kinh Yến, đồ chó chết trong miệng cô kia hiện đang ở ngay sau lưng cô.

Đành rằng hắn vừa mới nói ra một chữ, đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh họ quét tới.

Làm hắn sợ hãi vỗi vã thay đổi lời đến bên miệng thành hai tiếng ho khan.

Lục Kinh Yến: “Quên đi, anh ấy thích giúp ai thì giúp, dù sao thì tôi chỉ lừa chịch thôi.”

Trần Khải dùng tay che miệng nặng nề ho thêm hai tiếng.



“Cậu có bệnh hả, cứ ho mãi thế, không thoải mái thì đi viện...”

Lục Kinh Yến ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Sau đó lời nói của cô bỗng dừng cạch một cái.

Thịnh Tiện cúi đầu nhìn nét mặt cương cứng của cô hai giây, sau đó đi vòng qua sô pha tới trước mặt cô.

Lục Kinh Yến trợn mắt nhìn Trần Khải, sau đó nhìn về phía Thịnh Tiện.

Trông anh có vẻ rất điềm tĩnh, giống như người mà cô vừa nói lừa chịch không phải là anh vậy.

Lục Kinh Yến hắng giọng, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này: “Anh đến đây làm gì?”

Thịnh Tiện không nói rằng, đặt chiếc túi lên chiếc bàn bên cạnh.

Lục Kinh Yến tò mò hỏi: “Trong chiếc túi đó là đồ gì vậy?”

Thịnh Tiện ngước mắt lên nhìn cô một cái: “Thuốc nhỏ mắt.”

Trần Khải ở bên cạnh phụt cười ra tiếng.

Gương mặt Lục Kinh Yến trở nên mê mang: “?”

Ba giây sau, Lục Kinh Yến chớp mắt, nghĩ đến câu mà mình nói hồi nãy: “Chẳng phải chỉ là khóc thôi sao, cho tôi mấy chai thuốc nhỏ mắt tôi cũng khóc được.”

“...”

Cô ngẩng đầu lên lườm Thịnh Tiện.

Nhưng Thịnh Tiện đã đi vào trong phòng vệ sinh mất rồi.

Cô chỉ đành lườm sang phía Trần Khải: “Buồn cười lắm hả?”

Lục Kinh Yến lạnh lùng nhìn sang Trần Khải vẫn đang bụm miệng cười, im lặng hai giây, sau đó vẫy tay với hắn ta: “Cậu qua đây.”

Trần Khải cố gắng nhịn cười đi qua: “Sao thế?”

Lục Kinh Yến không nói không rằng, đợi hắn đi tới trước mặt, cô túm lấy một chiếc gối ôm, đứng thẳng lên sô pha rồi dùng sức quật lên đầu hắn ta.

Trần Khải sợ cô không cẩn thận ngã sấp mặt, nên vừa tránh vừa giơ tay ngăn Lục Kinh Yến mấy lần: “Sai rồi, sai rồi, bé Yến, tớ sai rồi.”

Thịnh Tiện rửa tay xong ra ngoài, thấy dáng vẻ đùa nghịch của hai người, thì đứng hình tại chỗ.

Vừa nhìn đã biết hai người rất thân thiết.

Động tác đùa nghịch với nhau cực kì tự nhiên.

Thịnh Tiện nhìn chăm chú một lát, đi lên phía trước: “Trần Khải.”



Trần Khải “hả” một tiếng về phía Thịnh Tiện: “Sao ạ?”

“Dì út cậu bảo hôm nay cậu nhất định phải qua đó một chuyến.”

Dì út trong miệng Thịnh Tiện, chính là vợ hiện tại của bố anh, coi như mẹ kế trên pháp luật của anh.

“Hả? Chẳng phải tối qua đã gặp nhau ở nhà ông ngoại rồi sao ạ? sao hôm nay vẫn muốn gặp nữa?”

“Đi hỏi dì út của cậu.”

“Dì út nói với anh từ lúc nào vậy ạ?”

“Buổi sáng.”

“Thế sao tối nay em ở chung với anh lâu như vậy mà không thấy anh nói với em.”

“Quên mất.”

Hồi Trần Khải còn nhỏ, hắn từng ở nhà của dì út một khoảng thời gian, dường như cả quãng thời gian tuổi thơ đều là dì út chơi cùng hắn ta.

Quan hệ giữa hắn và di út rất thân thiết, sau khi trưởng thành, dì út nói gì hắn nghe nấy.

Tuy trong lòng hắn rất khó hiểu sap Thịnh Tiện chẳng mấy khi về nhà dì út và dượng út lại bỗng nhiên nói chuyện với dì út rồi, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Cửa bị Trần Khải đóng lại.

Trong phòng khách sạn chỉ còn lại hai người Thịnh Tiện và Lục Kinh Yến.

Hai người một người đứng trên sô pha, một người đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, không ai chủ động lên tiếng trước cả.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Tiện phá vỡ cục diện bế tắc này, anh sải bước về phía sô pha.

Lục Kinh Yến nhìn anh đang sáp lại gần, nghĩ đến chuyện anh từng làm đại diện xử lý hợp đồng cho Bạc Mộ, có lẽ là luật sư của ả, cô giẫm chân lên sô pha, lười nhác ngồi xuống thành ghế: “Anh đến đây vì Bạc Mộ hả?”

Thịnh Tiện không nói gì.

Lục Kinh Yến kê chiếc gối ôm mà vừa rồi cô dùng để đánh Trần Khải, “Nếu như anh muốn nói về chuyện của Bạc Mộ với em, vậy thì không cần thiết nữa.”

Thịnh Tiện dừng bước bên cạnh sô pha, nhìn người đang ngồi cao cao trên ghế: “Ngồi xuống.”

Lục Kinh Yến chống lên thành ghế sô pha, trượt xuống dưới: “Dù sao người em cũng đánh rồi, chẳng phải chỉ là bồi thường thôi sao.”

Thịnh Tiện chẳng buồn đáp lời cô, anh cúi người mở chiếc túi nhỏ vừa mang tới ra.

Lục Kinh Yến ngửa đầu nghịch chiếc gối ôm, đọc ra một dãy số điện thoại: “Số điện thoại này anh ghi lại đi, có chuyện gì thì bàn bạc với bên pháp vụ của công ty em.”

Thịnh Tiện xoay người, “Đừng nhúc nhích.”

Lục Kinh Yến ôm lấy chiếc gối nhìn về phía Thịnh Tiện.

Trong tay Thịnh Tiện cầm một chiếc tăm bông có nhúng cồn sát trùng, anh khom người ghé tới trước mặt cô, khẽ lau lên sườn cổ cô.