Ngày Hè Nồng Say

Chương 8



Quý Sâm tỉnh lại từ trong dư vị thỏa mãn, mở mắt, phát hiện mình ôm cả người Lý Trạch Thừa vào trong lòng, người kia vùi đầu vào ngực cậu ngủ say, hơi thở ấm áp đều đặn.

Cậu mắc cỡ, cả người cũng căng thẳng theo.

Sao tướng ngủ của mình lại xấu như vậy ta, hơn nữa hôm qua lại còn học văn nhân nhà thơ mượn rượu tiêu sầu, tửu lượng lại không tốt, say đến không biết trời trăng gì, ngủ ở phòng của người ta cũng không biết.

Kí ức của cậu dừng lại ở đoạn ăn gan hùm mật gấu ôm Lý Trạch Thừa gào khóc lớn. Cũng không biết làm sao, mấy ngày gần đây oan ức ứ tích trong lòng, nhìn thấy Lý Trạch Thừa trong mắt mình, nước mắt nhịn cũng không nhịn được.

Nghĩ tới đây, Quý Sâm càng thấy mất mặt. Rút tay ra, Lý Trạch Thừa đột nhiên ưm trở mình, cậu lập tức ngừng thở từng chút từng chút dịch sang bên kia.

Giường của Lý Trạch Thừa mềm như sắp nuốt người vào, chăn xõa tung mềm mại. Quý Sâm lưu luyến cong mông vùi đầu hít một hơi rồi mới lưu luyến đứng dậy.

Hai chân vừa chạm đất, Quý Sâm thiếu chút nữa quỳ xuống, hai chân và bụng dưới bủn rủn vô lực, đặc biệt ngực còn đang mơ hồ đau.

Hôm qua túng dục đến thế sao?

Quý Sâm vội vã trốn vào phòng tắm, khóa cửa, hoảng hốt mở áo ra.

Trong gương, sắc mặt lúng túng và đầu vú đỏ sẫm in vào mắt Quý Sâm, cậu nhẹ nhàng sờ vào núm vú trướng hồng một cái, núm vú khẽ run, Quý Sâm co rụt người lại.

Lần sau không bao giờ bóp ngực nữa, hậu quả lớn đến vậy.

Cậu hai ba cái rửa mặt xong, cúi người xuống giỏ đựng quần áo bẩn tìm quần áo bẩn hôm qua, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Lúc đang lấy làm lạ có phải là ngày hôm qua thả lộn chỗ không, ngoài cửa Lý Trạch Thừa gọi cậu, "Quý Sâm?"

"Cậu tỉnh rồi hả! Cậu thấy quần áo của tôi đâu không?"

"Giặt rồi."

"A?" Quý Sâm cuống lên, cúi người kéo cửa ra, đụng phải Lý Trạch Thừa.

Mấy từ còn lại áp vào giữa ngực hai người, rầu rĩ, "Ở trong đó còn có..."

Quý Sâm vội vã đỏ mặt lui lại, "Quần lót."

Lý Trạch Thừa đã sớm thay quần áo xong, một tia thẹn thùng cũng không có, bình tĩnh nhìn Quý Sâm, "Cũng giặt rồi."

Mắt Quý Sâm sắp trừng ra ngoài, "Cái đó làm sao có thể... Đó là... Đó là đồ riêng tư!"

Đối phương lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Quần lót và áo khoác dùng hai máy giặt khác nhau."

"A, thì ra là như vậy à." Tôi còn tưởng rằng là giặt tay đấy, ai biết cậu nói như vậy chứ, lại có hai cái máy giặt.

Coi như là máy giặt giặt, Lý Trạch Thừa cũng chạm vào quần lót của cậu, Quý Sâm vẫn còn có chút e lệ, gãi đầu một cái, "Thế... Cám ơn cậu."

"Không có gì, máy sấy hỏng rồi, cậu mặc quần áo của tôi đi."

"A? Sao mặc quần áo của cậu được, ngại lắm."

"Quần áo của tôi nhiều." Lý Trạch Thừa nói, vòng qua cậu bước vào buồng tắm.

"..."

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*), Quý Sâm muốn vào nhà bếp nhìn xem có thể làm đồ ăn sáng cho Lý Trạch Thừa không. Ai ngờ rằng nhà bếp lạnh lẽo đến mức bốc khói, trong tủ lạnh ngoại trừ mấy bình nước, lại cũng không có đồ gì.

(Được người khác giúp đỡ thì việc gì cũng phải nhún nhường hơn)

Cậu không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách ngồi xuống, đàng hoàng chờ Lý Trạch Thừa.

Tối hôm qua không cẩn thận nhìn nhà của Lý Trạch Thừa, cậu xoay xoay cổ đánh giá.

Ánh mắt càn quét một phen, Quý Sâm cho ra một cái kết luận: Lạnh, quá lạnh, gia cụ ngoại trừ đen thì là trắng, trên ghế salon một đồ thừa cũng không có. Suy nghĩ thêm phòng nhỏ chật chội của mình và bà ngoại, thôi, vẫn là của mình tốt.

Trong lúc nghĩ bậy nghĩ bạ, Lý Trạch Thừa rửa mặt xong đi ra, cầm hai bộ quần áo trong tay, "Cậu mặc cái này."

Quý Sâm cẩn thận nhận lấy mở ra, phát hiện mác cũng chưa cắt, "Cái này, chờ tôi về kí túc xá sẽ trả cậu."

"Không cần, tôi nói..."

"A vâng vâng vâng, quần áo người khác mặc rồi cậu ngại bẩn. Vậy cám ơn cậu, sau này tôi mời cậu ăn thêm vài bữa cơm!"

"Không phải bẩn... Tôi..." Lý Trạch Thừa há miệng, vẫn là không nói ra. Hắn vốn không hoạt ngôn, một khi gặp gỡ Quý Sâm, càng là có miệng không lưỡi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Sâm vào phòng ngủ.

Đây không phải mời vài bữa cơm là trả lại được tình đâu, Quý Sâm vuốt ve mác áo, cuối cùng vẫn không xé đi.

Lý Trạch Thừa thực sự là bại gia, mua quần áo size nhỏ thì không trả lại, cho cậu mặc thì vừa vặn. Quý Sâm đứng trước gương soi soi, nghĩ người đẹp vì lụa quả nhiên không sai, Quý Sâm cậu mặc vào thật là có chút đẹp trai.

Thay quần áo xong, Quý Sâm đi ra, "Quần áo của tôi ở đâu? Đưa cho tôi đi, tôi cầm lại ký túc xá phơi nắng."

Lý Trạch Thừa đang đóng cúc áo sơ mi, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, "Không cần, để tôi đem cho cậu."

"Cũng được." Quý Sâm cũng làm bộ gãi gãi ổ gà trên đầu, "Đi thôi, về trường."

"Đi ăn cơm trước."

"Ồ nha!"

Quý Sâm lỗ mãng khệnh khạng ra cửa, bị Lý Trạch Thừa gọi lại, "Chờ đã."

Quay đầu, tay Lý Trạch Thừa cầm theo một đôi giày, "Đi cái này."

"Làm gì thế? Lại còn đưa đồ cho tôi hả? Tôi nói cho cậu này Lý Trạch Thừa, tôi coi như bán mông cũng không trả nổi cậu." Quý Sâm lắc đầu như đánh trống chầu.

"Không hợp." Lý Trạch Thừa suy nghĩ hồi lâu, nghẹn ra hai chữ.

"Xem thường tôi à? Không mặc, đi."

"..."

"Cậu không đi thì tôi đi đấy, Lý Trạch Thừa."

"..."

Vốn Quý Sâm muốn mời Lý Trạch Thừa ăn cơm, nhưng đối phương không nói lời gì đưa cậu đến một nhà hàng tư nhân. Trong cửa hàng nước chảy cầu nhỏ, mây mù lượn lờ, làm cả người Quý Sâm cũng không dễ chịu.

Có ăn ngon hay không Quý Sâm không biết, Lý Trạch Thừa thoạt nhìn ngược lại là tâm tình rất tốt.

Hai người ngồi tàu điện ngầm về trường. Giữa trưa tuyến số ba vẫn chen lấn nước chảy không lọt, Quý Sâm từ đầu đến chân dính vào Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa như cái lò lửa, làm cậu nóng đổ mồ hôi. Vì để tránh lúng túng, cậu không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, dọc theo đường đi cổ cũng sắp bị đứt đoạn.

Chủ nhật trường học hoàn toàn không có ai, Lý Trạch Thừa đến phòng học, Quý Sâm trở về ký túc xá.

Đá đá giày, Quý Sâm chuẩn bị lên giường trực tiếp ngủ thẳng đến trước tự học buổi tối.

Chưa ngủ được năm phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên. Còn buồn ngủ mà, Quý Sâm nhận điện thoại, "Alo?"

Là giọng của Thạch Lương, "Quý Sâm! Về chưa? Đi chơi bóng rổ đi! Sân vận động!"

"Xa quá, không đi."

"Ngay trong trường học chú còn chê xa?"

"Ai nha, chỉ là buồn ngủ quá. Anh muốn đi ngủ, lần sau đi."

"Vậy được! Lần sau nhớ bù lại đấy!"

Để điện thoại di động xuống, Quý Sâm nhắm mắt lại, chuông điện thoại lại vang lên, Quý Sâm cực kỳ không kiên nhẫn, "Đã nói là sân vận động xa quá, anh buồn ngủ quá!"

Dòng điện vang sào sạt, không phải Thạch Lương. Người đối diện tựa hồ đeo khẩu trang, mơ hồ không rõ, nhưng từng chữ nện vào lòng Quý Sâm, "Bé hư, cuối cùng cũng về rồi à?"

Điện thoại di động thẳng tắp trượt xuống giường, lặng yên không một tiếng động, như phẫn nộ Quý Sâm tiết không ra.

Quý Sâm ôm hai đầu gối toàn thân run run, ác ma lại không chịu buông tha cậu, "Tại sao không nói chuyện? Hả?"

Nhặt điện thoại di động muốn vứt xuống đất lên, câu nói tiếp theo của người kia làm cậu khựng lại, "Không ngoan à? Bé con không ngoan sẽ bị trừng phạt."

Nhắm mắt lại cũng không ngăn được mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền đạt, "Phòng thể dục có đúng không? Vậy thì sân vận động đi, phòng điều khiển ánh sáng, năm phút đồng hồ."

Theo một loạt tín hiệu báo máy bận, nước mắt Quý Sâm rơi xuống đầy quai hàm.

Đúng vậy, hai ngày nay vui sướng đến quên hết tất cả, lại quên mất trường học là một vực sâu thế nào, quên mất quay về là phải đối mặt với địa ngục.

Cậu vốn tưởng rằng đối phương sớm bỏ qua cậu, không nghĩ tới hết thảy chỉ là si tâm vọng tưởng.