Ngày 32

Chương 85



tháng Hai, hồi II

Cùng lúc đó, tại nước A ở Tây bán cầu nắng gắt.

Một anh chàng xui xẻo đang nổi giận đập bàn trong văn phòng Cục 32: "Tôi có biết chuyện quái gì đang xảy ra đâu. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi hóa chất, có thể là thuốc mê, rồi cứ thế bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã phát hiện mình bị nhốt trong một gian kín, gào rách cổ cũng chẳng ai trả lời. Tôi ăn uống chi li thế nào, cũng chỉ có thể kéo dài một hai bữa thôi..."

Những người khác ít nhiều cũng tỏ vẻ đồng cảm. Nhưng anh chàng này quá hướng ngoại, tính cách còn tự cao tự đại, chẳng bao giờ giấu giếm tham vọng chính trị. Nghe nói gã là bạn học của con trai tổng thống, với mối quan hệ này, gã đã vào cơ quan chính phủ từ sớm, hiện đảm nhiệm chức vụ thư ký cho con trai tổng thống đang công tác ở Bộ Y tế. Gã còn muốn tranh cử vào Quốc hội, nhưng năng lực tương đối tầm thường, thành thử chưa bao giờ được như nguyện.

Sau khi thành lập Cục 32, gã mừng như trẩy hội, vì chính gã cũng có thể bước vào thế giới ấy. Thế giới đáng sợ từng khiến người ta hoang mang tột độ, đã biến thành vận may cả đời của gã. Dựa vào thân phận kép của mình – Người 32 và nhân viên chính phủ – gã được Cục 32 trọng dụng, song chưa kịp ra vẻ này nọ đã lại rơi vào tình huống oái oăm như thế.

"Chắc mẩm đã dự mưu, nhất định là thấy tôi phát hiện bí mật quan trọng! À, rất có thể liên quan tới Joker đó!" Gã gằn giọng bồi thêm, hy vọng có thể tăng giá trị bản thân thay vì bị liệt thành hàng phế phẩm.

Nhưng chưa đầy nửa ngày nữa, sự thật sẽ được phơi bày. Bộ Ngoại giao của Hoa Quốc đã liên hệ với nước A. Thoạt đầu, họ lên án nghiêm khắc hành vi vô nhân đạo đối với công dân Hoa Quốc là Lâm Mộng Hoán, và yêu cầu trả lại quyền tự do cá nhân cho Lâm Mộng Hoán ngay lập tức trong ngày 32 kế tiếp; sau đó, hai bên kì kèo về bằng chứng, luật phản gián, chủ nghĩa nhân đạo, thỏa thuận quốc tế, v.v. mãi không thấy hồi kết; cuối cùng, Bộ Ngoại giao Hoa Quốc ném ra thành quả của Nghiêm Phi, cũng là "lá bài" đám phán trong tay họ: chúng tôi đang giữ một con tin mang quốc tịch nước bạn đấy.

Và thế, Cục 32 mới biết vì sao gã nọ lại xui xẻo; ngoại trừ cái chết đang chực chờ, gã còn bị Bộ Ngoại giao Hoa Quốc uy hiếp bêu danh trước toàn thế giới. Họ tuyên bố nếu nước A không đưa ra giải pháp khả thi cho vụ việc Lâm Mộng Hoán, bên họ sẽ đưa tin lên mạng xã hội, công bố hành vi chà đạp nhân quyền hèn hạ của nước A. Mặc dù cũng sẽ vạch trần hành vi bắt con tin ăn miếng trả miếng không phải dạng vừa của Hoa Quốc, nhưng dù sao với tư cách nạn nhân, việc được công chúng thông cảm bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Chí ít vẫn có thể thao túng dư luận, song điều nguy hiểm nhất là khó nhìn thấu nội tâm Người 32.

Có thể tưởng tượng, nếu phớt lờ lời kêu gọi, Hoa Quốc khẳng định sẽ "thổi phồng" nước A với những công dân phục vụ cho họ tàn ác đến nhường nào, đại khái "coi mạng người như cỏ rác", "không lựa chọn trao đổi con tin để giải cứu bọn mày"... Bầu không khí ở Cục 32 sẽ đậm màu chán nản, bởi không gì khác, họ tin chắc rằng "mình bị bỏ rơi rồi". Đặc biệt gã xui xẻo thích giao du kia, khiến hầu hết mọi người trong Cục 32 đều có ấn tượng sâu sắc về sự tồn tại của mình, càng làm nỗi bi quan trong họ nhân rộng đến vô tận: nếu ngài (*) đã lựa chọn bỏ rơi gã – vị bạn học của con ngài, vậy một ngày nào đó ắt tới lượt đám chúng ta.

(*) Tác giả dùng "ngài" ở đây, chắc chỉ ngài Tổng thống, vì vế sau có bảo "bạn học của con ngài".

Vì những lý do nêu trên, quốc gia A đã chọn cách ngồi xuống và đàm phán trong hòa bình.

Trước hết, thả Lâm Mộng Hoán bây giờ là chuyện không thể. Nước A hết biện minh thì lập luận, rằng Lâm Mộng Hoán là con gái của phó cục trưởng Cục Tình báo Hoa Quốc, năng lực thu thập thông tin hiển nhiên không nhiều cũng ít, việc để cô tự do hành động ở nước A trong ngày 32 là đang thách thức, cũng như thiếu trách nhiệm cho nền an ninh quốc gia, hy vọng quý quốc thông cảm cho; cử ủy viên đưa Lâm Mộng Hoán hồi hương càng không thực tế, chưa nói đến việc nhân viên chính phủ nước A đi vào lãnh thổ Hoa Quốc, chính họ cũng chẳng dư dả nhân lực để đưa người qua kia bờ đại dương.



Phải chăng nên chọn một khu trung lập?

Nhưng cả hai lại e ngại đối phương dự mưu, và thế đã nhất trí phủ quyết sau khi không thể thống nhất các chi tiết.

Thỏa hiệp cuối cùng là tạm không trao đổi con tin, thay vào đó chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân và nhu cầu sinh hoạt của từng người. Họ không được phép tra tấn, dụ dỗ hoặc ép buộc con tin phản quốc hay nhằm mục đích lấy lời khai. Cứ sau mỗi ngày 32, cả hai bên sẽ lần lượt xác nhận với con tin nước mình.

Vụ việc cuối cùng tạm thời được giải quyết, nhưng La Thái Vân chẳng nhẹ gánh thoải mái chút nào. Dù sao không nắm con tin nước A trong tay, họ luôn phải dựa vào người tiếp ứng bí ẩn để thực hiện những điều kiện trong thỏa thuận giữa hai bên.

So với La Thái Vân, Cục 32 bên kia thậm chí còn tức hộc máu. Một mặt, Người 32 trong Cục đang ủng hộ quốc gia nhượng bộ và nỗ lực chứng minh chính phủ sẽ không từ bỏ bất kỳ ai hết lòng phục vụ vì đất nước, "chúng tôi mong các bạn cứ làm, làm táo bạo lên, hung hãn lên; có chuyện gì khó đã có chúng tôi lo"; mặt khác, lại khẩn cấp tổ chức một cuộc họp giữa các đảng cầm quyền.

"Bên phía vệ tinh, có báo cáo bất thường nào không?"

"Như lần trước tôi đã nói, do người điều khiển vệ tinh mới vào nghề, không biết đã ấn nhầm nút nào khiến một trong các vệ tinh đồng bộ đi lệch quỹ đạo, va chạm với vệ tinh khác. Các mảnh vỡ từ vụ va chạm đó cũng đã ảnh hưởng đến thiết bị viễn thám. Hiện tại, số lượng vệ tinh nằm trong tầm kiểm soát ở ngày 32 tương đối ít, tất cả đều được sử dụng cho giám sát biên giới và một vài khu vực trọng điểm. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể xác nhận Hoa Quốc không cắm người vào từ biên giới lãnh thổ, nhưng bên trong đang xảy ra những gì thì không rõ rồi."

"Vậy xem ra ở quốc gia chúng ta, ý tôi là phần lãnh thổ thuộc về chúng ta trong ngày 32, đã xuất hiện nội gián bắt cóc anh chàng bất hạnh đó."

"Biết đâu một người Hoa Quốc ở nước ta đã không khai báo đúng sự thật, thay vào đó bí mật liên hệ với nước mẹ?"

"Cũng có thể là Người 32 mà chúng ta tin tưởng. Cụ thể hơn, là một trong những người được đưa vào Cục 32."

"Ôi! Nếu thế, thì thật khủng khiếp."

"Nhưng nếu không phải, vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Hoa Quốc đã thành công khiến chúng ta nghi ngờ những người mình dùng."

"Ừm... Ừm, kế hoạch thuần hóa thế nào rồi?" Người này có vẻ hơi ngượng ngùng mở lời.

"Vẫn chưa xác định hết thảy hậu quả, tạm thời không thể kích hoạt."

"Ôi trời ạ! Tin xấu đến liên tục như mấy con gián trong góc, đập chết con này thì còn con khác. Người chúng ta phái đi đã bị Joker dùng chó robot đe dọa, chúng ta phải thảo luận và đưa ra câu trả lời càng sớm càng tốt về quyền sở hữu máy tính thôi."

Trên tinh cầu này, thứ chảy nhiều nhất, nhanh nhất và thường xuyên nhất không phải sông suối biển cả, mà là tiền. Hàng vạn dòng tiền, chảy thành những khúc nhỏ quanh co đến nơi khác. Chúng đan xen lẫn nhau, rồi bao phủ hành tinh này thành từng lớp một còn kín kẽ hơn bầu khí quyển. Chẳng một học giả nào có thể hoàn toàn vẽ ra hệ thống dòng chảy phức tạp ấy, nhưng họ cũng biết chúng nom như hàng nghìn con sông quy về một biển; hay nói cách khác, rằng phần lớn cuối cùng đều chảy vào túi một ít người.

Nhưng giờ đây, "biển tiền" đó đã bất cẩn tưới số nước-vô-giá-trị lên công ty TNHH công nghệ sinh học Vĩnh Lạc. Ban giám đốc và tầng quản lý cấp cao lâm vào tình cảnh "khốn đốn", ai nấy cũng đỏ mắt, thầm tính xem số tiền khổng lồ liên tục rót vào tài khoản công ty sẽ có bao nhiêu chảy vào túi mình. Và rất hiển nhiên, để làm hài lòng khách hàng, họ cũng bắt đầu thuê các chuyên gia nghiên cứu tử cung trong ống nghiệm theo bản mô tả trong kế hoạch dự án, và bí mật tuyển dụng Người 32 trong ngành để bảo vệ trứng-t*ng trùng quý giá của các "chức sắc" trong thế giới đó. Họ cũng đặt tên cho dự án kéo dài trăm năm này, Phóng Linh Hồn – ban giám đốc đã đồng ý, cái tên này quả thật nói lên một cách sinh động nhất về tầm nhìn và sứ mệnh vĩ đại cuối cùng của công ty (dẫu rằng bản thân họ chẳng tin lắm): linh hồn của những người đã chết được "phóng" vào con cháu của vũ trụ hậu đại, để rồi tái sinh trong một hình hài mới. Vâng, con cháu trực hệ của họ chính là vật chứa tinh thần và linh hồn của cha mẹ.

Dẫu thế nào chăng nữa, khi Lương Phi – người đã gián tiếp mang lại khối tài sản khổng lồ và khuyến khích họ đầu tư phát triển – lại ghé thăm, công ty Vĩnh Lạc cũng nhiệt liệt chào đón.

Chị y tá những theo sát Lương Phi, chị hiện là tổ trưởng tổ dự án Phóng Linh Hồn Ngày 32. Tất cả những gì chị có, bao gồm công việc với mức lương cao ngất ngưởng đều do Lương Phi ban cho, chị thực lòng thực dạ biết ơn Lương Phi.

Lương Phi đặt Giấy phép Phi công Máy bay dân dụng mà mình vừa thi đỗ lên bàn tổng giám đốc Kỳ Chân: "Tôi học nốt cả trực thăng rồi."

Kỳ Chân giả vờ nịnh nọt: "Cô Lương quả là Nữ trung Nghiêu Thuấn (1). Vấn đề giao thông khó khăn nhất mà cô cũng giải quyết đâu ra đấy, vậy hiện tại dự án chúng ta đã hình thành một đường dây vận hành hoàn hảo."

(1) Nữ trung Nghiêu Thuấn: Nghiêu Thuấn: tên hai vị vua Thánh của Trung Quốc, Nữ trung: trong đám đàn bà con gái. Lời khen ngợi trong đám đàn bà con gái mà có người tài giỏi như Nghiêu Thuấn. Tống Tuyên Nhân Thái hậu giữ việc triều chính 9 năm, trong nước được yên ổn và phồn vịnh. Người đời khen là Nữ trung Nghiêu Thuấn.

Nở nụ cười lịch sự trước lời khen ngợi không ngớt của Kỳ Chân, Lương Phi chợt hỏi: "Anh Kỳ, công ty của anh nghiên cứu sâu về lĩnh vực công nghệ sinh học. Tôi muốn hỏi, có cách nào kéo dài tuổi thọ không?"

Kỳ Chân thoáng sửng sốt: "Nếu có thật, vậy tất mở ra một kỷ nguyên mới. Không cần tôi nói thì báo đài cũng đưa tin cả rồi."

"Không có cách nào thật ư?"

"Tất nhiên thì, nếu cô có điều kiện, hãy chú ý đến dinh dưỡng và sống lành mạnh hơn. Nếu bệnh hoạn ốm đau, cô có thể mời bác sĩ giỏi nhất, uống loại thuốc tốt nhất và nhận sự điều trị cao cấp nhất. Với tất cả những điều kiện đó, tôi tin chắc cô sẽ sống lâu hơn người bình thường."

Lương Phi mím môi, đoạn nhấn mạnh: "Còn những phương án bỏ lơ tác động tiêu cực thì sao?"

Kỳ Chân ngộ ra, có vẻ như Lương Phi đã biết đáp án đây mà: "Ý của cô là, kỹ thuật ngủ đông?"

Đúng như dự đoán, Lương Phi chẳng hề lộ vẻ kinh ngạc: "Mời anh nói kỹ hơn."

"Như tên gọi, đây là công nghệ đóng băng sự sống được phát triển dựa trên tập tính ngủ đông của một số loài động vật. Kỹ thuật đóng băng đã có từ lâu, song luật pháp quy định, nhân thể phải được tuyên bố đã chết hoàn toàn mới có thể bảo quản lạnh bằng nitơ lỏng; khoa học kỳ vọng rằng công nghệ này vươn tới trình độ đánh thức người chết trong tương lai. Tuy nhiên, kỹ thuật ngủ đông đang có những bước tiến triển mới. Mặc dù luật pháp vẫn còn nhiều lo ngại về tính nhân đạo trong đây, nhưng trên lý thuyết thì vẫn có thể áp dụng lên người sống. Nôm na, dùng một buồng ngủ đông chứa đầy các chất khác nhau theo tỷ lệ nghiêm ngặt có thể làm giảm đáng kể hiệu quả tốc độ trao đổi chất trong tế bào con người, giống như động vật ngủ đông, giảm tiêu hao cơ thể và kéo dài tuổi thọ." Dừng một thoáng, Kỳ Chân cố ý nghiêm nét mặt, để tỏ vẻ lời mình nói không phải chỉ cốt hù dọa. "Nhưng dẫu sao, cũng không một ai tình nguyện chấp nhận ngủ đông. Họ thà chết cóng còn hơn làm vậy. Vì nó rất đỗi khủng bố, cô Lương ạ. Cô thử nghĩ xem, nhân thể chưa chết, vẫn còn ý thức – mặc dù phần lớn thời gian nhân thể ở trạng thái hôn mê trong buồng ngủ đông, nhưng cô thỉnh thoảng vẫn sẽ tỉnh lại. Cô sẽ cảm nhận được bản thân bị nhốt trong một cái gì đấy giống hệt quan tài, tư duy chậm chạp, không thể động đậy; hơn nữa, cô còn có thể cảm thụ dòng chảy của thế giới bên ngoài. Sống như thế này còn đáng sợ hơn nhiều so với đã chết nữa."

Vẻ mặt của Lương Phi cho thấy cô có hiểu biết nhất định về kỹ thuật ngủ đông, "Nếu tôi tiếp nhận ngay ở độ tuổi này, tuổi thọ của tôi sẽ kéo dài được bao nhiêu năm?"

"Chị!" Chị y tá thình lình ré lên vẻ kinh hãi.

Kỳ Chân ứa mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn thẳng Lương Phi: "Dù ngày mai phải chết, cũng không một ai dám lựa chọn ngủ đông."

Lương Phi bình tĩnh lặp lại: "Tôi hỏi, nếu?"

Chị y tá nắm tay Lương Phi, bật khóc nức nở: "Chị Phi, chị Phi ơi! Chị muốn làm gì vậy?!"

Lương Phi vỗ nhẹ lên bàn tay chị y tá. Cô mỉm cười: "Chị biết chính xác mình đang làm gì, em ạ." Đoạn cô đưa mắt nhìn Kỳ Chân.

Kỳ Chân đã từng lắm lần phát biểu hùng hồn trên vô số bàn đàm phán, khoản tiền kếch xù trong miệng anh ta cũng chỉ là một dãy số tự nhiên không hơn không kém. Anh ta hiếm khi cảm thấy trống rỗng và bối rối như lúc này. Dưới cái nhìn ép buộc của Lương Phi, anh ta suýt chút nữa đã chẳng giữ nổi vẻ ngoài tổng giám đốc hào nhoáng. Kỳ Chân đành nói: "Cô Lương, hình như cô ngót nghét ba mươi phải không? Theo số liệu liên quan về kỹ thuật ngủ đông, cô gần như có thể kéo dài tuổi thọ lên đến một trăm sáu mươi hoặc một trăm bảy mươi tuổi. Còn theo suy luận của vài cá nhân lạc quan, họ tin rằng trong khoảng trăm năm tới sẽ có đột phá trong kỹ thuật ngủ đông, và khả năng cao tuổi thọ con người lên đến hai trăm."

"Hai trăm tuổi?" Lương Phi lẩm bẩm.

"Nhưng cô Lương, xin cô hãy nhớ kỹ, ở trạng thái ngủ đông, không phải tuổi thọ càng dài càng tốt, trái lại còn là một hồi tra tấn khủng khiếp. Kỹ thuật ngủ đông hiện chỉ mới "một chiều", tổn thương đối với cơ thể chưa thể được phục hồi bằng công nghệ y tế hiện tại, vì thế họ không có cách nào đánh thức cô sau một thời gian dài ngủ đông. Chúng tôi không thể làm việc đó ngay-bây-giờ! Ngay cả đám người lạc quan đó cũng chẳng tin công nghệ ngủ đông sẽ tiến bộ đến mức đánh thức con người chỉ sau một, hai trăm năm! Nói cách khác, công nghệ này thực chất là một hình phạt tù chung thân. Nó tàn khốc hơn tất cả hình thức trong lịch sử cộng lại. Một người đang trong trạng thái ngủ đông làm sao chịu đựng nỗi cô đơn gần như vĩnh cửu này, càng không thể thể hiện ý tưởng giải thoát. Cô sẽ ngủ mãi ngủ mãi, chỉ là thi thoảng chuyển động mắt thôi."

Lương Phi nói: "Tôi có thể bảo với những người khác trong ngày 32, sau đó nhờ họ truyền đạt mong muốn của mình. Vẫn còn sáu, bảy chục năm trước khi nhóm Người 32 đầu tiên già đi. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn có cơ hội đổi ý. Ngược lại, nếu tôi đã chịu đựng được sáu, bảy chục năm, thì quãng thời gian còn lại có há chi. Tôi sẽ quen với nó."

"Như thế cũng không được! Cưỡng ép gián đoạn ngủ đông chính là giết người, luật pháp không cho phép!" Kỳ Chân buông tiếng thở dài. "Thôi được. Chúng tôi có thể giải thích tất cả chỉ là sự cố, công ty không bị xử phạt, cũng sẽ không bị truy tố."

Lương Phi hỏi: "Quý công ty có thể giúp tôi kích hoạt kỹ thuật ngủ đông không?"

Kỳ Chân lắc đầu: "Công ty chúng tôi không có dịch vụ này. Trên thực tế đội phát triển buồng ngủ đông cũng chưa từng thử nghiệm trên con người, mấu chốt là không ai tình nguyện tham gia, hơn nữa vấn đề pháp luật là một bước cản trở lớn."

"Nhưng công ty của anh có thể liên lạc với họ, đúng chứ? Còn pháp luật ư? Anh cũng biết, pháp luật dù chặt chẽ tới đâu cũng tồn tại sơ hở." Ánh mắt bình tĩnh của Lương Phi bỗng đượm màu cám dỗ. Họ đã từng trông thấy chúng, ấy là một đôi mắt khiến toàn công ty Vĩnh Lạc mở ra dự án Phóng Linh Hồn.

Chị y tá khóc nấc lên, vùi mặt vào hõm vai Lương Phi. Chị biết chứ, chị biết Lương Phi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ lâu. Lương Phi muốn tìm một lối thoát cho đứa con tội nghiệp độc nhất của mình trong ngày 32, nhưng cô chẳng tin ai khác, cô chẳng tin nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, chẳng tin vào công nghệ robot bảo mẫu của Dịch A Lam, cũng chẳng tin vào thứ gọi là "phóng linh hồn" mà mình thêu dệt. Cô không quan tâm tử cung trong ống nghiệm, tương lai phụ nữ hay sự hồi sinh của đám giàu có quyền quý. Cô chỉ tin vào con đường được dẫn dắt bởi những thứ mà cô nắm chắc rõ ràng. Đó là con đường sống trong tình trạng thực vật hơn hai trăm năm, dành ngày 32 với đứa con trong hơn mười năm, và tận mắt chứng kiến nó lớn lên cho đến khi đủ khả năng tự lập.

Tiếng khóc xé ruột xé gan của chị y tá phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong văn phòng tổng giám đốc, như thể con rắn nép mình rít lên, dụ dỗ Eve ăn trái cấm của Vườn Địa Đàng.

Lương Phi nói từ tốn: "Kỳ thực, dự án Phóng Linh Hồn của anh có một vấn đề. Anh đã phát hiện, nhưng anh không giải quyết được nên cố tình bỏ qua nó. Đó chính là thời hạn của dự án đã vượt quá thời gian của những người khởi xướng, nhà đầu tư, v.v... Quan trọng nhất phải kể đến nhà đầu tư. Họ sẽ ghi số tiền đầu tư vào di chúc, sau khi qua đời thì giao lại cho quỹ ủy thác hoặc người thừa kế, thế hệ sau sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ dự án này."

Kỳ Chân lên tiếng bổ sung, giọng anh ta mệt mỏi lạ kỳ: "Tuy nhiên, vì một phần của dự án sẽ được tiến hành trong ngày 32, dù chúng ta có phát triển thành công tử cung trong ống nghiệm ở đây, cũng không thể chứng minh vũ trụ bên kia đang tiến triển thuận lợi. Đến lúc đó, tiếp tục đầu tư hay rút vốn tùy thuộc vào tâm trạng của người thừa kế và đám luật sư rồi."

Lương Phi nói: "Nhưng nếu anh áp kỹ thuật ngủ đông lên tôi, tôi sẽ trở thành Người 32 duy nhất còn sống sau trăm năm. Chỉ cần tôi còn sống, vậy chứng tỏ ngày 32 vẫn còn đó, và tôi vẫn là chiến binh tốt nhất cho mục tiêu vĩ đại của anh. Không ai có thể dễ dàng phủ định dự án này, hay đâm đơn kiện anh vì tội lừa đảo."

Kỳ Chân nhắm mắt lại. Hệt như đám chức sắc giàu sang phú quý tiện tay ném tiền ra ngoài, thế hệ sau của họ cũng sẽ chẳng đếm xỉa dự án này, miễn là gia sản hãy còn nguyên vẹn sau trăm năm trơ gan cùng tuế nguyệt. Sự tồn tại của Lương Phi đã mang đến cho hai bên những nước đi tốt nhất. Đưa một Lương Phi đã tiến vào trạng thái ngủ đông đến trước mặt họ, rồi dõng dạc nói "hãy xem đi, chúng tôi vẫn đang phấn đấu vì tương lai các người đấy". Đám luật sư và bọn thừa kế sẽ vừa gật gù, vừa ghi một khoản tiền vào sổ kế toán, mà chẳng buồn trải qua các thủ tục phức tạp, gặng hỏi hay phủ quyết bất cứ điều gì; họ cũng rỗi hơi đâu mà cố gắng moi ra một khoản tiền bồi thường bé tí. Và thế, cả hai bên đều hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhẹ nhàng khoan khoái.

Người phụ nữ trong buồng ngủ đông kia, người tiếp cận gần nhất đến khái niệm sống sót trong ngày 32, cô là một linh vật giữa họ, hay là một sự lừa dối bóng bẩy nào đó, chỉ cần được chấp nhận trong các thủ tục pháp lý thôi.

Và miễn rằng dự án này vẫn tạo ra lợi ích, miễn rằng khoản đầu tư khổng lồ trong thời đại này vẫn chưa bị hao mòn một cách hợp pháp, thì bất kể là Kỳ Chân hay người phụ trách tiếp theo sau mấy chục năm, vẫn sẽ chân thành, hết lòng, và không biết mệt mỏi chăm sóc cái buồng ngủ đông, cùng người phụ nữ như sống như chết trong đó.