Ngày 32

Chương 67



tháng Mười hai, hồi III

Nghiêm Phi gõ nhẹ nắp bút lên giấy, đáp án khiến bọn họ đắn đo hồi lâu hóa ra là tình cảm. Nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Dẫu là hiệu ứng cầu treo (1) do ngày 32 mang lại, hay sức hấp dẫn cá nhân của chính Châu Yến An, thì một người thích đàn ông rung động trước anh âu cũng là nhân chi thường tình.

Đối với tình yêu, từ xưa đến nay những khiến người ta làm mọi việc điên rồ.

(1) Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect): diễn ra khi một người bước qua một chiếc cầu treo lơ lửng, khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm rồi bỗng dưng anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ ở đó. Khi nỗi sợ hãi vì đang ở độ cao nguy hiểm khiến tim đập mạnh, anh ta lại hiểu nhầm rằng phản ứng đó là vì nhìn thấy người phụ nữ kia. Nói ngắn gọn hơn, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng anh ta thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng mình yêu bạn.

"Cấp trên có thể không muốn nhìn thấy giữa hai cậu có gì khác ngoài tình bạn." Nghiêm Phi thận trọng tìm từ.

Châu Yến An vẫn bình tĩnh: "Tôi biết."

Ngày 32 thiếu phương tiện giám sát hiệu quả; nếu giữa Người 32 nảy sinh quan hệ thân mật quá mức, họ có thể che chở lẫn nhau. Trong suốt các thời đại, đã có rất nhiều người bị tình yêu làm cho lóa mắt.

Tiêu Hạo vốn là công nhân viên chức nhà nước, thường xuyên đối mặt với lãnh đạo khô khan cứng nhắc, nên với một Lư Lương Tuấn mặt dày không để ý hình tượng, vô hình trung có thể giúp anh ta giải tỏa căng thẳng. Hắn đã tạo điều kiện, cho phép Tiêu Hạo tái hiện cảnh tượng lúc đó với cảm xúc nguyên vẹn nhất.

Ba video thẩm vấn riêng lẻ được phát lại từ đầu chí cuối trong một phòng họp bí mật sau đó.

Ngoài bốn tổ trưởng, chuyên viên tư vấn tâm lý Ôn Ngọc Sinh cũng được mời tham dự.

Khi video của Tiêu Hạo kết thúc, mọi người ở đây đều tinh ý bắt được một điểm kỳ lạ trong câu chuyện kể lại của Tiêu Hạo – điều mà anh ta chưa bao giờ để ý và tự hỏi.

Nghiêm Phi nói: "Đêm ngày 31 tháng 11, Châu Yến An hình như cố tình giấu Tiêu Hạo rằng Dịch A Lam đã thoát chết. Mãi đến sáng hôm sau, Châu Yến An mới nói rõ Dịch A Lam đang ở cạnh mình."

"Ừ. Đúng." Trần Nhữ Minh đồng ý.

Lư Lương Tuấn hỏi: "Châu Yến An muốn làm gì? Khi tổ trưởng Nghiêm thẩm vấn, cậu ấy đâu có đề cập đến, cũng không giải thích ý định của mình."

Ôn Ngọc Sinh trả lời: "Tư tâm, lòng ích kỷ. Châu Yến An không nói bởi vì cảm thấy không cần thiết. Đây là lòng ích kỷ của cậu ấy, không phải gì to tát cả."

Lư Lương Tuấn hỏi: "Ích kỷ cái gì?"

"Ích kỷ, để Dịch A Lam thoát khỏi rắc rối." Ôn Ngọc Sinh tua lại video. "Chỗ này. Tiêu Hạo nói, trong cuộc gọi tối hôm đó, sau khi Châu Yến An phát hiện anh ta không thể xem tình hình căn cứ quân sự Trung Hà theo thời gian thực qua vệ tinh vì có sương nước và mây tầng, cậu ấy lại xác định lần nữa rằng do tác động của khói bụi nên cũng không thể trông thấy hình ảnh cụ thể sau khi tên lửa phát nổ. Nói cách khác, sau vụ nổ, không ai biết điều gì xảy ra dưới lớp bụi bặm. Châu Yến An của khi đó, khả năng cao đã có ý tưởng này: để Dịch A Lam vờ như vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất, trốn trong hầm lánh nạn. Một số dấu vết do Dịch A Lam bò ra để lại, như bộ quần áo chống nổ, khung xương trợ lực, v.v., Châu Yến An có thể lợi dụng sương nước và mây tầng để dọn dẹp hiện trường, đưa Dịch A Lam trở lại cuộc sống bình thường. Trên thực tế, nếu Dịch A Lam không chủ động thú nhận, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy có thể tìm đường ra bằng một vụ nổ tên lửa thứ ba."

Trần Nhữ Minh bồi thêm: "Đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi."

Lư Lương Tuấn nói: "Tại sao Châu Yến An muốn giải vây cho Dịch A Lam? Chả nhẽ cậu ấy cũng thích Dịch A Lam, thành ra không đành lòng nhìn Dịch A Lam tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm?"

"Có thể có, có thể không." Ôn Ngọc Sinh nói. "Tôi tạm thời không nhìn ra Châu Yến An có tình cảm gì với Dịch A Lam."

"Là sao?"

"Nghĩa là Châu Yến An nhất định có tình cảm với Dịch A Lam, hơn nữa rất đặc biệt, nhưng không nhất thiết phải là tình yêu." Ôn Ngọc Sinh giải thích. "Người đầu tiên Châu Yến An gặp trong ngày 32 là Dịch A Lam; và kể từ lúc đó, Dịch A Lam đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy. Từ bản báo cáo y tế ban đầu cho thấy, Châu Yến An có tinh thần trách nhiệm cực cao đối với đất nước, cũng như toàn thế giới; và khi cậu ấy không thể thực hiện lý tưởng bằng năng lực của mình, mâu thuẫn bắt đầu hình thành từ việc không hòa hợp giữa hình ảnh mong mỏi và trải nghiệm thực tế. Thay vì đổ lỗi cho xã hội hoặc người khác, cậu ấy lại tự trách bản thân: cho rằng những điều xấu xa trên thế giới thuộc về mình, và sự hỗn loạn này là do mình vô dụng kém cỏi; cuối cùng dẫn đến rối loạn tâm lý. Sau khi xuất ngũ, chứng rối loạn của cậu ấy tưởng chừng đã khỏi, song nhận thức và niềm tin vẫn không hề thay đổi. Vì thế, khi bước vào ngày 32 – một thế giới dị dạng, với tư cách là quân nhân đã lâu không thực thi công lý, ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của Châu Yến An đương nhiên sẽ mãnh liệt chưa từng có, khá giống với hội chứng Vịt non. Người đầu tiên cậu ấy gặp, cũng chính là Dịch A Lam, đã trở thành một biểu tượng cụ thể cho mong muốn bảo vệ trong Châu Yến An."

"Mong muốn bảo vệ này rất đặc biệt, mỗi người tính chất mỗi khác. Còn về việc liệu nó có sinh ra những tình cảm khác sau khi ngày đêm bên nhau hay không, dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân, thì thật khó mà nói. Châu Yến An thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, bình dị dễ gần; nhưng thực chất cậu ấy khá dè dặt và khép kín. Nếu tôi không nói chuyện cởi mở với Châu Yến An qua liệu pháp tâm lý, e rằng khó nhìn thấu nội tâm cậu ấy."

"Tuy nhiên, tôi có thể đoán được phần nào tâm tình của Châu Yến An khi muốn giúp Dịch A Lam thoát khỏi rắc rối. Có lẽ Châu Yến An cũng thích Dịch A Lam, song khả năng cao là cậu ấy không thể chịu được việc Dịch A Lam thích mình. Châu Yến An nhận ra, rằng Dịch A Lam vì mình mà lựa chọn đánh cuộc tính mạng tìm đường ra ngoài. Cậu ấy càng ý thức được sau đó, miễn vẫn còn thích mình, Dịch A Lam sẽ tiếp tục vì mình mà lựa chọn mạo hiểm, dẫu phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Tựa như khi tổ trưởng Trần hỏi Dịch A Lam có muốn rời đi không, phản ứng ngay lúc đó đã nói lên cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến... Hết lần này tới lần khác, mãi đến khi vận may của Dịch A Lam cạn kiệt. Nhưng đó là do Dịch A Lam sẵn lòng. Tôi nghĩ, mọi người ở đây thậm chí phải cảm động trước cậu ta. Chẳng qua, nhân cách cao thượng của Châu Yến An sẽ cho rằng mọi bất hạnh đều là sai lầm của mình. Châu Yến An đã tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Năm năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng thế."

"Nhưng cuối cùng, Châu Yến An đã từ bỏ lòng ích kỷ đó." Lư Lương Tuấn nói.

"Ừ. Ngày hôm sau khi mưa tạnh mây tan, mọi chuyện trở nên rõ ràng; sau cuộc điện thoại giữa Châu Yến An và Tiêu Hạo, đã không còn đường lui."

"Tại sao? Cậu ấy nghĩ rằng kế hoạch không đủ hoàn hảo ư?"

"Hiển nhiên không hoàn hảo." Trần Nhữ Minh nói. "Nếu tăng độ phân giải lên, hẳn là có thể lờ mờ trông thấy Châu Yến An dẫn theo người khác lên máy bay chiến đấu; hoặc lần theo dấu vết sẽ biết được Châu Yến An đưa Dịch A Lam đến hầm lánh nạn ở thành phố Trung Khê, trong quá trình di chuyển, Dịch A Lam có lẽ sẽ tiếp xúc với nhiều camera viễn thám vệ tinh khác nhau. Nhưng chỉ có mỗi Tiêu Hạo trong ngày 32, với kỹ năng trung bình và lối suy nghĩ đơn giản, anh ta sẽ không nghi ngờ Châu Yến An bẫy mình, cũng sẽ không kiểm tra lại. Hơn nữa chỉ cần Châu Yến An muốn, cậu ấy hoàn toàn dư sức dời sự chú ý của Tiêu Hạo sang nơi khác. Vậy nên, Châu Yến An vốn không cần cái gọi là kế hoạch hoàn hảo."

"Vậy Châu Yến An..."

"Châu Yến An biết rằng Dịch A Lam đối với chúng ta hết sức quan trọng." La Thái Vân khẽ bảo. "Cậu ấy không thể phục tùng lòng ích kỷ của mình. Bất kể sự ích kỷ đó là vì bản thân hay vì thích Dịch A Lam, cậu ấy không thể ở trước mặt tổ quốc mà chỉ bảo vệ một cá nhân duy nhất."

Lư Lương Tuấn nhếch môi: "Châu Yến An có nguyên tắc (2) thật nhỉ."

(2) Bản gốc là "thâm tình đại nghĩa" (深明大义), nôm na là có nguyên tắc cao, ý thức rõ về nhiệm vụ của mình.

Hắn ra vẻ buông lời mỉa mai; nhưng lúc này, chẳng ai nghĩ rằng hắn đang châm chọc Châu Yến An. Song gọi là khen, thì cũng không hẳn. Phần nhiều, có lẽ là đáng tiếc.

Đáng tiếc cho hai người trẻ tuổi, dẫu thích ai hay ghét ai cũng nên là chuyện cá nhân, nhưng kết hợp với ngày 32, tình cảm của họ đã không còn lãng mạn trong sáng nữa. Thậm chí, chúng còn phải được đặt lên bàn cân bởi những người lõi đời như họ. Nào là xem xét thảo luận, nào là phân tích mổ xẻ hết lần này tới lần khác, như thể cảm xúc thực sự có thể được đong đếm rõ ràng.

Kể từ khi ngày 32 đến, tổ chức họp video giữa các nhà lãnh đạo quốc tế đã trở thành một thông lệ. Tất cả nhà lãnh đạo hàng đầu đều tham gia hội nghị một hoặc hai lần một tháng, với cuộc họp quy mô nhỏ thì tần suất tổ chức thậm chí thường xuyên hơn.

Và cuộc họp hôm nay, ngập mùi thuốc súng.

"Nước chúng tôi cần một lời giải thích từ quý quốc." Lãnh đạo Hoa Quốc nói với lãnh đạo nước A. "Trong ngày 32, căn cứ phóng tên lửa của quân đội nước anh đóng tại nước T đã phát động một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ chúng tôi. Có phải quý quốc đang tuyên chiến với chúng tôi trong ngày 32 không?"

Lãnh đạo nước A: "Thực lòng mà nói, trước đó chính phủ chúng tôi không hề biết chuyện này, chứ đừng nói là phát lệnh tấn công. Sau khi biết tin, chúng tôi đã lập tức mở cuộc điều tra. Căn cứ quân sự đóng tại nước T đã báo cáo không có Người 32, bởi vậy tạm thời không loại trừ khả năng xuất hiện nhân viên hoặc gián điệp từ các quốc gia khác đang gieo rắc bất hòa. Một khi quý quốc mất bình tĩnh, hợp tác nghiên cứu ngày 32 giữa chúng ta sẽ rạn nứt. Vậy thì như ý bọn họ rồi. Tôi và anh đều biết, rằng nếu hai cường quốc chúng ta nảy sinh xung đột nội bộ trong ngày 32, rất dễ tạo cơ hội cho người khác thừa nước đục thả câu."

Dù thật hay giả, thì lời tuyên bố trên cũng khó mà lọt tai.

Vì thế, lãnh đạo nước B nói: "Đây là một trong những sự cố tên lửa ác liệt nhất. Mọi chuyện đã rồi, chỉ bằng một câu "Tôi không biết" hay "Có gián điệp từ quốc gia khác" là muốn phủi bỏ trách nhiệm ư? Về sau lại có trường hợp như thế, không ai đứng ra chịu trách nhiệm vũ khí của mình trong ngày 32, vậy chẳng phải loạn luôn sao?"

Lãnh đạo nước A nói: "Căn cứ thử nghiệm tên lửa ở nước T rất xa, chúng tôi cũng thiếu phương án kiểm soát hiệu quả."

"Nếu không thể kiểm soát, tại sao quý quốc lại rải căn cứ quân sự khắp nơi?"

Lãnh đạo nước A cười: "Ngày 32 làm sao có thể so với thế giới bình thường?"

"Vậy, quý quốc đang thừa nhận năng lực của mình có hạn trong ngày 32? Nhưng các căn cứ quân sự của quý quốc nằm khắp nơi, bất kỳ người nào cũng có thể đột nhập bẻ khóa cho phóng tên lửa. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đấy. Thế nên, tôi hy vọng quý quốc có thể hạ mình, chân thành mời chúng tôi giúp anh tiêu diệt các căn cứ quân sự nằm rải rác trên toàn thế giới. Đây là vì nhân đạo, cũng vì trách nhiệm với mọi người."

"Đúng thế." Lãnh đạo nước G lên tiếng. "Mặc dù quốc gia chúng tôi có chủ quyền-độc lập, nhưng quốc gia bên cạnh đã mở cửa cho phép nước A xây dựng căn cứ quân sự. Việc này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Người 32 trên lãnh thổ chúng tôi. Ngay cả khi không có quyền truy cập vào tên lửa, nhưng họ có thể lấy súng máy hạng nặng, xe tăng, v.v. gây hấn và tấn công khắp nơi. Để bảo vệ quyền lợi cho công dân nước tôi, chúng tôi sẵn sàng cử một hai người đi phá hủy căn cứ quân sự ngay cả khi không đủ nhân lực. Đừng lo, chúng tôi không quan tâm đến cơ mật quân sự của quý quốc. Hàng tồn kho, thông số kỹ thuật của vũ khí gì đó, chúng tôi không cần. Quốc gia chúng tôi chỉ cần sự yên tâm thôi."

Lãnh đạo nước A nhếch môi cười: "Anh chị nói rất thuyết phục, cứ như đây là một việc hết sức cấp bách. Tự dưng làm tôi nghĩ tới một điều, liệu sự cố tên lửa có khi nào do Hoa Quốc dàn dựng không? Xin hỏi, có ai ở Hoa Quốc đã chết vì sự cố này không?"

Ngài lãnh đạo Hoa Quốc bình tĩnh mà rằng: "Không có người hy sinh. Cậu ấy may mắn, kịp thời trốn vào hầm lánh nạn. Nhưng hiện tại bị mắc kẹt ở đó, trừ phi quý quốc sẵn sàng chịu trách nhiệm cử người cứu cậu ấy ra."

Đây tương đương với việc mất đi một Người 32 hữu ích.

Những nhà lãnh đạo khác cùng nghĩ như thế; đồng thời cũng hiểu, thủ đoạn này một khi được dung thứ, sẽ trở thành mũi dao hướng vào chính họ. Khi ấy, đội ngũ phá hủy bí mật của quốc gia sẽ bị thương, hoặc bị mắc kẹt bởi tên lửa; đất nước họ sẽ trở thành một vườn cây ăn quả trù phú thiếu hàng rào thiếu chó canh, chờ người ta đến hái.

Chính vì thế, họ bắt đầu buộc tội nước A về hành vi vô trách nhiệm của mình.

Sau rốt, nước A cũng phải ký hiệp ước hạn chế vũ khí tầm trung trở lên. Hiệp ước quy định mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm về vũ khí của mình trong ngày 32. Nếu lại xảy ra sự cố tên lửa tương tự, các quốc gia khác tham gia hiệp ước có quyền lập tức phản công căn cứ nơi vũ khí được khai hỏa. Dưới sự ràng buộc của hiệp ước, nếu một quốc gia tình cờ ở gần căn cứ phát động tấn công, một khi phản kích nhanh chóng, sẽ không đủ thời gian để nhân viên phát động chạy thoát. Điều này có nghĩa nếu muốn tấn công quốc gia khác, bạn phải sẵn sàng hy sinh một người. Trong ngày 32, không có nhiều người có thể hy sinh và sẵn sàng hy sinh đâu.

Tất nhiên, khởi chạy tự động cũng có thể được thiết lập trước. Nếu đúng như vậy, các quốc gia khác sẽ chia sẻ thông tin; và một quốc gia có năng lực nào đấy sẽ tiến hành theo dõi vệ tinh nơi căn cứ phóng, cho đến khi tìm ra người cài đặt thì ban một quả đạn đạo.

"Hiệp ước cũng có thể phòng ngừa gián điệp ly gián, đúng không?" Lãnh đạo nước B cười. "Tôi tin, dù ngu xuẩn cỡ nào cũng sẽ không có gián điệp biết rằng phải chết mà còn đi nghịch phá."

Lãnh đạo Hoa Quốc tuyên bố: "Mặc dù sự cố tên lửa xảy ra trước khi ký kết hiệp ước, song để duy trì chủ quyền và phẩm giá cần thiết, quốc gia chúng tôi sẽ phóng tên lửa phản công vào căn cứ quân sự nước A đóng tại nước T trong ba giờ sau ngày 32 tới. Tôi báo trước là để thể hiện lòng nhân đạo."

Lãnh đạo nước A hẳn nhiên không ý kiến gì nữa.

Sau khi hiệp ước thông qua, có người nói rằng: "Hình như việc này đã truyền cho chúng ta một ít cảm hứng nhỉ? Khắp nơi trên thế giới đều đua nhau phát triển quân sự theo hướng cạnh tranh, vũ khí được chế tạo ngày càng tân tiến hơn, thậm chí đã có thể giao hoàn toàn cho máy tính xử lý. Vì thế, mặc dầu Người 32 rất ít, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc phóng tên lửa. Giờ đây, hoạt động phóng vũ khí đã trở nên dễ dàng đến mức chỉ một người cũng có thể hoàn thành. Thế giới chúng ta đang sống nguy hiểm tới nhường nào chứ? Mọi nơi đều có thể bị tấn công bởi vũ khí với thao tác khai hỏa cực kỳ đơn giản. Đứa trẻ búng tay một cái, có khả năng bắt đầu thế chiến mới; một con bướm đập cánh, có thể khiến thế giới sụp đổ. Tất cả chúng ta đều cho rằng thế giới nằm trong tay mình, song chúng ta có thực sự kiểm soát nó không? Có vẻ như thế giới đang bị lôi kéo bởi những nỗ lực duy trì sự cân bằng vốn đã bấp bênh của chúng ta? Chuyện xảy ra vào ngày 32 khiến tôi bi quan về mọi thứ."

"Nghĩ tới hướng tốt đi." Lãnh đạo nước C nói. "Ngày 32 có thể là một "vùng đệm". Giả như đã nghiên cứu đủ sâu về ngày 32, chúng ta ắt có thể lợi dụng nó. Ví dụ, "set" ngày 32 như một chiến trường. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa các nước mà buộc phải khai chiến, cứ đánh trong ngày 32. Vừa không lo hại người dân, vừa không sợ dư luận chỉ trích hay ô nhiễm môi trường do vũ khí gây ra."

Lãnh đạo Hoa Quốc lập tức bày tỏ sự phản đối: "Nó chỉ làm giảm sợ hãi và mức độ nhạy cảm của chúng ta đối với chiến tranh thôi. Nhưng tính mạng của những người lính đó không quan trọng sao? Nếu chiến tranh bắt đầu bất cứ lúc nào nom như trò chơi, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ quên đi nỗi đau chiến tranh. Rồi khi ấy, chiến tranh sẽ giáng xuống nơi chúng ta thực sự sinh sống."

"Tại sao không thể ngược lại?" Lãnh đạo nước W nói. "Thế giới của chúng ta rồi sẽ rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, vì tài nguyên, dục vọng và cả chiến tranh. Nhưng ngày 32 vẫn là vùng đất thuần khiết cuối cùng của nhân loại, nó có nền văn minh, có tương lai của loài người... Sau khi chúng ta chết đi, loài người trong ngày 32 tiếp tục sinh sôi phát triển trên một tinh cầu sạch hơn. Vậy nên, đừng coi mình là "cái rốn" của vũ trụ nữa. Chiến đi, khai hỏa đi, dù sao loài người cũng sẽ không tuyệt chủng. Thứ tuyệt chủng, chỉ có chúng ta mà thôi."

"Sao, không dám hả?" Lãnh đạo nước W cười tủm tỉm nhìn những kẻ thống trị tối cao trước mặt. Quốc gia ông ta nhỏ yếu, những cố gắng sinh tồn trong kẽ hở. Dẫu là người cầm đầu của một quốc gia, ông ta cũng chẳng hơn gì người thường, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ tử vong và bị nước khác sỉ nhục.

Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm nhận được cái gì gọi là khoái cảm báo thù: "Anh chị cùng với cường quốc của mình, đã dùng lực lượng cả nước bảo vệ cho chính anh chị. Trên trời có máy bay chỉ huy khẩn cấp, lòng đất có hầm lánh nạn chống hạt nhân, dưới biển thì xây pháo đài an toàn. Anh chị là Đấng toàn năng, cái gì chẳng làm được. Ngọn lửa chiến tranh sao mà bén tới anh chị? Anh chị chỉ coi chiến tranh như một trò chơi trên cát, coi cuộc sống của con người là những con số vô tri. Nhưng ngày 32 công bằng chưa kìa, nó không ban phước lành chỉ vì anh chị mạnh hơn người khác. Nó từ chối cho anh chị vào. Tôi ấy à, tôi thực sự hy vọng những tin đồn đang lan truyền là thật. Ngày tận thế sắp đến rồi, nó sẽ cho anh chị nếm thử cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào."

Lãnh đạo nước D nói: "Lời của anh hơi cực đoan. Anh cũng là Người 32 ư?"

Lãnh đạo nước W cười: "Phải thì sao, mà không phải thì sao? Mặc dầu tôi và anh cùng góp mặt trong một hội nghị, nhưng chúng ta chưa bao giờ cùng một bậc thang. À không, phải nói rằng tôi là bậc thang cho một số người. Anh chị đạp lên tôi và người dân nước tôi để nhìn ra xa. Nhưng anh chị biết không, càng lên cao càng té đau đấy."

Hết chương 67