Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 496: Hiền giả chi thạch




Đập vào mắt Hàn Phong chính là một mảnh rừng cây xanh nho nhỏ, phía bên phải còn có một dòng suối đang chảy róc rách.
 
Hàn Phong cũng không biết đây là nơi nào thế nhưng khi hắn cất bước đi qua phiến rừng cây nho nhỏ đó thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cho bản thân hắn kinh ngạc đến ngay người.
 
Nguyên lai ở phía sau rừng cây nhỏ đó mà một bãi cỏ rực rỡ màu sắc.
 
Trên bãi cỏ đó cũng có đủ các loại hoa cùng với thực vật không biết tên. Xung quanh bãi cỏ được một dòng suối nhỏ bao quanh. Cách đó không xa là một toà vận vụ bao phủ lấy một ngọn núi nhỏ. Hàn Phong dừng chân cảm nhận được nơi đây vô cùng u nhã thanh tịnh.
 
Đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên của Hàn Phong đối với những cảnh tượng trước mắt.
 
Chẳng qua sau một khắc, Hàn Phong đối với những mỹ cảnh trước mắt đã không còn cảm thấy được sự hấp dẫn của nó. Bởi vì ngay vừa nãy Hàn Phong đã nhìn thấy trên bãi cỏ có một bãi đã nho nhỏ được vô số loài hoa dại vây quanh. Hình dáng bãi đá này giống hệt với bãi đá mà khi trước bản thân Hàn Phong tỉnh lại đã thấy.
 
Đương nhiên điều này cũng không khiến cho Hàn Phong quan tâm, điều mà Hàn Phong quan tâm lúc này chính là trên bãi đá có một người đang nằm đó. Xác thực là một nữ tử đang nằm đó.
 
Tuy rằng cự ly khá xa nhưng mà Hàn Phong vẫn có thể nhận ra được thân phận của nữ tử này.
 
Nử tử trước mắt ngoại trừ Trầm Ngọc ra thì không còn ai khác.
 
Khi Hàn Phong nhìn thấy Trầm Ngọc thì hắn cũng nhanh chóng bước tới, rất nhanh đã tới trung tâm của bãi cỏ.
 
Hầu như không dừng lại, sau vài lần hô hấp, Hàn Phong đã xuất hiện bên cạnh bãi đá, lẳng lặng đứng đó nhìn Trầm Ngọc đang hôn mê bất tỉnh.
 
Tâm trạng Hàn Phong lúc này cũng hơi kích động. Bất quá hắn cũng nhanh chóng trấn định, tỉ mỉ kiểm tra tình huống của Trầm Ngọc.
 
Trải qua một phen xem xét thì Hàn Phong cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể Trầm Ngọc, sinh cơ đang trỗi dậy. Chỉ có điều tốc độ vô cùng chậm.
 
Dựa theo tình huống hiện tại thì chỉ cần có thời gian thì Trầm Ngọc rất nhanh thôi sẽ có thể tỉnh lại.
 
Tin tức này đối với Hàn Phong chính là thu hoạch lớn nhất trong mấy ngày này. Nhưng mà trong lúc hắn đang vui sướng thì thanh âm của Vô Danh Tử một lần nữa vang lên:
 
- Thế nào, ngươi cũng đã nhìn thấy nàng. Tình huống của nàng hiện giờ như thế nào không cần ta nói thì cũng có thể nhìn ra. Hiện tại không còn hoài nghi ta nữa chứ?
 
- Đa tạ tiền bối xuất thủ. Ân tình này, Hàn Phong tự nhiên báo đáp!
 
Hàn Phong nghe vậy cũng vui vẻ nói.
 
Bất quá bây giờ Vô Danh Tử lại nhàn nhạt nói:
 
- Ngươi đừng cao hứng quá sơm. Tiểu oa nhìn này nhìn có vẻ lạc quan, sinh cơ trong cơ thể tuy rằng có thể khôi phục lại nhưng muốn cho nàng tỉnh lại thì vẫn chưa đủ!
 
- Tiền bối điều này là?
 
Hàn Phong không giải thích được hỏi.
 
Mà Vô Danh Tử cũng trầm ngâm một hồi rồi mới nói:
 
- Nếu muốn tiểu nữ này tỉnh lại thì cần phải có Hiền Giả chi thạch trợ giúp!
 
Nghe Vô Danh Tử nói thì Hàn Phong cũng thuận miệng hỏi:
 
- Hiền giả chi thạch? Đó là vật gì?
 
Trong đầu Hàn Phong không ngừng tỉ mỉ hồi tưởng lại toàn bộ ký ức của kiếp trước và kiếp này. Nhưng Hàn Phong thuỷ chung không có tìm được tin tức liên quan tới Hiền giả chi thạch.
 
Thậm chí căn bản Hàn Phong cũng chưa bao giờ nghe qua bốn chữ Hiền giả chi thạch này bao giờ.
 
Đối với vấn đề này, Hàn Phong nhất thời cảm thấy khó khắn. Mà lúc này thì Vô Danh Tử cũng mở miệng giải thích:
 
- Ngươi chưa từng nghe qua Hiền giả chi thạch cũng là điều bình thường. Hiện nay trên đại lục số người biết được Hiền giả chi thạch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay!
 
- Vậy rốt cuộc Hiền giả chi thạch là vật gì? Ta phải làm sao mới có thể kiếm được?
 
Hàn Phong vội vàng hỏi.
 
Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới sinh tử của Trầm Ngọc, Hàn Phong tự nhiên không có bỏ mặc.
 
Vô Danh Tử thấy bộ dáng lo lắng của Hàn Phong thì cũng vừa cười vừa nói:
 
- Không cần phải gấp, ta nếu đã nói ra thì tự nhiên biết được Hiền giả chi thạch ở nơi nào. Nhưng muốn đoạt được nó thì không phải là một chuyện dễ dàng gì.
 
- Vô luận trắc trở như thế nào, chỉ cần có thể trợ giúp được Trầm Ngọc tỉnh lại thì ta đều tận lực đoạt lấy nó!
 
Hàn Phong nghiêm trọng nói.
 
Trong lòng Hàn Phong vẫn còn cảm thấy áy náy về cái chết của Trầm Ngọc. Vô luận như thế nào hắn cũng phải nghĩ ra biện pháp giúp cho nàng tỉnh dậy. Bằng không cả đời này hắn không thể nào an lòng được.
 
Vô Danh Tử nghe vậy thì lại tiếp tục nói:
 
- Yên tâm đi! Lúc trước ta đã nói qua, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Kỳ thực việc này cũng liên quan tới Hiền giả chi thạch. Nếu như ta muốn ngươi hỗ trợ, tự nhiên cũng là nhìn trúng thực lực của ngươi. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi không công chịu chết!
 
Sau đó Vô Danh Tử cũng nói cho Hàn Phong biết kỳ thực hắn muốn Hàn Phong giúp cho hắn tìm được một vật phẩm tên là Thì Quang thủ hộ.
 
Hàn Phong vẫn như trước đối với thức này cũng không có nghe nói qua. Thế nhwung theo như lời Vô Danh Tử nói thì Thì Quang thủ hộ và Hiền giả chi thạch là hai thứ gắn bó chặt chẽ với nhau. Nói cách khác thu được một thứ thì cũng là thu được cả hai.
 
Tuy rằng không rõ Thì Quang thủ hộ mà Vô Danh Tử muốn có có công dụng như thế nào. Nhưng nếu Vô Danh Tử nói hai kiện vật phẩm này gắn bó chặt chẽ với nhau thì đối với Hàn Phong mà nói cũng là bớt đi rất nhiều phiền toái.
 
Bất quá Hàn Phong cũng không có rõ ràng lắm Hiền giả chi thạch và Thì Quang thủ hộ rốt cuộc là ở địa phương nào.
 
Cho nên Hàn Phong liền hỏi Vô Danh Tử:
 
- Vậy Hiền giả chi thạch ở địa phương nào?
 
Vô Danh Tử cũng trầm mặc trong chốc lát rồi mới trực tiếp mở miệng nói:
 
- Lúc trước ta cũng từng nói cho ngươi biết, mảnh không gian này có hắc ám thuật sĩ thường lui tới. Đồng thời con ma thú ở trước sơn cốc cũng là do bọn họ để lại.
 
Hàn Phong tự nhiên nhớ kỹ những chuyện này. Lúc này Vô Danh Tử đột nhiên đưa ra trong lòng Hàn Phong mơ hồ cảm giác được tựa hồ Hiền giả chi thạch và hắc ám thuật sĩ có quan hệ với nhay.
 
Mà câu nói kế tiếp của Vô Danh Tử cũng đã chứng thực suy đoán của Hàn Phong.
 
Chỉ nghe Vô Danh Tử chậm rãi nói rằng:
 
- Kỳ thực, năm ngàn năm trước hắc ám thuật sĩ đã triệt để mai danh ẩn tích trên phiến đại lục này. Nhưng đã từng làm chúa tể của đại lục, hắc ám thuật sĩ sao có thể dễ dàng chết đi được. Trước kia ta cũng không có biết được quá nhiều về hắc ám thuật sĩ. Mãi cho đến ngàn năm trước khi ta phát hiện có vài người mang theo khí tức của hắc ám thuật sĩ thường xuyên lui tới mảnh không gian này thì ta mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nguyên lai những người từng là chúa tể trên đại lục này không có tiêu vong mà vẫn tồn tại ở một góc nào có của thế giới.
 
- Ngươi nói là hắc ám thuật sĩ tại năm nghìn năm trước cũng không có bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà vẫn ẩn nhẫn một địa phương nào đó tuỳ thời hành động. Dự định một ngày không xa lại tiến hành chiếm đoạt đại lục?
 
Hàn Phong khiếp sợ nói.
 
Mà Vô Danh Tử cũng là lắc đầu, bộ dạng không thể xác định được nói:
 
- Bọn họ muốn một lần nữa đoạt lại phiến đại lục này, trở thành chúa tể thế giới hay không thì ta không biết. Đối với thế lực của hắc ám thuật sĩ thì ta cũng không thể nào biết được. Chỉ có điều trong lúc vô ý ta đã phát hiện ra sào huyệt của hắc ám thuật sĩ.
 
- Cái gì?
 
Nếu như những lời nói lúc trước của Vô Danh Tử chỉ khiến Hàn Phong thoáng chút kinh ngạc mà thôi nhưng câu cuối cùng lại khiến cho trái tim của Hàn Phong phải nhảy dựng lên.
 
- Sào huyệt của hắc ám thuật sĩ?
 
Đây chính là tồn tại thần bí năm ngàn năm, bọn họ vô cùng cường đại.
 
Mặc dù Hàn Phong chưa có chân chính giao thủ với hắc ám thuật sĩ. Thế nhưng thông qua những thủ đoạn của Võ Hoàng điện và biểu hiện của Võ Hoàng thì Hàn Phong cũng có thể đại khái đoán được sự cường đại của những hắc ám thuật sĩ thần bí.
 
Bây giờ Vô Danh Tử lại nói cho hắn biết rằng bản thân lại phát hiện ra được sào huyệt của hắc ám thuật sĩ. Điều này đối với Hàn Phong chính là một tin tức khiếp sợ.
 
Bất quá Hàn Phong cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức hỏi lại:
 
- Lẽ nào Hiền giả chi thạch lại nằm trong tay của hắc ám thuật sĩ?
 
Vô Danh Tử thấy Hàn Phong phản ứng nhanh như vậy thì cũng là không có dài dòng nói:
 
- Không sai! Ngươi rất thông minh, có thể cứu tỉnh nữ nhân này chỉ có Hiền giả chi thạch. Mà nó lại được hắc ám thuật sĩ coi là bảo vật.
 
Cuối cùng Vô Danh Tử cũng giải thích:
 
- Với thực lực của đại lục hiện nay thì căn bản không có linh đan nào có thể đề tỉnh được nữ oa nhi này. Mặc dù ngươi có dùng nhiều hơn nữa những linh đan diệu dược thì tối đa cũng chỉ có thể giúp cho nàng không bị đứt đoạn sinh cơ mà thôi. Nếu như muốn nàng triệt để tỉnh lại thì trừ khi đem sinh mệnh nàng giao cho hắc ám thuật sĩ năm ngàn năm trước.
 
Hàn Phong nghe xong cũng trầm mặc không nói.
 
Chẳng qua sự trầm mặc cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Lập tức Hàn Phong cũng ngẩng đầu lên, tay nắm chặt, ngữ khí kiên định nói:
 
- Nói cho ta biết địa điểm, ta nhất định sẽ mang Hiền giả chi thạch trở về.
 
- Ngươi quyết định sao?
 
Vô Danh Tử nhàn nhạt nói.
 
Hàn Phong trịnh trọng gật đầu, nói:
 
- Ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao?
 
Vô Danh Tử nghe vậy thì cũng lặng lẽ không nói gì. Thẳng đến một lúc lâu sau mới nói:
 
- Đã như vậy thì ngươi nên hảo hảo tĩnh dưỡng hai ngày. Nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chờ khi thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục thì ta sẽ tới tìm.
 
Dứt lời Vô Danh Tử cũng biến mất không thấy đâu.
 
Mà Hàn Phong từ đầu đến cuối cũng không thể nào thấy được thân ảnh của Vô Danh Tử nhưng mà có thể cảm nhận được Vô Danh Tử xác thực đã ly khai.
 
Một lát sau, Hàn Phong đột nhiên khẽ thở dài.
 
Đồng thời hắn cũng xoay người bước lại gần Trầm Ngọc, dịu dàng vuốt tóc nàng, chậm rãi nói:
 
- Ngọc nhi, ngươi yên tâm! Tuy rằng ta biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm nhưng mà ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ta nhất định giúp nàng tỉnh lại!
 
Tiếp đó Hàn Phong cũng cẩn thận tỉ mỉ chỉnh trang lại dung mạo, quần áo và kiểm tra thương thế trên người. Xong xuôi đâu đấy thì Hàn Phong xoay người bước tới một khối đá thoáng sạch sẽ rồi ngồi xuống.
 
Trong đầu hắn lúc này hồi tưởng lại tất cả những sự tình đx phát sinh, những lời nói của Vô Danh Tử đối với hắn.
 
Thoáng chỉnh lý một hồi, trong lòng Hàn Phong cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng cụ thể là gì thì Hàn Phong vẫn thuỷ chung không thể nào phát hiện ra.
 
Có thể do Vô Danh Tử cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng.
 
Có thể do Vô Danh Tử chẳng qua chỉ lợi dụng bản thân mình mà thôi.
 
Nhưng Hàn Phong nghĩ đến cho dù Vô Danh Tử có lợi dụng bản thân thì chỉ cần có hi vọng thì Hàn Phong cũng sẽ không có buông tha.
 
Dù sao thì bây giờ người duy nhất có thể cứu tỉnh Trầm Ngọc cũng chỉ có Vô Danh Tử mà thôi. Hơn nữa tình huống Trầm Ngọc lúc này cũng tốt hơn trước rất nhiều. Đây là sự thật.
 
Vài ngày sau, Hàn Phong triệt để ở bên cạnh Trầm Ngọc, đồng thời cũng nhanh chóng điều dưỡng thân thể, thương thế của mình.
 
Hơn mười ngày trôi qua, thương thế trên người Hàn Phong cũng triệt để khỏi hẳn. Đồng thời đấu khí cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong khi xưa.
 
Mà hết thảy những điều này có một phần do hoàn cảnh đặc thù ở đây.
 
Thiên địa nguyên tố ở đây so với ngoại giới rõ ràng nồng hậu hơn rât nhiều. Nếu như với thương thế này của Hàn Phong mà ở bên ngoài chữa trị thì chỉ sợ cho dù mất một năm rưỡi trị thương cũng không có thể nào trị tận gốc được chớ nói gì đến chuyện khôi phục thực lực.
 
Cũng không biết Vô Danh Tử có quan tâm tới nhất cử nhất động của Hàn Phong hay không. Nhưng lúc Hàn Phong khôi phục được tu vi thì Vô Danh Tử cũng xuất hiện.
 
Đương nhiên vẫn chỉ là âm thanh vang lên bên tai của Hàn Phong còn hình dáng của hắn thì Hàn Phong vẫn không thể nào phát hiện ra được. Trong lòng hắn nhất thời trở nên kinh ngạc. Nếu như nói lúc trước không thể nào tìm ra được vị trí của Vô Danh Tửu là do thực lực chưa có khôi phục lại. Thế nhưng đến giờ tu vi của Hàn Phong đã trở lại thời kỳ đỉnh cao lúc trước nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra được Vô Danh Tử.
 
Đương nhiên sự kinh ngạc của Hàn Phong, hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài. Mà khi Vô Danh Tử xuất hiện thì cũng trực tiếp nói:
 
- Nhìn bộ dạng ngươi hẳn là đã khôi phục hoàn toàn!
 
- Tiền bối! Người cũng nên nói cho ta biết Hiền giả chi thạch rốt cuộc nằm ở đâu?
 
Hàn Phong cũng nhanh chóng hỏi lại.
 
Vô Danh Tử nhẹ giọng nói:
 
- Không sai! Thực lực của ngươi cũng đa khôi phục. Ta tin rằng với thực lực của ngươi hiện tại thì chỉ cần cẩn thận một chút, tuy không thể đánh thắng được đối phương nhưng nếu muốn bảo vệ bản thân thì cũng thừa sức.
 
Vô Danh Tử tiếp tục nói:
 
- Về phần ngươi có đoạt được Hiền giả chi thạch hay không thì cũng còn phải trông chờ vào số phận!
 
Không chờ Hàn Phong hồi đáp, Vô Danh Tử lại nhàn nhạt nói:
 
- Đi theo ta!
 
- Đi đâu!
 
Hàn Phong nhất thời không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi.
 
- Tự nhiên là đến phiến không gian lối vào sào huyệt của hắc ám thuật sĩ!
 
Vô Danh Tử nhạt nhạt giải thích.
 
- Không gian lối vào?
 
Hàn Phong kinh ngạc nói.
 
- Tiền bối ý người là hắc ám thuật sĩ hiện nay đều ẩn thân trong một phiến không gian?
 
- Không sai! Xác thực mà nói sào huyện của bọn họ cũng giống như mảnh không giản mà chúng ta đang ở.
 
Hàn Phong nghe được thì vô cùng kinh ngạc, chợt lại hỏi:
 
- Tiền bối có biết những phiền không gian này làm thế nào mà sinh ra?
 
Trong lòng Hàn Phong vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước hắn ở tại Thiên môn mà biết được trên đại lục này vẫn tồn tại những địa phương mà không ai có thể biết được.
 
Mà Hoá Ngoại chi cảnh cũng là một trong số đó.
 
Hàn Phong cũng từng ở trong thuỷ tổ chi mộ của Tiêu gia mà vô tình biết được tin tức Thiên Tinh đại đế năm đó để lại, biết được hắn phát hiện ra một thông đạo dẫn đến một phiến đại lục khác.
 
Hôm nay Hàn Phong bên trong không gian này cũng chính là thuộc về không gian lĩnh vực.
 
Mà lần này Hàn Phong lại chuẩn bị bước vào một mảnh không gian sinh tồn của những hắc ám thuật sĩ cường đại và thần bí.
 
Những không gian này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Trong đó có cất giấu bí mật thần bí gì hay không. Trong lòng Hàn Phong có rất nhiều điều nghi hoặc.
 
Mà trong khi Hàn Phong đang suy tư thì thanh âm của Vô Danh Tử cũng vang lên:
 
- Đến! Chính là nơi này!
 
Dựa theo chỉ dẫn của Vô Danh Tử thì Hàn Phong cũng nhanh chóng tìm tới một miếng đất nhìn qua hết sức bằng phẳng.
 
Lúc này bên tai Hàn Phong lại truyền đến thanh âm của Vô Danh Tử:
 
- Đến! Chính là nơi này!
 
Hàn Phong nhìn quanh bốn phía tịnh không có phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở chỗ này. Giữa lúc muốn đặt câu hỏi thì cách hắn không xa, một mảnh đất trông vốn yên tĩnh chợt sinh ra một tia ba động nhỏ.