Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 173: Ta chính là Hàn Phong




Ba tiếng nổ lớn vang lên, đấu khí tràn ra tứ phía, vô số sóng khí không ngừng lan ra ngoài, võ đài bằng đá lồi lõm dưới toàn lực thi triển của hai người, bị hủy hoàn toàn, hóa thành tro bụi.
 
Rõ ràng, Thiên Thánh Cốc chưa bao giờ nghĩ Thiên Thánh đại hội lại đồng thời xuất hiện hai địa giai võ giả. Lúc này, thấy dưới lực phá hoại mà hai người tạo ra quá lớn, Trác Minh khẽ nhíu mày, sau đó ra hiệu cho mấy bị trưởng lão đang đứng xung quanh võ đài.
 
Các vị trưởng lão sau khi nhận được chỉ thị, nhanh chóng tập hợp mọi người lùi xa ba mươi mét.
 
Doãn Băng Hinh ngồi trong đoàn người, nhìn hai thân hình không ngừng đan xen vào nhau, đôi môi vốn dĩ có chút nhợt nhạt bị cô mím chặt, đôi tay ngọc ngà càng bị cô siết làm cho trắng hơn.
 
- Sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Hắn là địa giai?
 
Doãn Băng Hinh mặt đầy vẻ khó tin, tự lẩm bẩm với mình.
 
Doãn Băng Hinh lúc này cũng đã hồi phục một phần sức lực, được Châu Di đưa đi xem thi đấu. Mấy ngay nay cô hận Hàn Phong đến tận xương tủy, rất muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Phong bị đối phương đánh bại, cô tin Đường Vũ Nhu nhất định sẽ dạy cho Hàn Phong một bài học.
 
Chỉ có điều, một giây trước Đường Vũ Nhu bị đánh bại, một giây sau Lý Ngọc của Thiên Môn cũng bị Hàn Phong ép cho phải dùng đến Thiên Môn tuyệt kĩ, thiên huyền biến, mới có thể đánh ngang được với hắn.
 
Doãn Băng Hinh đột nhiên phát hiện, người thiếu niên đã từng bị cô khinh rẻ coi thường không chỉ trong trận đấu trước đây dùng hành động dạy cho cô một bài học nhớ đời mà đến hôm nay, Hàn Phong lại đang dùng thực lực của mình nói cho cô biết, trong mắt hắn, cô chỉ là một con sâu yếu đến đáng thương mà thôi.
 
Thấy Doãn Băng Hinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Châu Di ngồi cạnh không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi:
 
- Hinh Nhi, có mệt không, có cần quay về nghỉ ngơi không.
 
Nghe Châu Di nói vậy, Doãn Băng Hinh ngẩng đầu, biểu tình có chút sầu thảm nói:
 
- Sư tỷ, thì ra muội chỉ là một kẻ ngốc nghếch nực cười.
 
Châu Di lo lắng nhìn Doãn Băng Hinh, nhất thời không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Hàn Phong, ánh mắt tràn ngập thần sắc khó hiểu.
 
Binh.
 
Hàn Phong và Lý Ngọc đối thêm một chưởng rồi mới chịu tách nhau ra.
 
- Ha ha, hay lắm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.
 
Lý Ngọc hình như hưng phấn lắm, tranh thủ lúc dừng lại lấy sức, cười lớn nói.
 
Hàn Phong phun ra một ngụm tạp khí, cười nhẹ nói:
 
- Xem ra, ngươi không đợi được nữa rồi, đã vậy thì tiếp chiêu đi.
 
Lời vừa dứt, kim sắc đấu khí trên người Lý Ngọc bạo trướng, thân hình đột nhiên căng lên, bắn mạnh về phía hàn Phong, giữa không trung, Lý Ngọc đổi liền mấy lần thủ thế, đấu khí di chuyển liên tục giữa hai tay, dần hình thành nên một huyễn ảnh đầu sư tử.
 
Hàn Phong có thể từ trong khối đấu khí đó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm vô cùng bá đạo.
 
Sau đó, chỉ nghe Lý Ngọc hét lên:
 
- Hàn Phong, tiếp một chiêu này của ta xem sao.
 
Phá quân nộ.
 
- Hay lắm!
 
Hàn Phong cũng hét lên một tiếng, di chuyển bước chân sang ngang, sắc mặt chuyển sang ngưng trọng, hai tay đặt trước ngực, mười đầu ngón tay đan vào nhau, từng đường khí tức màu trắng bạc nhanh chóng xuất hiện giữa các ngón tay.
 
Đợi công kích của Lý Ngọc đến gần, ngân quang trong mắt Hàn Phong lóe lên, năng lượng ngân sắc hội tụ giữa hai bàn tay Hàn Phong đột nhiên xuyên qua kẽ ngón tay, bắn ra ngoài.
 
Sát diệt bạo.
 
Hai luồng năng lượng còn cường đại hơn trước chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên giữ hội trường hình chữ O. Thậm chí có thể cảm nhận cả mặt đất cũng đang rung động.
 
- Mạnh quá, đây là thực lực của địa giai cao thủ sao?
 
Mạnh Hùng nhìn Hàn Phong và Lý Ngọc, cảm nhận khí tức vô cùng sắc bén, biểu tình sùng bái nói.
 
Phí lão đứng bên cạnh cũng hào hứng nhìn hai nhân vật chính, bình thản nói:
 
- Hàn tiểu tử thực lực hình như cao lên rất nhiều.
 
- Lý Ngọc đến từ Thiên Môn cũng không yếu, có thể đánh ngang bằng với loại quái vật như Hàn Phong, cũng là thiên tài hiếm có.
 
Bố Lôi Địch tiếp lời.
 
Chỉ có điều Phí lão hơi nhíu mày nói:
 
- Đánh từ lúc nãy đến giờ, mặc dù không biết Lý Ngọc dùng phương pháp gì nâng đấu khí của mình lên một bậc nhưng khí tức rất ổn định, Hàn tiểu tử nếu như muốn giành chiến thắng còn phải đánh thêm lúc nữa.
 
Điều mà Phí lão nhận ra, Hàn Phong đương nhiên cũng biết, chỉ có điều lúc này hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trận đấu, cái gọi là đối thủ hiếm có chính là thứ biểu đạt tâm trạng của hắn đúng nhất.
 
Từ lúc tái sinh đến giờ, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bảo vệ những người xung quanh, ép mình không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên.
 
Hai năm nay, một nửa thời gian hắn sống như vậy, chỉ có điều mỗi lúc rảnh rỗi, Hàn Phong luôn có một cảm giác kì lạ không sao lý giải nổi.
 
Cảm giác đó hắn không biết là tốt hay xấy, dần dần rồi cũng quên mất nó.
 
Nhưng, lúc này cảm giác kì lạ đó lại nổi lên trong lòng hắn.
 
Chỉ có điều lần này hắn nhận ra, hình như mình đã nắm bắt được điều gì đó, chỉ là vẫn còn có chút mơ hồ.
 
Sau khi nhìn thấy Lý Ngọc dùng thiên huyễn biến, ánh mắt hưng phấn đó, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu đó khiến tia mơ hồ trong đầu Hàn Phong dần sáng rõ.
 
Sau này hai bên không ngừng giao thủ, chiêu thức càng lúc càng lợi hại, Hàn Phong có thể cảm nhận thứ đang chảy trong người Lý Ngọc lúc này nhất định cũng là một bầu nhiệt huyết sục sôi.
 
Như bị truyền nhiễm, khát vọng nồng liệt sâu trong một Hàn Phong lạnh lùng trầm tĩnh cũng được đánh thức.
 
Đột nhiên, Hàn Phong hiểu ra, thứ luôn khiến hắn cảm thấy buồn bực là gì.
 
Từ lúc tái sinh đến giờ, hắn luôn dùng đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của kiếp trước nhìn mọi thứ xung quanh, mà quên mất rằng mình mới mười bốn tuổi.
 
Bốn trăm năm kiếp trước, hắn cơ bản đều dùng cho việc lang bạt kì hồ và tu luyện, lần này tái sinh, sự sôi nổi của một thanh niên bình thường luôn bị hắn chôn vùi che giấu sâu trong trái tim.
 
Cho đến mấy ngày trước, trong trận đấu với Doãn Băng Hinh, hắn bất chấp thân phận của mình, ra tay dạy cho đối phương một bài học, lúc đó thứ duy nhất có trong đầu hắn là một ngọn lửa giận vô danh.
 
Đến lúc này thì hắn đã hiểu, hắn là một người bình thường, nên có hỉ nộ ái ố của một người bình thường. Dù sống đến bốn trăm tuổi cũng không có nghĩa là hắn có thể siêu phàm thoát tục. Ngược lại, hắn mong mình dùng tâm thái của một người đang chơi trò chơi đối diện với cuộc đời hoàn toàn mới này.
 
Nghĩ đến đây, cảm giác kì lạ trong lòng Hàn Phong cuối cùng đã biến mất, ở một nơi nào đó trong lòng, hai cái bóng mơ hồ đang dần chập lại với nhau, không còn phân tách ra nữa.
 
- Ha ha ha, ta hiểu rồi.
 
Đang lúc chiến đấu, Hàn Phong đột nhiên đập một chưởng về phía Lý Ngọc, tranh thủ lúc đối phương tránh né, lùi thân hình lại phía sau phát ra một tràng cười vang dội.
 
Lý Ngọc đang hưng phấn cũng bị tiếng cười của Hàn Phong làm cho giật mình, nhìn đối phương nghi hoặc.
 
Lúc này, Hàn Phong căn bản không thèm để ý đến Lý Ngọc, tiếp tục ngửa mặt cười, nói:
 
- Từ giây phút này trở đi, ta chính là Hàn Phong.
 
Hàn Phong vừa dứt lời, một luồng khí tức ngút trời bất ngờ nổi lên.
 
- Địa giai tam phẩm, tên tiểu tử này đột phá ngay trong lúc thi đấu.
 
Phí lão ngữ khí đầy vẻ chấn động, nói.
 
- Sao lại đột phá lúc này? Tên nhóc này đúng là điên khùng!
 
Lý Ngọc thấy Hàn Phong khí thế không từng gia tăng, cũng ngừng tiến công, đứng một bên lặng lẽ nhìn.
 
Thân là đệ tử số một Thiên Môn, Lý Ngọc trong lòng vô cùng cao ngạo, đương nhiên không bao giờ làm chuyện hèn hạ, cũng giống như trước đây, Hàn Phong không ngăn cản hắn sử dụng thiên huyễn biến.