Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 4-7



Trục Lưu lẳng lặng đón nhận bầu trời lộng gió. Yêu thú đều nằm rạp xuống tựa như đang đối diện với chủ nhân của mình.

-"Trầm tư việc gì sao ?"- Tử Ngạn từ đằng sau tiến đến, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi, cả người còn toát ra hương thơm của hoa oải hương.

Trục Lưu im lặng chốc lát, mới chậm rãi nói -"Sư tôn, nơi phía Bắc kia sao quanh năm chỉ ám một tầng ma khí ?"- Cậu chỉ tay về hướng phương Bắc xa xôi, bao quanh bầu trời nơi ấy là một màu hắc ám.

-"Phương Bắc là nơi cư ngụ của ma tộc, đương nhiên quanh năm sẽ phủ một lớp ma khí"- Nàng ngồi bên cạnh Trục Lưu, kiên nhẫn giải giảng cho cậu.

-"Ma tộc rất xấu phải không sư tôn ?"- Có vẻ để hỏi ra câu này, cậu đã đắn đo rất nhiều.

Tử Ngạn lắc đầu -"Xấu tốt không thể phân, chỉ có thể tùy tâm mỗi người cảm nhận"-

-"Nếu như... nếu như con trở thành một phần của ma tộc, sư tôn có từ bỏ con không ?"- Trục Lưu như một đứa trẻ vùi đầu vào hõm cổ của nàng, giọng run run sợ rằng nếu nàng gật đầu liền chực chờ mà khóc mất.

-"Ta ở đây là vì ngươi, ngươi nhập ma, ta cũng chẳng lưu luyến tiên phong làm gì"- Nàng đương nhiên không phân chính tà, chấp niệm duy nhất chỉ có người yêu. Sao lại không thuận theo cậu chứ.



Tử Nguyệt đang chiếm cứ thân thể của Mộng Y từ từ nhặt những mảnh vải còn xót lại trên nền đất lạnh, hy vọng có thể che đi những vết khuất ái ân.

Theo thói quen mà làm nên một bát sủi cảo nóng hổi để sẵn bên cạnh giường của Dương Vân Thiên.

Lặng yên ngồi bên cạnh ngươi thương, vừa đau xót vừa không nhẫn tâm tựa đầu vào mu bàn tay của hắn, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

-"Rốt cuộc ta nên hận hay yêu người đây..."-

Dương Vân Thiên dần dần tỉnh dậy, hình ảnh ân ái vẫn in rõ trong cơn mụ mị kia. Gương mặt của Mộng Y khiến hắn vỡ vụn, hắn đã triền miên cùng đại đồ đệ của mình... Lỗi lầm chồng chất lỗi lầm, khiến hắn gần như muốn suy sụp. Sao hắn có thể nhầm lẫn Tử Nguyệt với Mộng Y... Là do hắn say hay hắn đa tâm ?

Tử Nguyệt một bên thấy thẩn thờ rồi căn môi đầy tự trách, trong lòng lại nhói đau. Dương Vân Thiên nói hắn yêu nàng, nhưng đến ân ái cùng ai cũng không biết...

-"Sư tôn..."- Nàng lắp bắp muốn giải thích nhưng Dương Vân Thiên đã chìm đắm trong bể tội lỗi, hoàn toàn không nghe lời nàng, thậm chí còn quát một tiếng:

-"Cút"-

Tử Nguyệt cười rộ lên, ngu ngốc, hóa ra sư tôn của nàng là kẻ vô tình như vậy.

-"Sư tôn thỉnh nghỉ ngơi"- Nói rồi nàng quay lưng rời đi. Tiếp theo là người đang nắm giữ thân xác của nàng, nàng cần 'thương lượng' với người ấy.



Thanh Phong môn cùng Tử thế gia bao vậy chân Đỉnh Phong sơn. Bọn họ đã nhận được thông tin từ một người dân sống ngoại thành, cách đây vài hôm có thấy thấp thoáng bóng dáng hai người, một nam một nữ tiến về Đỉnh Phong sơn.

Tử Mạnh Ôn một thân Nguyên Anh hậu kỳ, mang theo bốn Kim Đan sơ kỳ, có thể nói lão rất muốn trả thù cho trưởng lão Nguyên Anh năm năm trước bị Tử Ngạn phế.

Thanh Phong môn chỉ có một trường lão Kim Đan hậu kỳ, và bốn người Kim Đan sơ kỳ, có thể thấy được Thanh Phong môn không để Tử Ngạn vào mắt lắm. Chủ yếu chỉ muốn Dương Vân Thiên chết tâm mà thôi.

Tử Ngạn lặng yên thưởng thức rượu cùng một ít bánh quế hoa do Trục Lưu làm ra. Hoàn toàn không để ý đến đám người không biết tốt xấu đột nhập vào lãnh địa của mình.

-"Sư tôn, đồ nhi giải quyết một ít vấn đề, trong khoảng một khắc nữa sẽ trở về"- Trục Lưu lấy một ít cánh vương mái tóc của Tử Ngạn, rồi êm dịu xin phép.

-"Ân"-

Cảnh tượng êm dịu trên đỉnh núi trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến đẫm giữa yêu thú và chúng tiên.

-"Đáng chết, sao bọn yêu thú lại mạnh như vậy"- Một đệ tử của Thanh Phong môn không nhịn được ôm lấy vết thương mà mắng lớn.

Đúng vậy, bọn yêu thú nhìn qua chính là Trúc Cơ trung kỳ, sao đánh mãi đánh mãi, bọn chúng cứ ngã rồi lại đứng dậy, hệt như không biết mệt là gì.

-"Không thể dây dưa, xông qua bọn chúng"- Tử Mạnh Ôn ra lệnh, muốn đột phá vòng vây của yêu thú mà tiến lên đỉnh núi.

Bọn họ vừa nghe hiệu lệnh, đã phi kiếm muốn mọt đường bay lên. Nhưng giữa chừng, tiếng ầm ầm đã quất tất cả kẻ xâm nhập lùi lại.

Thiếu niên thân thanh y nhã nhặn, tay cầm Lưu Ly roi bình tĩnh đối mặt với đám người trưởng bối.

-"Ta là gia chủ của Tử gia, còn đây là cao nhân từ Thanh Phong môn, đến đây bắt lấy tội đồ, đem trở về quy án, trả lại minh bạch với thiên địa. Mong công tử tránh đường"- Tử Mạnh Ôn biết người này đã có thể sinh sống nơi đây, hiển nhiên đã khống chế toàn bộ yêu thú rừng thiên nước độc. Tuy trẻ tuổi, nhưng là một cao nhân không thể khinh thường.

Thà nhường bộ thu về thành đồng minh còn hơn một lần lầm lỡ thành thù cả đời.

Tận sâu đôi mắt ẩn hiện tia sát khí. Yêu thú cũng dần lui về phía sau, địch ý của chúng đối với đám ngoại lai càng nồng đậm.

-"Tránh đường? Cũng được nhưng... để lại cái mạng của mình rồi hẵng đi"- Lưu Ly roi hằn lên từng tia lửa điện, sẵn đốt cháy kẻ nào dám chống ý chủ nhân nó.