Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 4-3



Tử Ngạn nghiến răng, đáng chết, Vận Mệnh vẫn thích giở trò với nàng.

-"520 ? Ngươi có biết thế lực của Vận Mệnh đáng sợ đến mức nào không ? Một á thần như người không khéo lại tan xác đấy"-

Nếu như chủ thân cai quản toàn bộ các hành tinh và vũ trụ thì Vận Mệnh chính là thứ sắp xếp lại nguyên tắc cùng đưa ra phán quyết số phận của vạn vật. Có nhiều khi chúng sinh thậm chí còn tôn sùng Vận Mệnh hơn cả chủ thần.

-"Vậy ngài sẽ chấp nhận thua Vận Mệnh ?"- Huyết hồ mím môi hỏi lại.

-"Bổn tọa đương nhiên sẽ không thua"- Tử Ngạn là vậy, nàng ghét phải thua cuộc, dù có trong bất kỳ chuyện gì, nàng đều ghét phải là kẻ bị yếu thế.

-"Ta tin ngài"- Huyết hồ vẫn luôn muốn tìm một người chủ thích hợp cho mình. Hiện tại, chẳng phải vị chủ thần này rất thích hợp sao.

-"Nhưng bổn tọa không tin ngươi"- Tử Ngạn nở nụ cười nhạt. Trải qua bao nhiêu thăng trầm tại nơi địa đàng giả tạo, muốn nàng tin một ai là đơn giản lắm sao ?

-"... Chỉ có thể để thời gian chứng minh"- Huyết hồ biết rằng muốn được làm một á thần hệ thống sát cánh cùng người rất khó, thứ phải có không chỉ là sức mạnh mà còn phải đối diện với sự nghi kị của đấng bề trên.

-"Tốt thôi, đừng ngáng chân bổn tọa"- Tử Ngạn không quan tâm Huyết hồ sẽ làm gì, nàng chỉ có một mục đích duy nhất là bên cạnh người yêu. Bất kì kẻ nào cản đường đều phải chết.



Dương Vân Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng đệ như vỡ nát, nhưng không phải là một chưởng của Tử Ngạn mà là vì sự lạnh lùng của nàng. Một thân đầy thương tích trở về Thanh Phong môn, hắn không chữa trị cũng chẳng hé một lời với ai, đơn giản tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

-"Sư tôn, người xem A Nguyệt làm sủi cảo có ngon không ?"-

-"Sư tôn, A Nguyệt thật sự không làm gì cả, A Nguyệt không hại Vô Lãnh, A Nguyệt cũng không cấu kết ma giới,..."-

-"Sư tôn, A Nguyệt không còn ai nữa rồi, chỉ còn sư tôn..."-

-"Sư tôn, nếu như A Nguyệt chết có thể bảo toàn danh dự của người thì A Nguyệt nguyện ý..."-

-"Sư tôn, xin hãy nghe A Nguyệt nói lời cuối..."- Tử Nguyệt chống đỡ vết thương trước ngực khó khắn nở một nụ rực rỡ -"Tử Nguyệt yêu Dương Vân Thiên"-

-"Sư tôn..."-

Dương Vân Thiên ôm ngực, tâm ma lại trỗi dậy nữa rồi. Hắn cả người đầy huyết nhục, rơi vào bể trầm luân của dằn vặt và đau khổ.

-"Ta không phải A Nguyệt..."-

Hắn lại làm tổn thương A Nguyệt của hắn rồi, chắc có lẽ nàng đã giận hắn rồi. A Nguyệt thích ăn sủi cảo, hắn làm, hắn sẽ làm tất cả...

-"A Nguyệt, làm ơn hãy trở về bên ta"-

Mọi chuyện ở kiếp trước như mới ngày hôm qua vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của Dương Vân Thiên. Hắn chính tay đẩy người mình yêu vào chỗ chết, chính tay đem lại tổn thương một lần nữa cho người hắn yêu.

Hắn có cơ hội làm lại lần nữa, nhưng vĩnh viễn vẫn bước vào vết xe đổ không hồi kết.



Trong không khí náo nhịp của thành trấn nhỏ cách đó không xa. Tử Ngạn đón nhận thông tin của Tử gia và Thanh Phong môn.

Tử gia muốn phái lão tổ Nguyên Anh giáo huấn lại đứa con không nề nếp phép tắc. Thanh Phong môn lại muốn truy cứu, bắt nàng trở về để chịu tội theo môn quy.

Cùng một lúc hai thế lực đều truy bắt, một nữ nhân chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ làm sao có thể thoát ?

Tử Ngạn ngồi uống rượu trên cành cây, phía dưới chân chính là lão tổ nguyên anh đang bất tỉnh của Tử gia, một đám lại là sư huynh sư tỷ Kim Đan hậu kỳ của Thanh Phong môn.

Nàng mặc chuyện đời thế sự, cứ thế mà say trong chén rượu nồng. Kẻ nào đến chính là tìm chết.

Vẫn đang rầu rĩ vì trời cao đất rộng không biết tìm ngươi yêu chốn nào thì hương thơm quen thuộc lại xuất hiện. Tử Ngạn chẳng ngần ngại đạp mạnh lên bụng của Nguyên Anh lão tổ khiến lão chảy thêm một bụm máu mà lấy đà hướng về nơi hương thơm xuất hiện.

-"Thằng nhóc mày dám ăn cắp bánh của ông, ông mà bắt được mày thì ông đánh chết mày"-

Cái giọng khàn khàn đầy hung dữ của gã cao to cũng không khiến đứa nhóc dừng bước. Đứa nhóc vẫn cắm cúi chạy, trên vẫn cái màn thầu nóng hổi đến mức bỏng tay, nhưng dù tay đã sưng rộp lên cũng chẳng mảy may buông ra.

Đến khi đứa nhóc vấp phải rễ cây sần sùi, làm văng màn thầu ra, đồng thời cũng khiến gã cao to kia đuổi kịp -"A, mày tới số rồi, dám ăn cắp bánh của ông à"- Thanh gỗ trong tay nâng thật cao rồi hạ xuống một cái đầy quyết đoán và mạnh mẽ, chắc chắn rằng đứa nhóc mà chịu đòn này liền không gãy xương thì chính là đi tông nửa cái mạng.

Đứa nhóc nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận đau đớn thấu tâm can. Nhưng một tiếng xoảng đã chặn lại tất cả. Vò rượu nguyên vẹn lại va chạm với đầu của gã to lớn khiến cho cả hai đều nứt ra.

Gã trợn trắng mắt, nằm sấp xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.

-"Nhóc con, màn thầu bẩn rồi không nên ăn đâu"- Tử Ngạn đưa tay lấy cái màn thầu đã lem luốt bùn đất quăng sang một bên.

Nhóc con cúi đầu, tuy rất nghe lời buông ra nhưng đầy uất nghẹn, có vẻ như bụng của cậu đã trống rỗng khá lâu rồi.

-"Theo ta đi, bảo đảm cho ngươi ăn đủ, được không ?"- Tử Ngạn mỉm cười đối với cậu.