Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 52



Yến Bắc Thần cười híp mắt nhìn cô, đưa ra yêu cầu thứ ba. Khi An Hạ nghe thấy anh nói xong yêu cầu thứ ba, nụ cười trong mắt cô như ống kính bị đóng băng theo anh. Sau đó, các điểm ảnh như bị nhòe đi, nụ cười của cô ấy dần trở nên mềm mại mà không chân thực.

An Hạ chưa từng kỳ vọng Yến Bắc Thần nói với cô những lời nói, yêu cầu như vậy.

Rất lâu về trước cô đã thích Yến Bắc Thần rồi.

Ai sẽ không thích Yến Bắc Thần như thế này cơ chứ.

Anh là cậu chủ, lần đầu tiên gặp mặt chỉ nghĩ cô có thể chăm sóc anh tốt hay không, biết cô không thể nói chuyện, thậm chí còn muốn trực tiếp từ chối cô. Nhưng lúc từ chối, anh lại cho cô khe hở, cô men theo khe hở đó mà chui vào, anh cũng nhượng bộ tiếp nhận cô.

Anh vẫn luôn không phải là một người cay nghiệt, ngược lại anh có nguyên tắc nhưng rất lương thiện, ở trường hợp không ảnh hưởng tới anh, anh sẵn lòng giúp đỡ bằng thiện chí lớn nhất.

Anh rất tốt bụng.

Đồng thời, anh cũng rất chủ động tốt bụng.

Anh cho cô cơ hội nghỉ xả hơi, đưa cô đi Hải Thành, đưa cô lần đầu tiên đi uống trà sữa, lần đầu tiên đi công viên giải trí, lần đầu tiên ăn kem. Anh rất coi trọng lần đầu tiên, biết những lần đầu tiên của An Hạ rất mờ nhạt, anh giống như một người bạn, hết lần này đến lần khác bù đắp những lần đầu tiên cho cô. Mà đồng thời, anh còn bù đắp cho sự yêu mến và sở thích của cô. Cô nói cô thích hoa mơ trân châu, dưới ánh chiều tà anh lái xe chở cô cùng một xe hoa mơ trân châu, cô cùng anh trồng từng bó hoa dưới ánh đèn xenon trong biệt thự. Khi rời khỏi Hải Thành, anh còn kéo cô đi chụp ảnh, để cô có thể lưu lại cụ thể những sự lãng mạn mà cô từng tạo ra.

Những chuyện đó chỉ là sinh hoạt chung thường ngày của cô và Yến Bắc Thần. Nhưng trong hoàn cảnh chung sống như vậy, không ai có thể giữ vững được trái tim, nó sẽ rung động.

An Hạ cũng không nhớ rõ bản thân rung động lúc nào, có lẽ là khi sắc mặt anh trắng bệch đi cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, hoặc có lẽ là khi anh kêu cô cùng ăn cơm, cũng có lẽ là khi cô khiến anh bất giác tỉnh dậy, anh đè cô dưới người, rồi sau đó lại lấy pháo bông để xin lỗi cô.

Anh là một con người tràn đầy sức sống. Trong khoảng thời gian chung sống với anh, bạn không bao giờ biết được anh ấy sẽ làm gì, anh giống như một chương trình không có mã code. Anh có thể phát ra những mã code đa dạng, khiến bạn không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng vẫn khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của chương trình ấy.

Khi An Hạ thích anh trong vô thức, cô muốn biến nó trở thành sự thầm mến lặng lẽ mà lãng mạn.

Yến Bắc Thần là vì sao, còn cô chỉ là hồ nước chứa hình phản chiếu của ngôi sao. Cô có thể tạm thời ôm lấy hư ảnh của anh vào đêm tối, nhưng cuối cùng thì ngôi sao vẫn là thứ thuộc về bầu trời.

Nhưng có thể nhất thời có được vì sao, thì như vậy cũng có thể khiến quãng đời này của cô được ánh sao chiếu sáng rồi.

Cô rất thích những ngày tháng có được vì sao này.

Cô che giấu tấm lòng mình, cẩn thận làm việc. Mỗi ngày tiễn Yến Bắc Thần đi làm, đón Yến Bắc Thần tan ca đối với cô mà nói là một loại ngọt ngào được chôn giấu trong tim.

Cứ như vậy giằng co một khoảng thời gian, Yến Bắc Thần không cho cô tiếp nhận bất cứ lời tỏ tình nào ở con hẻm đó, anh kêu cô đợi anh một thời gian.

Khi Yến Bắc Thần nói ra những câu đó, An Hạ cảm thấy trái tim trói buộc chặt chẽ của mình như được những ngón tay xinh đẹp của Yến Bắc Thần tháo gỡ, cô không thể che giấu sự rung động của mình đối với anh.

Lần đó Yến Bắc Thần không hề nói với cô điều gì, chỉ đưa ra yêu cầu dưới những tình huống xảy ra trong tương lai hoặc bọn họ sẽ nảy sinh một mối quan hệ. Mà sau lần đó An Hạ cũng đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ sẽ nảy sinh trong tương lai của bọn họ.

Bọn họ tiếp tục sống chung dưới một loại trạng thái vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.

Khoảng thời gian này, An Hạ cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, nghe được rất nhiều chuyện. Ví dụ như ở nhà bếp, nghe thấy hàng xóm nói chuyện về Yến Bắc Thần, nói về kết cục cuối cùng của anh. Nói tương lai anh chắc chắn sẽ cưới một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối, nói tình huống như là một cậu chủ nhà giàu cưới một cô gái không có tiếng tăm gì là điều căn bản không thể xảy ra, chung quy cô bé Lọ Lem cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà những tầng lớp như bọn họ, ở dưới đáy xã hội bao nhiêu năm, điều duy nhất học được chính là hiện thực.

An Hạ ở bên cạnh yên tĩnh nấu cơm, nghe bọn họ nói những chuyện này, cô không chịu bất cứ sự kích động nào.

Quả thật, hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn khiến cô hiểu được tính quan trọng và bất di bất dịch của hiện thực, nhưng những thứ này hình như ở trước mặt Yến Bắc Thần không là gì cả.

Cô như có thêm dũng khí. Mà dũng khí đó là Yến Bắc Thần cho cô, cô có một sự tín nhiệm tuyệt đối với anh. Dù anh không nói rõ điều gì, chỉ đưa ra cho cô một khái quát mơ hồ. Nhưng cô vẫn có thể dựa vào đó, giao ra hết sự tin tưởng của cô.

HIện tại, tấm vải trắng phủ lên những thứ mơ hồ đó bị Yến Bắc Thần hất ra, anh nói với cô anh thích cô, nói với cô hãy làm bạn gái của anh nhé.

An Hạ chưa từng chờ đợi tình tiết như thế này. Đó là bởi vì cô đã xem cái lần trong con hẻm đó, Yến Bắc Thần yêu cầu cô không được đồng ý bất cứ lời tỏ tình nào của người khác trở thành tình tiết như thế này.

Mà khi tình tiết đó thật sự xảy ra trước mắt, An Hạ lại cảm thấy khác biệt.

Cô cảm thấy dường như trong nháy mắt linh hồn cô bị hút ra khỏi cơ thể, sau khi chạy điên cuồng ở bên ngoài hai vòng thì lại trở về cơ thể cô một lần nữa. Sau khi ý cười trong mắt cô tan rã, lại lần nữa thể hiện trên khuôn mặt cô, trên cơ thể cô cùng với nhịp tim hỗn loạn.

Cuối cùng, tất cả trở về vị trí cũ, cô nhìn Yến Bắc Thần, cổ họng khẽ động, cô vẫn nở nụ cười yên tĩnh như thường ngày với Yến Bắc Thần.

Lần đầu tiên Yến Bắc Thần làm chuyện như thế này.

Khi con người lần đầu tiên làm chuyện gì đó, thường sẽ có hơi căng thẳng, nhưng Yến Bắc Thần thì không. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với người nhà, lần đầu tiên liên lạc với Trình Chiêu Khang, lần đầu tiên bắt đầu kế hoạch trả thù nhà họ Yến... Tất cả lầu đầu tiên đều làm thành thạo thuận buồm xuôi gió.

Nhưng lần này, anh nhìn không chớp mắt, nhìn biểu cảm có hơi thay đổi của An Hạ, khi sự thay đổi đó xảy ra, trái tim anh cũng ngừng đập theo đó, cuối cùng trở nên căng như dây cung. Anh cảm thấy nếu như không nói gì thêm nữa, hoặc là An Hạ không nói gì nữa, thì anh sẽ đứt mất.

Sau khi anh tỏ tình xong, An Hạ không nói lời nào, cũng không cho anh bất cứ cái ám thị gật đầu lắc đầu nào, anh nhìn nụ cười của An Hạ trước mặt vẫn giống thường ngày, cuối cùng khi trái tim trong l0ng nguc xoắn lại không có cách nào cung cấp máu cho cơ thể được nữa, anh nói một câu.

"Em sẽ không vì có tiền rồi sẽ không nhìn tôi vừa mắt chứ?" Yến Bắc Thần nói.

Anh nói xong, An Hạ bật cười thành tiếng.

Trong thư phòng yên tĩnh, tiếng cười của An Hạ chỉ phát ra một chút âm thanh trong cổ họng. Âm thanh của cô rất nhẹ, rất dễ nghe, cũng giống như con người của cô, dù là âm thanh lại có vẻ rẫn an tĩnh.

Trong tiếng cười của An Hạ, trái tim của Yến Bắc Thần thắt lại, vào lúc anh sắp hết hơi, An Hạ giang tay ôm anh vào lòng.

Nói là An Hạ ôm anh vào lòng, thực ra là An Hạ ôm lấy anh, đứng trong ngực anh thì đúng hơn. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, An Hạ lại nhỏ nhắn mỏng manh, cánh tay gầy yếu của cô luồn qua eo anh, giống như dây leo nảy mầm duỗi thân dọc theo áo sơ mi của anh, cuối cùng đặt ngay ngắn trên lưng anh, cô hoàn toàn đặt cô vào trong ngực anh.

Trái tim thắt lại của Yến Bắc Thần được thả lỏng, trong chốc lát máu lưu thông tới khắp cơ thể, cơ thể anh trở nên nóng hôi hổi. Nháy mắt cánh tay của anh có hơi bối rối, nhưng sau cùng, anh vẫn biết bản thân nên làm gì, anh vươn hai tay ra, cẩn thận mà ôm chặt An Hạ vào ngực.

Anh cảm nhận được tiếng nhịp tim của cô.

Nhịp tim của cô nhanh hơn anh, nhưng đập yếu hơn anh một chút, mà bởi vì hai người ôm nhau, da thịt của bọn họ cũng dán vào nhau, thế nên bọn họ có thể cảm nhận rõ nét nhất mức độ nhịp đập trái tim của đối phương.

Bởi vì đối phương mà nhịp tim của bản thân trở nên dồn dập mãnh liệt.

Chuyện tâm ý tương thông như thế này đã trở nên trừu tượng trong nhịp đập trái tim dồn dập mãnh liệt.

Hai người ôm nhau, không ai nói gì nữa, trước khi dính trên ngực Yến Bắc Thần thì hai má An Hạ đã dần trở nên nóng bừng, hiện tại đã thành nóng bỏng, cô cảm thấy có lẽ hai má cô đang đỏ rực hết lên rồi.

Nhưng cho dù là rất đỏ, cô vẫn phải để Yến Bắc Thần nhìn thấy cô. Cô không thể nói, nên cô phải làm thủ ngữ cho anh, khiến anh biết ý nghĩ của cô.

Không biết An Hạ và Yến Bắc Thần ôm nhau bao lâu, cô buông lỏng cánh tay ôm Yến Bắc Thần. Khi cô buông ra, Yến Bắc Thần vẫn không buông. Cô ngửa ra sau một chút, cánh tay của cô đặt trước ngực Yến Bắc Thần. Cô ngẩng đầu nhìn anh, làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Em muốn mãi mãi ở bên anh.

An Hạ đứng trước mặt anh, bởi vì cánh tay anh không buông ra vẫn còn ôm eo cô thế nên thân trên của cô hơi nghiêng ra sau một chút, cho cô không gian để làm thủ ngữ. Cô dùng một không gian nhỏ hẹp như vậy làm một câu thủ ngữ. Làm xong, dường như vẫn có hơi không thích hợp với tâm ý mãnh liệt như vậy, cô hơi mím môi, trong mắt hiện lên tia xấu hổ.

Có lúc cô rất dũng cảm.

Nhưng khi đối mặt với anh, cô sẽ lộ ra chút ngượng ngùng xấu hổ nho nhỏ.

Trái tim Yến Bắc Thần tê dại theo chút biểu cảm của cô, anh nhìn ý tứ cô thể hiện ra và cả chút ngượng ngùng trong mắt cô, anh bật cười.

"Muốn ở bên nhau mãi mãi ấy à." Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần trần thuật lại lời An Hạ, sau đó, anh cúi đầu nhìn cô, cười hì hì nói.

"Vậy phải kết hôn với anh mới được."

-

Yến Bắc Thần ngủ không ngon giấc.

Từ trước tới nay tố chất tâm lý của anh vẫn không tốt, tối hôm qua tỏ tình với An Hạ, lại bị cô ôm như vậy, trằn trọc cả buổi tối, khiến ngày thứ hai khi thức dậy, tinh thần anh hơi uể oải.

Yến Bắc Thần như viên kẹo dẻo nằm bò lên bàn, bắt đầu vòng suy tư thứ nhất về đời người ngày hôm nay.

"Không muốn đi làm."

"Đi làm thật sự mệt quá đi."

"Em xem em có nhiều tiền như vậy rồi, bằng không em nuôi anh đi, để anh làm một người bạn trai ăn bám nhé, phú bà."

Yến Bắc Thần cảm khái thở dài, khi phú bà An Hạ nghe thấy tiếng thở dài của anh thì đã dọn cơm lên bàn. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn xong, An Hạ làm một câu thủ ngữ với Yến Bắc Thần.

An Hạ: Nhưng vẫn phải ăn cơm.

Yến Bắc Thần nhìn cô làm thủ ngữ xong thì ngẩng đầu, đồng thời nhìn đồ ăn mà An Hạ bưng tới.

"Chè trôi nước đậu đỏ!" Yến Bắc Thần bị hương thơm ngọt ngây ngất của đậu đỏ bao vây, trạng thái mệt mỏi chớp mắt biến mất. Nói xong anh bưng chén chè tới trước mặt mình, nhận lấy cái thìa An Hạ đưa qua.

Ăn chén chè trôi nước đậu đỏ xong, cảm xúc tiêu cực của Yến Bắc Thần cũng phân tán theo chất đường. Cũng vào lúc này mà suy nghĩ của anh xảy ra một sự chuyển biến to lớn.

Nói tóm lại, đời người ăn không ngồi rỗi cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng vẫn là đi công ty vô công rỗi nghề đi.

Cứ như vậy, sau khi Yến Bắc Thần ăn sáng xong thì trở về phòng thay quần áo. Đang thay quần áo thì tài xế đón anh ở bên ngoài đã tới, thay quần áo xong, Yến Bắc Thần đi ra huyền quan.

Trong lúc Yến Bắc Thần thay quần áo, An Hạ đã thu dọn phòng bếp. Yến Bắc Thần tới chỗ huyền quan thay giày, An Hạ cũng đứng đó tiễn anh rời đi.

Yến Bắc Thần thay giày xong, An Hạ nhìn anh, vẫn nở nụ cười chào tạm biệt như thường lệ.

Cô bé giúp việc vừa dọn dẹp phòng bếp xong, tạp dề trên người cũng đã được tháo ra, bây giờ cô đang mặc quần áo ngắn tay, cột tóc đuôi ngựa thấp, cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt anh.

Yến Bắc Thần đứng thẳng người, nhìn An Hạ đang cười híp mắt, anh ngẫm nghĩ nói: "Bây giờ quan hệ của chúng ta không như trước rồi, không thể chào tạm biệt đơn giản nhạt nhẽo vậy chứ."

Yến Bắc Thần nói xong, động tác vẫy tay của An Hạ dừng lại, cô có hơi không biết phải làm sao nhìn anh.

Khi cô bé giúp việc nhìn anh, Yến Bắc Thần đã đi đến trước mặt cô, giang tay ôm cô vào lòng.

Buổi sáng Yến Bắc Thần vừa tắm rửa xong, trên người anh mang theo một mùi hương giống mùi gỗ linh tươi mát vào sáng sớm. Lúc anh ôm cô, mùi hương sạch sẽ này hoàn toàn bao vây lấy cô.

Ý thức của An Hạ dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, sau đó, mặt cô đỏ bừng lên.

Yến Bắc Thần chỉ ôm cô một lát rồi thả ra. Sau khi buông ra, hai người một người cúi đầu một người ngẩng đầu nhìn đối phương.

Yến Bắc Thần cúi đầu nhìn cô bé giúp việc, trong mắt anh hiện lên một nụ cười, nói.

"Mặt em đỏ quá nha."

An Hạ bị trêu ghẹo như vậy, không biết làm thế nào, chỉ vẫn đỏ mặt cười với anh.

Khoảng thời gian một phút ngắn ngủi, dường như nhiệt độ chỗ huyền quan đã trở nên nóng lên. Yến Bắc Thần nhìn nụ cười của An Hạ thì cũng cười theo, sau đó anh giơ tay xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.

-

Sau khi Yến Bắc Thần ra khỏi nhà thì lên xe đang dừng ở trước cửa đợi anh. Yến Bắc Thần vừa lên xe, tài xế đóng cửa rồi quay lại ghế lái, quay đầu lại nhìn Yến Bắc Thần một cái.

Sau khi Yến Bắc Thần ngồi vào ghế sau thì nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, cảm nhận được ánh mắt của tài xế, anh hỏi: "Sao thế?"

Bị Yến Bắc Thần hỏi như vậy, tài xế hoàn hồn, hỏi: "Sếp Yến, cơ thể cậu không khỏe à?"

Yến Bắc Thần quay đầu lại nhìn ông.

Tài xế nhìn anh, chỉ chỉ lên mặt mình, nhắc nhở nói: "Mặt cậu đỏ lắm, có phải phát sốt không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Yến Bắc Thần: "..."

Trong mắt tài xế mang theo sự lo lắng, Yến Bắc Thần nhìn ông xong thì nói: "Đi đi."

Nói xong, Yến Bắc Thần nâng tay lên che l0ng nguc, nói với tài xế.

"Đi đăng ký giúp tôi kiểm tra tim mạch ở khoa nội, sao tôi cảm thấy nó sắp nhảy ra ngoài rồi."

Tài xế: "..."

- -----oOo------