Ngầm Mê Muội

Chương 26: Tôi cmn mặc áo số 7 lúc nào…



Editor: Khanh Khanh

——————–

Trán Lục Giai Ân nổi đầy gân xanh, tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tần Hiếu Tắc dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.

Từ sâu trong đáy lòng Lục Giai Ân vẫn hy vọng hai người có thể chia tay trong hòa bình, vì thế cô lựa lời giải thích.

“Chúng mình không hợp nhau…” Cô nhẹ nhàng nói: “Ở bên nhau lâu như vậy anh không nhận ra sao?”

Bọn họ sinh ra đã có nhiều khác biệt, hoàn cảnh trưởng thành cũng không giống nhau, cái nhìn về cuộc sống cũng hoàn toàn khác nhau.

So với cuộc sống thuận buồm xuôi gió của anh, cuộc sống mà cô đã trải qua phức tạp hơn rất nhiều.

Sau khi ba mẹ mất đi, cô phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh, rồi phải trầy da tróc vẩy đơn thương độc mã mới thi được vào Học viện Mỹ thuật, và cả những dự định cho tương lai…

Nếu đã như vậy, chia tay trong vui vẻ không được hay sao?

Tần Hiếu Tắc bình tĩnh nhìn Lục Giai Ân, lúc này anh đã hiểu được thế nào là nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn.

Vẻ mặt cô dịu dàng, bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mỗi lời nói ra đều như nhát dao cứa vào lòng anh, đâm vào tim anh mà không hề rỉ máu.

“Anh không thấy như thế.” Tần Hiếu Tắc ngoảnh mặt đi, cố chấp nói.

Gió quá lớn làm cho anh cảm thấy đau đầu, nhức mắt. 

“Em đang trách anh không đủ tốt với em phải không?”

Trước đây anh không đối xử tốt với cô nên cô không muốn ở bên anh nữa.

Tần Hiếu Tắc hít vào một hơi, nghiến chặt răng, từ cổ họng phát ra từng chữ: “Anh, sẽ…”

Anh nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng: “… học cách thay đổi, không được sao?”

Tần Hiếu Tắc đời này chưa bao giờ nói chuyện với ai khép nép đến như vậy. 

Thật khó khăn để nói ra câu này, chân tay anh run rẩy thể hiện sự bối rối cực độ mà chưa bao giờ anh trải qua.

Chỉ trong chốc lát, một lớp tuyết mỏng đã rơi trên vai áo anh, nhìn thấy rất rõ ràng trên chiếc áo khoác đen anh đang mặc.

Nhìn thấy Tần Hiếu Tắc như vậy, nếu nói Lục Giai Ân không có chút xúc động nào thì chính là nói dối.

Cô rất hiểu Tần Hiếu Tắc, để nói ra những lời này với anh khó khăn biết nhường nào.

Nhưng mà…

Lục Giai Ân mím môi, nhẹ giọng nói: “Hiếu Tắc, anh hiện tại chỉ là không cam lòng, là chưa quen mà thôi. Khi em đi rồi, một thời gian nữa anh sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

Theo góc nhìn của cô thì biểu hiện của Tần Hiếu Tắc lúc này giống như một đứa trẻ đánh mất một món đồ chơi mình yêu thích, không cam lòng mà muốn tìm nó lại.

Mất rồi sẽ rất buồn, nhưng một thời gian sau khi có đồ chơi mới, nỗi buồn này sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Tần Hiếu Tắc không nói gì, anh yên lặng thể hiện thái độ bướng bỉnh mà đi bên cạnh cô.

Không hiểu sao anh chợt nhớ đến buổi liên hoan sau trận bóng rổ giữa Đại học A và Học viện Mỹ thuật Bình Thành, khi đó Lục Giai Ân nói anh chính là “người xấu”.

Lúc đó anh không để ý nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, Lục Giai Ân vẫn luôn nghĩ anh giống trẻ con.

Tần Hiếu Tắc cong khóe miệng, thấp giọng nói: “Em còn coi anh như trẻ con còn gì.”

Vì vậy, đừng tin lời anh nói.

Nghe đến đây, Lục Giai Ân dừng chân.

Chiếc ô màu đen từ từ được nâng lên, để lộ ra khuôn mặt bị chiếc khăn quàng cổ che gần như kín mít. 

Cô thở dài một hơi, tay phải từ từ vươn tới gần Tần Hiếu Tắc.

Tần Hiếu Tắc đứng đơ người ra, mắt nhìn thấy tay cô càng ngày càng gần mình.

Lục Giai Ân kiễng chân, ngay lúc ngón tay sắp chạm vào cúc áo khoác của anh thì cô đột nhiên dừng lại, thu tay về.

Mùi dầu gội đầu và mùi hương trên người cô gái trong nháy mắt xộc thẳng vào mũi Tần Hiếu Tắc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. 

Lục Giai Ân lùi lại hai bước, nửa khuôn mặt trắng nõn và thanh tú lộ ra ngoài.

“Nếu không phải là trẻ con thì anh cần chăm sóc bản thân thật tốt. Những ngày lạnh giá như thế này mặc ít quần áo sẽ rất dễ bị sốt vì cảm lạnh. Cúc áo cũng nên được cài cho kín.”

Giọng cô vẫn mềm mại dịu dàng như mọi khi, nhưng cảm giác thật xa cách.

Đây là kinh nghiệm của cô, cũng là lời nhắc nhở với Tần Hiếu Tắc lần trước anh đã bị sốt.

Khi họ vẫn còn hẹn hò Lục Giai Ân luôn giúp anh chỉnh trang quần áo thật tốt, nhưng bây giờ hành động này rõ ràng không còn phù hợp nữa.

Hô hấp của Tần Hiếu Tắc nhất thời nghẹn lại, tim đập mạnh liên hồi, các loại cảm xúc trong lòng rục rịch nhói lên tích tụ lại.

Hai cánh tay anh buông thõng run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, huyết mạch trong cơ thể kêu gào mãnh liệt, xương cốt toàn thân dường như đều lục khục kêu lên. 

“Em đi đây, đừng tiễn nữa.” Lục Giai Ân lại xoay người bước lên bậc thềm khu ký túc xá.

Vừa gập dù lại thì cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, giây tiếp theo, thân hình cao lớn lập tức áp vào lưng cô.

Lục Giai Ân giật mình, bả vai đã bị người đằng sau gắt gao ôm lấy, đôi môi nóng bỏng áp vào bên tai cô.

“Hãy ở bên anh nhé.” Giọng Tần Hiếu Tắc khàn khàn, hơi thở nóng hừng hực phun lên vành tai cô.

Mặc dù anh biết Lục Giai Ân là người luôn nghĩ cho người khác, nhưng trái tim Tần Hiếu Tắc vẫn run lên khi thấy cô vô thức muốn giúp anh cài lại cúc áo.

Họ đã yêu nhau ba năm nên với đối phương họ cũng không giống như những người khác.

Trong lòng Lục Giai Ân, chắc là anh cũng có chút gì đặc biệt chứ?

Tần Hiếu Tắc không nói rõ ràng nhưng Lục Giai Ân hiểu được câu nói của anh.

Cô nhìn xuống cánh tay đang khoác trên vai mình.

Thon dài, mạnh mẽ, rắn chắc.

Sức lực của anh rất lớn, bản thân anh cũng phải tự kiềm chế mình, tựa hồ như thật sự không chịu nổi.

Lục Giai Ân vỗ vỗ cánh tay anh, ấm áp nói: “Hiếu Tắc, sẽ có người đi cùng anh đến khi anh trưởng thành. Nhưng người đó không phải là em.”

Những đứa trẻ lớn lên trong cuộc sống sung túc và phú quý là những bạn nhỏ không chịu lớn, nhưng khi ra xã hội, con người ta buộc phải trưởng thành. Anh sẽ gặp những người con gái khác, từ từ sẽ học cách gìn giữ một tình yêu. Nhưng người đó sẽ không còn là cô nữa. 

Giọng nói Tần Hiếu Tắc trầm thấp nhưng bướng bỉnh.

“Anh chỉ muốn em thôi.”

Lục Giai Ân thở dài: “Thật xin lỗi anh, em không thể bên anh được nữa.”

Cô khó khăn xoay người, chỉnh lại khăn quàng cổ, lộ ra cái mũi và cái miệng. 

Đôi mắt trắng đen rõ ràng bình tĩnh nhìn Tần Hiếu Tắc, giọng nói trong trẻo như nước.

“Bước đầu tiên của quá trình trưởng thành, chúng ta chia tay trong hòa bình được không?”

Tần Hiếu Tắc cụp mắt, yết hầu lăn lộn lên xuống. 

“Chia tay trong hòa bình?”

Anh không hiểu tại sao Lục Giai Ân lại có thể bình tĩnh được đến như vậy. 

“Rốt cuộc là tại sao?” Giọng nói Tần Hiếu Tắc khàn khàn và tủi thân, anh nói không rõ ràng: “Bởi vì chuyện đó, chuyện đi du học, trước đây là anh…”

Anh dừng lại, không thể nói nên lời.

Lục Giai Ân mím môi, nhẹ giọng nói: “Anh thấy không, anh cũng thấy giữa hai chúng ta có rất nhiều vấn đề đúng không?”

Bên ngoài ký túc xá nữ lúc chín giờ tối, tuyết rơi ngày càng nhiều nhưng một lúc sau mặt đất đã ướt nhẹp. 

Gió lạnh gào thét, lạnh đến thấu xương.

Tần Hiếu Tắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Giai Ân, lặng yên không nói.

Giữa bọn họ có vấn đề. Nhưng khác biệt là anh muốn giải quyết vấn đề, còn cô thì chỉ muốn rũ bỏ vấn đề đó, không muốn tốn công tốn sức thử giải quyết nó.

Lục Giai Ân đưa chiếc dù đang cầm trên tay cho Tần Hiếu Tắc: “Tuyết rơi nhiều quá, anh cầm dù về đi.”

Cô từ nhỏ lớn lên ở phương nam, đến đây vài năm cô vẫn có thói quen dùng dù khi trời có tuyết.

Tần Hiếu Tắc không nhận lấy chiếc dù, ánh mắt còn đen hơn cả bóng đêm. 

Vào đêm tuyết rơi này, cuối cùng anh cũng đã hiểu ngày đó khi Lục Giai Ân đến nhà anh nói rằng có chuyện muốn nói, cô đã sớm muốn dứt khoát chia tay anh rồi.

Chỉ cần anh nói ra không đồng ý cho cô đi du học, cô sẽ thuận chiều đưa ra đề nghị chia tay. Với tính cách của anh thì lúc đó khả năng anh sẽ níu kéo cô lại là không thể.

Lục Giai Ân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, còn anh thì bị đánh úp không kịp phòng ngừa.

Lục Giai Ân đưa dù ra một lúc không thấy anh muốn nhận thì chậm rãi thu tay về.

Dù sao thì anh cũng không có thói quen dùng dù. Mỗi lần có tuyết rơi trên áo anh chỉ cần rũ xuống là xong. 

“Lục Giai Ân.”

Ngay lúc Lục Giai Ân chuẩn bị rời đi, người đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Vừa ngẩng đầu lên cô chạm ngay ánh mắt sâu thẳm lại rất phức tạp của anh. 

“Em đã sớm chuẩn bị cho việc chia tay, còn anh thì không.”

Trong đoạn tình cảm này Tần Hiếu Tắc có chút ích kỷ và ngây thơ, nhưng anh không phải là người ngu ngốc. Dù ở trường được cộng thêm điểm thưởng vì thành tích thể thao nhưng để qua được các môn kiểm tra khác ở đại học A cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo lý thuyết mà nói anh không phải là người không biết gì.

Được, nếu cô muốn chia tay hợp tình hợp lý thì anh sẽ nói lý với cô.

“Em cảm thấy như vậy là công bằng ư?” Tần Hiếu Tắc tiến lên hai bước, đến gần Lục Giai Ân.

“Em qua thăm con mèo, ngủ cùng anh, buổi sáng dậy làm đồ ăn sáng…” Giọng nói của Tần Hiếu Tắc chậm rãi, giọng điệu lạnh băng như bông tuyết.

“Tất cả những gì em làm đều cho anh cảm giác chúng ta đang yêu nhau.” Anh nhắm mắt lại, sau đó lại mở trừng mắt nhìn Lục Giai Ân với vẻ mặt lạnh lùng.

Cảm xúc như vỡ òa, anh không nhịn được mà gằn giọng.

“Nhưng thực tế thì thế nào? Em cmn đến để chia tay?”

Lông mi Lục Giai Ân run rẩy, cô nhẹ giọng giải thích: “Vì lúc đó chúng ta chưa chia tay, và em cũng không rõ thái độ của anh với việc này như thế nào…”

Cô chỉ làm việc một người bạn gái nên làm, có gì sai sao?

Có lẽ bởi vì ánh mắt quá ngây thơ của cô mà Tần Hiếu Tắc hít sâu một hơi: “Được. Việc gì em cũng làm rất tốt, kể cả việc chia tay.”

Anh nhìn cô, trầm giọng chất vấn: “Nhưng còn anh thì sao?”

“Anh bị em đánh úp hoàn toàn mà không hề phòng bị.”

Giọng Tần Hiếu Tắc khàn khàn, lộ ra một cảm giác bất lực. 

“Lục Giai Ân, em làm như thế là không được.”

Mỗi khi nhớ đến Lục Giai Ân trước khi chia tay anh đều cảm thấy không cam lòng.

Tính khí cô rất ôn hòa, trước mặt anh cô chưa bao giờ nói một lời lớn tiếng.

Không một lần cãi vã, không một tiếng phàn nàn, cô mang đến cho anh sự dịu dàng đến tận khoảnh khắc cuối cùng, rồi cô bình tĩnh, nhẹ nhàng và vô cùng khéo léo nói chia tay.

Cô lo lắng cho vết thương trên cánh tay anh mà cứ yên tĩnh để mặc anh ôm hôn, buổi sáng tỉnh dậy còn cạo râu cho anh…

Cô làm cho anh cứ luôn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, lâng lâng vui vẻ vô cùng.

Rồi đột nhiên, cô nói cô không cần anh nữa.

Tần Hiếu Tắc mấy năm nay vẫn sống trong giấc mộng đẹp đẽ mà Lục Giai Ân dệt nên, nhưng bỗng một ngày anh chẳng được báo trước mà bị kéo ra khỏi xứ sở thần tiên ấy, không để lại cho anh một kẽ hở nào. 

Rất lâu sau đó anh mới hiểu, cãi nhau om sòm rồi chia tay thế nhưng lại dễ dàng tái hợp hơn là kiểu chia tay hòa bình một cách bình tĩnh và lý trí như thế này.

Bởi vì như thế có nghĩa là người ta đã suy nghĩ từ rất lâu và cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. 

Lục Giai Ân bình tĩnh nhìn Tần Hiếu Tắc, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại.

Cô nhất thời bị anh nói nên ngây ngẩn cả người. 

Cô mới yêu lần đầu nên cũng không biết khi người ta muốn bắt đầu yêu nhau hay muốn kết thúc một mối tình có cần phải có một quá trình chuẩn bị hay không.

Chẳng lẽ trước khi chia tay cũng cần phải thông báo trước hay sao?

Lục Giai Ân nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ cười.

Suýt chút nữa bị anh kéo trở về.

“Từ lâu em đã nói với anh về chuyện đi du học, anh không nên nói là anh không được chuẩn bị gì.” Lục Giai Ân mím môi, giọng điệu rất bình tĩnh: “Lần đầu tiên khi em đề cập đến chuyện này chúng ta đã không vui vẻ gì, em nghĩ từ lúc đó anh đã nên nghĩ tới kết cục này rồi mới đúng.” 

Tần Hiếu Tắc muốn nói rằng anh không nghĩ tới.

Anh quá tự tin với bản thân, cả với mối tình này. Tự tin đến mức anh không nghĩ đến sẽ có ngày Lục Giai Ân nói chia tay anh.

“Nếu anh không dùng dù thì em đi đây.” Lục Giai Ân không muốn nói thêm nữa, nói xong lời tạm biệt thì xoay người rời đi.

Tần Hiếu Tắc nheo mắt nhìn cô đi vào ký túc xá.

Ánh đèn sáng trưng phản chiếu một vầng hào quang trên mái tóc cô. Đến lối rẽ, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô thoáng vụt qua rồi biến mất.

Tần Hiếu Tắc chậm rãi đi về xe của mình, rũ bỏ lớp tuyết bám đầy trên áo.

Có một ít tuyết rơi vào trong cổ áo, lạnh thấu xương. 

Anh cúi đầu, đưa tay sờ sờ cúc áo trước ngực. 

Má anh giật giật, đột nhiên anh cười phá lên. 

— Lục Giai Ân, chúng ta chưa kết thúc đâu.

*

Vài ngày sau, Lục Giai Ân học xong rồi lên máy bay trở về thành phố C.

Kỳ nghỉ đông khá ngắn ngủi, Lục Giai Ân không còn công việc làm thêm nào nữa nên mỗi ngày cô dậy sớm đọc sách, vẽ tranh, thi thoảng ra ngoài vẽ ký họa hoặc giúp bà ngoại làm chút việc gì đó.

Cứ như vậy đến ngày cuối năm, nhóm Wechat cấp ba đã lâu không động tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

Lớp trưởng lớp số 5 dự định tổ chức một buổi họp lớp. 

Lục Giai Ân là sinh viên theo ngành nghệ thuật duy nhất trong khối. Trong khi các bạn ngồi trong lớp học còn cô thì ngồi trong phòng vẽ vẽ tranh, các bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao còn cô thì không thể. Cô không cha không mẹ, mỗi lần họp phụ huynh đều là bà ngoại đi họp cho cô, rồi còn có những tin đồn đại về vết sẹo trên ngực cô…

Nhìn chung, Lục Giai Ân dường như lạc lõng giữa những người bạn thời trung học của mình, cô không có nhiều bạn.

— Ngoại trừ Hàng Hữu.

Nếu bọn họ còn có thể được gọi là bạn bè. 

Mặc dù Lục Giai Ân cũng có trong nhóm Wechat của lớp nhưng cô thường xuyên “tàu ngầm”, các buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp cô cũng chưa bao giờ tham gia.

Mà bây giờ, lớp trưởng đang điểm danh những người sẽ đi họp lớp.

Lục Giai Ân liếc mắt nhìn, đang định buông điện thoại xuống thì ánh mắt chợt dừng lại khi chạm đến một cái tên.

Một bạn học nam trong nhóm hỏi một bạn nam khác: [Cậu đã từng liên hệ với Hàng Hữu đúng không? Kéo cậu ấy vào nhóm đi.]

Lục Giai Ân siết chặt tay đang cầm di động, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cậu bạn được hỏi tên là Tịch Điền, là bạn thân trước đây của Hàng Hữu.

Tịch Điền nhanh chóng trả lời: [Tôi add rồi, chờ cậu ấy đồng ý]

Lớp trưởng: [Hàng Hữu về nước à?]

Tịch Điền: [Không. Cậu ấy không về ăn Tết đâu, tốt nghiệp xong cậu ấy mới về]

Có người phàn nàn: [Thằng này thật quá đáng, đi lâu như vậy không thèm quay về]

Tịch Điền: [ha ha ha ha]

Một cậu bạn nhanh tay trả lời: [Chờ cậu ấy về rồi rủ cậu ấy chơi bóng]



Trong nhóm bỗng nhiên yên ắng.

Tất cả mọi người đều biết Hàng Hữu là học sinh duy nhất của lớp được tuyển thẳng vào lớp năng khiếu bóng rổ của Đại học A. 

Nếu không có tai nạn xảy ra, chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang ở Đại học A chứ không phải Châu Úc.

Lục Giai Ân nhìn thấy hai chữ “chơi bóng”, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, ngón tay lập tức lạnh đi. 

Tịch Điền: [Đồng ý! Đánh bình thường không vấn đề gi]

Vai Lục Giai Ân khẽ run lên, cô hít sâu một hơi rồi ấn tắt màn hình.

Đúng, bình thường vẫn có thể chơi.

Nhưng cậu ấy vĩnh viễn không thể trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Nhận được suất tuyển thẳng của Đại học A, trở thành sinh viên Đại học A, vào đội bóng rổ của trường, tham gia giải CBA, giành giải thưởng rồi tiến lên con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Đây chính là hoài bão của Hàng Hữu khi còn là học sinh trung học.

Đã có vô số lần Lục Giai Ân nghĩ về điều này, nếu như không phải ngày đó cô muốn tặng cậu ấy bức tranh cô vẽ, liệu cậu ấy có thuận lợi thực hiện hoài bão của mình hay không?

Giống như Tần Hiếu Tắc, cậu ấy sẽ nhận được vô vàn tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng.

Tần Hiếu Tắc nhận được những cúp vàng, trong tay cậu ấy hẳn cũng sẽ có một cái.

Đáng tiếc, trên đời này sẽ chẳng bao giờ có “Nếu như”.

*

Ở đầu bên kia, Tần Hiếu Tắc đã đưa Tứ Tứ về nhà anh ở một thời gian. 

Sau khi quan sát vài ngày, Tứ Tứ đã nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới. 

Mài móng, làm đổ đồ đạc, nó quậy đến vô cùng vui vẻ. 

Tần Hiếu Tắc tan sở trở về nhà, thấy căn phòng đã bị Tứ Tứ biến thành một đống hỗn độn, anh tức giận sôi máu.

“Mày không nghĩ mày đang ở nhờ ở đây à?” Anh cau mày, lạnh lùng tố cáo Tứ Tứ. 

Tứ Tứ ngồi trên đống khăn tắm, nhìn anh rồi kêu “Meo~” một tiếng.

Tần Hiếu Tắc vung tay, làm bộ muốn đánh nó: “Mày nghĩ là tao không dám đánh mày à?”

Sớm muộn gì con mèo mập này cũng bị đá đít ra khỏi cửa.

Tứ Tứ lại “Meo” lên một tiếng, sợ quá chạy bay chạy biến.

Tần Hiếu Tắc thở hắt ra rồi ngồi xuống thu dọn bãi chiến trường.

Con mèo mập này không biết bới ra từ góc nào một đống sách cũ, chữ viết đã phai màu nhòe nhoẹt.

Tần Hiếu Tắc cầm chúng lên lắc lắc, bụi bay mù mịt. 

Anh cau mày rồi ném đống sách cũ này sang một bên.

Một mảnh giấy nhè nhẹ rơi ra.

Tần Hiếu Tắc liếc mắt nhìn qua, lập tức ngẩn người.

— hóa ra là bức tranh mà Lục Giai Ân vẽ. 

Anh chống một tay lên gối, tay còn lại với lấy bức tranh.

Sau đó anh đứng dậy, ngồi lên ghế rồi chăm chú nhìn.

Bức tranh vẽ bóng lưng của các nam thanh niên đang chơi bóng rổ. Chính giữa là một chàng trai mặc áo số bảy.

Dáng người chàng trai cao ráo, mái tóc bồng bềnh lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn với sống mũi cao thẳng. Hai xương bả vai phía sau lưng do tư thế đó mà nhô cao lên, đường cong cơ bắp trên cánh tay rắn chắc mà nhẵn mịn.

Đây chắc là bức tranh Lục Giai Ân vẽ đã lâu, nét vẽ vẫn còn khá non nớt, người trong tranh có vẻ không giống anh cho lắm.

Tần Hiếu Tắc dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn bản vẽ tới lui, khóe miệng khẽ cong lên. 

Anh lại nhìn, đột nhiên lòng chợt thắt lại.

Đầu óc anh là một mảng trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng ong ong.

Không đúng!

Anh cmn mặc áo số bảy lúc nào?!