Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 80



Sau khi Thẩm Kình Vũ trở lại sàn đấu, tất cả người hâm mộ dưới khán đài đều đổ mồ hôi thay anh.

Hiệp trước đó Thẩm Kình Vũ đã có vẻ không chịu nổi, sau đây còn tận hai hiệp đấu đằng đẵng, anh có thể kiên trì nổi không? Bắt đầu trận đấu xuất sắc như vậy, hẳn cuối cùng sẽ không thua chứ?

Tống Tuyền ngồi trên ghế bình luận viên cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Kình Vũ, muốn xem anh sẽ vượt qua trận đấu này như thế nào.

Ngay khi gần như tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Kình Vũ chỉ có thể ăn đòn thì ngoài mọi dự kiến, hiệp đấu thứ tư vừa bắt đầu, Thẩm Kình Vũ lập tức bỏ đi tư thế phòng thủ mà chủ động vọt về phía Từ Lực Cường.

“A?” Tống Tuyền ngạc nhiên mở to hai mắt. “Thế mà Thẩm Kình Vũ lại chủ động đánh! Xem ra hiệp ba cậu ấy cố ý phòng thủ!”

Ngay cả Từ Lực Cường cũng có phần bất ngờ. Nhưng việc này coi như một chuyện tốt dành cho gã, gã chưa bao giờ sợ những cuộc chiến trực diện, đối thủ liên tục trốn tránh, dây dưa mới làm gã khó chịu. Vậy là gã thả xuống cánh tay đang phòng thủ trước mặt, dõng dạc đối diện với Thẩm Kình Vũ.

“Từ Lực Cường buông tay rồi.” Tống Tuyền lớn tiếng giải thích. “Có lẽ cậu ấy đang chuẩn bị đổi đòn với Thẩm Kình Vũ.”

Những người đã xem Từ Lực Cường đánh trước đó, nghe thấy hai chữ “đổi đòn” bèn đổ mồ hôi lạnh thay Thẩm Kình Vũ. Cũng có khán giả không biết, hỏi trong phòng livestream: “Đổi đòn nghĩa là gì?”

“Nghĩa ngay mặt chữ, hai người trao đổi nắm đấm với nhau.”

“Chơi đổi đòn à? Tôi nghĩ là Từ Lực Cường lại ỷ vào máu mình đầy nên thích lấy máu trả máu với người khác, xem ai không chịu nổi trước.”

“… Đệt, chơi vậy cũng được à?”

“Có hứng thì tìm trận đấu trước của Từ Lực Cường đi, đánh đúng thảm, cả hai người đều bê bết máu.”

“Mấy người nói làm tôi sợ quá, không dám xem nữa luôn…”

Đúng như bình luận viên nói, Từ Lực Cường có ý định đổi đòn. Gã buông thõng hai tay thôi phòng thủ, nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Kình Vũ để một khi đối phương có hành động tấn công, gã sẽ lập tức vung nắm đấm ra.

Nhưng cú đấm của gã lại rơi vào khoảng không – dù tốc độ phản ứng của Thẩm Kình Vũ giảm đi vì thể lực nhưng chênh lệch về chiều cao không giảm theo thời gian. Từ Lực Cường thiệt về chiều dài sải tay, vung hết mức chỉ có thể sượt qua đầu mũi của Thẩm Kình Vũ, chẳng đụng được một sợi lông.

Đánh hụt hai lần, Từ Lực Cường vẫn không nhụt chí, tiếp tục di chuyển để rút ngắn khoảng cách. Thẩm Kình Vũ cũng không thể thọc Từ Lực Cường ở ngoài phạm vi công kích của gã mãi, rốt cuộc khi anh chuẩn bị tấn công, Từ Lực Cường cũng vung tay vào má trái của anh!

“A!” Các cô gái dưới khán đài chợt hét lên.

Thẩm Kình Vũ thấy gò má đau rát. Nhưng trên sàn đấu, adrenalin gia tăng làm khả năng chịu đau tăng lên nhiều, cú đấm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhịp tấn công của anh. Anh lập tức xoay người đá vào bụng trái của Từ Lực Cường, làm gã phải lùi lại.



Cảm xúc mất đi trong hiệp ba của khán giả lại bị kéo lên theo tiết tấu gấp rút ấy. Mọi người ngừng thở, có người còn không nỡ nháy mắt, người khác thì căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Khả năng đánh nhau của Thẩm Kình Vũ trên cơ Từ Lực Cường chẳng thể nghi ngờ, chỉ cần Thẩm Kình Vũ tấn công trực diện là Từ Lực Cường sẽ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng gã như một con gián đánh mãi không chết, dù chịu đòn nặng thế nào cũng không may mảy nhíu mày, vẫn tiếp tục xông lên vô cung gan góc.

Móc hàm, đấm bên trái, vung tay trước, đấm thẳng sau… Những cú đấm của Thẩm Kình Vũ đều trúng đích, nhanh chóng đánh Từ Lực Cường đến mức mặt mũi sưng vù. Nhưng anh cũng phải đánh đổi vì điều này, ăn phải rất nhiều nắm đấm không tránh được. Khả năng chịu đòn của Thẩm Kình Vũ hiển nhiên không bằng Từ Lực Cường, song anh tuyệt nhiên không sợ những nắm đấm ấy, cố gắng dùng trán và gương mặt để đỡ, không để bị tấn công vào những nơi trọng yếu, sau đó nhắm ngay vào vùng tam giác và phần gan của Từ Lực Cường mà đánh, tranh thủ lấy được ưu thế cho bản thân.

Cuộc chiến đã đến mức này, không chỉ là so về kỹ thuật mà hơn cả là so sánh ý chí của hai tuyển thủ.

Bầu không khí ở hiện trường đã bị kéo căng đến cực hạn, toàn bộ khán giả yên ắng như tờ, không ai dám phân tâm.

Mà ngược lại, những người xem trong phòng livestream liên tục bình luận để làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng.

“Trời ạ, hai tên kia đều là quái vật à? Tôi mà ở trên võ đài chắc đã quỳ xuống xin tha rồi…”

“Ban đầu còn thấy Từ Lực Cường quá ẻo lả, nhưng đến bây giờ có chút khâm phục cậu ta rồi, tâm lý phải trâu bò thế nào mới dám đánh thế này chứ?”

“Cứu, chẳng hiểu sao muốn khóc…”

“Khâm phục Từ Lực Cường +1, Thẩm Kình Vũ cũng lợi hại lắm, đụng phải một đối thủ quái vật như vậy mà không hề sợ, mấy đối thủ trước của Từ Lực Cường đã sớm suy sụp rồi.”

“Quá mạnh… Đúng là quá mạnh…”

Đến lúc này, trong phòng livestream gần như đã không còn những bình luận chướng mắt nữa, chẳng ai dám đánh giá hai tuyển thủ một cách hời hợt. Những người mắng Từ Lực Cường không có năng lực đều đã im miệng, ngược lại, khi thấy Từ Lực Cường đỡ từng cú đánh nặng nề, càng nhiều người tỏ ra khâm phục gã.

Từ Lực Cường như nhân vật chính trong manga, bị đánh cho mặt mũi bê bết máu, ngã sõng soài rồi lại bò lên. Dù phong cách chiến đấu này làm khán giả nghẹn uất, nhưng tinh thần bất khuất kiên cường cũng đủ để bọn họ động lòng.

Còn Thẩm Kình Vũ, đây cũng là cuộc chiến đặc sắc nhất từ khi anh trở lại. Những chuỗi đòn tổ hợp của anh tung ra liên tục, đấm đá trôi chảy, không chỉ đẹp mắt mà những dấu bầm xanh tím trên đùi Từ Lực Cường cũng đã đủ chứng minh những đòn tấn công của anh mạnh như thế nào. Thậm chí trong livestream còn có người hâm mộ thống kê số lần tấn công trong trận đấu cho anh, đến hiệp thứ tư, anh đã vung trên hai trăm nắm đấm, trên hai mươi cú đá!”

Với cường độ tiêu hao như vậy, dù thể lực đã gần kiệt quệ nhưng anh vẫn không từ bỏ mà còn dùng hết khả năng để điều chỉnh lại nhịp độ, ép ra tiềm năng của mình. Ai có thể không khâm phục trước nghị lực như vậy?

Nhưng trên võ đài, Thẩm Kình Vũ lại cảm thấy kiệt sức một lần nữa. Anh vẫn có phần coi nhẹ Từ Lực Cường, sự đáng sợ của gã không chỉ ở khả năng chịu đau kinh khủng mà còn có thể lực quá mức siêu phàm. Đánh đến bây giờ, Từ Lực Cường không hề thở mạnh mà Thẩm Kình Vũ đã thấy phổi mình nóng hừng hực, anh không nhịn nổi lời oán thầm trong lòng – tên này còn là con người à? Đây là tiêu chuẩn của zombie trong tiểu thuyết tận thế mà?

Một cách bất đắc dĩ, Thẩm Kình Vũ nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chủ động lùi về cạnh lồng. Điều làm anh vui mừng là Từ Lực Cường không lập tức đuổi theo – có lẽ sự bình tĩnh trên mặt chỉ là gã đang cố chống đỡ, Từ Lực Cường đã là nỏ mạnh hết đà.

Hai người di chuyển bước chân một cách chậm chạp, đều đang tranh thủ thời gian để khôi phục cho mình.

“Anh Vũ cố lên!!” Những fan ở người đài không nhịn được, hô lên.

Thẩm Kình Vũ ngước mắt nhìn lên khán đài, không nhìn thấy người đang cố gắng cổ vũ cho mình, nhưng đúng lúc ấy lại thấy được Hứa Ứng.

Từ sau khi ra sân, anh vẫn không nhìn lại về phía cậu ta. Sự căng thẳng trên võ đài làm anh không rảnh để phân tâm. Nhưng bây giờ nhịp đấu đã chậm lại, trong đầu anh không khống chế được một vài suy nghĩ.

— Anh đã chôn vùi kiếp chuyên nghiệp của đối phương, mà vì cậu ta, anh cũng rời khỏi võ đài năm năm. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở đây làm gì? Năm năm trôi qua, cậu ta vẫn thấy bất bình sao?

Dù Thẩm Kình Vũ không có cách để tống những suy nghĩ lộn xộn ấy ra khỏi đầu, nhưng anh sẽ không thả lỏng để bản thân chìm sâu vào suy nghĩ – đang thi đấu mà hồi tưởng lại rồi sức mạnh tăng vọt, đánh lại đối thủ chỉ là tình tiết xuất hiện trong phim truyền hình. Ở một trận đấu thật sự, phân tâm là điều tối kỵ tuyệt đối!

Mà Từ Lực Cường đã kịp bắt được ánh mắt lơ đãng trong thoáng chốc của Thẩm Kình Vũ, lập tức nhân cơ hội này ép tới.

Sau khi khoảng cách lại bị rút ngắn, Thẩm Kình Vũ hỏi với giọng điệu bất đắc dĩ: “Cậu không mệt à?”

“Mệt? Đánh mười hiệp nữa tao cũng không mệt!” Từ Lực Mạnh ngửa đầu, úp sấp ngón cái về phía anh. “Nhận thua mau đi, bằng không tao sẽ cho mày chết rất khó coi!”



Những lời nói dọa nạt cũng là một chiến thuật tâm lý trên võ đài. Từ Lực Cường không thể trụ được mười hiệp thật, cũng chẳng phải không cảm thấy sức nặng quyền cước của Thẩm Kình Vũ. Trên võ đài, tất cả mọi người đều khiêu chiến giới hạn của bản thân, vốn chẳng có sức mà nói nhảm, câu nào nói ra cũng đều có mục đích.

Loại tuyển thủ máu trâu như Từ Lực Cường sẽ thường cố tình bỏ đi mọi sự phòng ngự ở nửa sau trận đấu, ra vẻ dường như bản thân không chịu bất kỳ thương tổn gì từ cuộc tranh đấu này, sau đó khiêu khích bằng ngôn từ khinh miệt là có thể dễ dàng đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối thủ.

Những lời trên võ đài trừ bản thân tuyển thủ, trọng tài và những người xem có tai cực thính ở hàng đầu thì chẳng ai nghe được. Nhưng máy quay bắt được thủ thế khiêu khích và khẩu hình của Từ Lực Cường, Tống Tuyền với kinh nghiệm phong phú bất giác đổ mồ hôi lạnh thay Thẩm Kình Vũ: “Chúng ta mới thấy tuyển thủ Từ Lực Cường làm động tác khiêu khích đối với Thẩm Kình Vũ, hẳn đang tấn công tâm lý. Nói thật, tôi cảm thấy tâm trạng của tuyển thủ Thẩm Kình Vũ đã bị đẩy đến giới hạn, không biết cậu ta có thể chịu được đòn tác động này không…”

Phòng tuyến trong lòng Thẩm Kình Vũ sẽ bị đánh tan sao?

Hơn nữa khán giả không quá coi trọng Thẩm Kình Vũ. Không phải vì anh kém, mà tình thế của trận đấu đã đẩy không ít khán giả có tâm lý yếu thót tim nhiều lần, chẳng lẽ chính người đứng trong lồng đấu không bị ảnh hưởng sao?

Lần này, dường như các khán giả đã đoán đúng.

Đúng là Thẩm Kình Vũ đã quá sức vì bị Từ Lực Cường đánh, đối mặt với Từ Lực Cường đang áp sát, anh không hề đón lấy mà lùi dọc theo lưới quanh lồng, tránh né đối phương. Anh đã ở tình trạng nỏ hết đà, thậm chí thế tay cũng buông xuống, bắt đầu chạy thật chậm trên võ đài. Từ Lực Mạnh ở phía sau anh không chút hoang mang. Tình cảnh này như diều hâu bắt gà con.

Xong đời! Trong lòng Lý Vinh Quang trên khán đài rơi lộp bộp. Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu ông thấy Thẩm Kình Vũ bị ép trên võ đài đến mức bỏ cả thế đứng. Trận đầu này không chỉ thua, mà còn thua rất khó coi.

Tả Phong Duệ đứng bên võ đài cũng căng thẳng đổ mồ hôi, liên tục lo lắng nhìn máy đếm giờ, chỉ mong hiệp bốn mau chóng kết thúc để Thẩm Kình Vũ tranh thủ được một phút nghỉ ngơi.

“Hầy…” Tống Tuyền thở dài với microphone, cũng không nỡ bình luận cảnh tượng tuyển thủ bị ép đến đường cùng thế này.

Thẩm Kình Vũ chạy một đoạn dọc theo lưới, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Từ Lực Cường đang cắn chặt phía sau. Mà trọng tài trong sân đã yên lặng bước đến gần Thẩm Kình Vũ, nếu Thẩm Kình Vũ tiếp tục chạy, ông phải cảnh cáo hành vi thi đấu tiêu cực này của anh.

Có lẽ nhận ra ý định của trọng tài, hoặc có lẽ đã kiệt sức không chạy nổi, cuối cùng Thẩm Kình Vũ thả chậm tốc độ, xoay người đối mặt với Từ Lực Cường.

Từ Lực Cường cố tình ưỡn cao lồng ngực, nghênh ngang bước tới gần, muốn dùng vẻ ngạo mạn này để tiếp tục kích thích tâm trạng đang bên bờ vực đổ vỡ của anh.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người còn lại chưa đến hai mét, trọng tâm của Thẩm Kình Vũ đột nhiên dồn về trước, eo dồn lực, cả người xoay thoắt như con quay, chân sau vung lên quét thẳng đến mặt Từ Lực Cường!

Khán giả ở hội trường thậm chí không kịp hét lên kinh ngạc, trên mặt Từ Lực Cường còn chưa thay đổi biểu cảm đã ngã ầm xuống đất!

“Cá sấu quẫy đuôi?!” Tống Tuyền cả kinh, gần như lạc giọng.

Từ Lực Cường ngã không phải vì choáng váng mà sức trong đòn này quá lớn, gã không có bất kì sự phòng bị nào, sức mạnh khổng lồ thẳng thừng quét qua khiến người gã đổ xuống đất. Trọng tài lập tức xuông lên, thấy hắn chưa có triệu chứng cứng ngắc nên không tuýt còi kết thúc trận đấu.

Nhưng dù cú đá ấy không KO, nó vẫn đủ khiến Từ Lực Cường mê mang không thể bật dậy ngay lập tức. Trước khi gã kịp hoàn hồn, Thẩm Kình Vũ đã nhào tới, dùng tay siết lấy cổ gã từ phía sau.

Từ Lực Cường nhận ra ý đồ của anh nên giãy dụa, tiếc rằng tư thế ngã xuống của gã đã cho Thẩm Kình Vũ một bàn đạp quá tốt, hơn nữa tay chân của gã không thể phản kháng. Chẳng bao lâu, thế siết cổ của Thẩm Kình Vũ đã hoàn thành!

Siết cổ là một chiêu vô cùng hung tàn của Nhu thuật, một khi đã khóa xong, người chịu đòn chưa sẽ sốc vì nghẽn máu ở động mạch cổ trong chưa đến mười giây. Dù Từ Lực Cường chịu đòn giỏi thế nào cũng không thể chịu được não thiếu máu. Khi nhận ra bản thân không có cách nào tránh thoát, sức lực toàn thân gã rút đi trong nháy mắt.

Không có cơ hội…

Từ Lực Cường bất lực vỗ vào cánh tay đang siết cổ của Thẩm Kình Vũ – đây là động tác nhận thua.

“Tuýt–!” Trọng tài thấy vậy, lập tức thổi còi. Đầu hàng dưới sàn, trận đấu kết thúc!

“AAAAAAAA! Thắng, thắng!!” Đến bây giờ, khán giả ở hiện trường mới phản ứng lại, cả nhà thi đấu như một cái lò áp suất, sôi trào trong nháy mắt.

“Mẹ nó, mẹ nó, đệt mẹ!” Tống Tuyền làm bình luận viên võ thuật lâu năm như vậy, đây là lần đầu tiên kích động đến mức nói năng lộn xộn, lại lạc giọng. “Thẩm Kình Vũ thắng, thế mà Thẩm Kình Vũ thắng!! Trận đấu này quá đặc sắc! Đây là lần đầu tôi xem được một trận đấu lật ngược lật xuôi thế này, kích thích, quá kích thích!”



Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Kình Vũ sẽ đánh mất trận đấu này, anh lại có thể phản công lại trong hiểm cảnh, hạ gục đối thủ, đây quả là kịch bản chỉ có trên phim!

Thẩm Kình Vũ bò dậy từ dưới đất, duỗi tay về phía Từ Lực Cường. Từ Lực Cường nhìn tay anh bằng ánh mắt phức tạp, lại nhìn đối phương, cuối cùng vẫn nắm lấy. Thẩm Kình Vũ kéo gã dậy, hai người ôm qua loa.

“Chúc mừng.” Từ Lực Cường ủ rũ, cúi đầu nói.

Thẩm Kình Vũ vỗ bờ vai gã để an ủi.

Đội ngũ y tế xông lên võ đài để xử lý vết thương cho hai tuyển thủ. Đội huấn luyện viên cũng vén lồng vào trong, xác nhận lại tình huống của tuyển thủ dưới tay.

“Cậu biết diễn thật đấy à?” Tả Phong Duệ vừa mừng vừa sợ, giữ mặt Thẩm Kình Vũ để xem xét mấy vết thương trên mặt anh. “Suýt thì tôi bị cậu lừa luôn, còn tưởng cậu thật sự không chịu được.”

Thẩm Kình Vũ sức cùng lực kiệt, nằm trên đất thở mạnh, mệt đến mức không muốn động cả một ngón tay: “Tôi cũng chỉ mới nghĩ đến.”

Khán giả trong livestream bị hạn chế về góc nhìn, bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, trên màn hình là làn bình luận sượt qua. Chẳng phải Thẩm Kình Vũ hết sức rồi à? Sao tự dưng đá một chân mà đối thủ đã ngã? Nhưng Tống Tuyền đã hiểu rõ – chẳng có kịch bản phim nào cả, dù có thì cũng là do Thẩm Kình Vũ tự viết!

“Đây là cuộc chiến tâm lý! Quá thông minh!” Tống Tuyền kích động, nói. “Vừa rồi Thẩm Kình Vũ vờ như đã hết sức để làm đối phủ buông hết phòng bị, cuối cùng bị chiêu Cá sấu quẫy đuôi của cậu ta đá trúng! Nếu tôi nhớ không nhầm, biệt danh trước kia của Thẩm Kình Vũ là Cá sấu vì tuyệt chiêu này!”

Võ thuật chưa bao giờ là cuộc chiến về thể trạng đơn thuần, khi kỹ thuật đã đạt đến một mức nhất định, trí óc còn quan trọng hơn cả kỹ thuật. Những trận đấu đặc sắc nhất thường cũng được thể hiện bởi những tuyển thủ có đầu óc, không thể không nói, chiến thuật trận đấu này của Thẩm Kình Vũ thật sự quá đẹp mắt!

Đương nhiên, sự mệt mỏi của Thẩm Kình Vũ là thật chứ không phải chỉ là diễn xuất. Chẳng qua khi Từ Lực Cường định đàn áp tâm lý của anh, anh bỗng nghĩ mình có thể tương kế tựu kế nên giả bộ chạy trốn, lừa Từ Lực Cường buông lỏng cảnh giác để hoàn thành đòn đánh sau cùng này.

“Tiếc cho Từ Lực Cường…” Tống Tuyền quý tài, rồi cảm động vì thắng lợi của Thẩm Kình Vũ. “Chúc mừng Thẩm Kình Vũ chiến thắng!!”

Sau khi nhân viên y tế cầm máu qua loa cho tuyển thủ, MC đi cùng trọng tài đến giữa võ đài, Từ Lực Cường và Thẩm Kình Vũ lần lượt đứng hai bên.

Trọng tài nắm lấy cổ tay của cả hai, sau một đoạn nhịp trống dồn dập, ông giơ cao tay phải của Thẩm Kình Vũ, MC cao giọng tuyên bố qua microphone: “Trận đấu thứ tám ngày hôm nay, Thẩm Kình Vũ, chiến thắng!!”

Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên như sấm!

“Toàn bộ trận đấu ngày hôm nay đã hoàn thành, các bạn khán giả đừng về vội, còn một việc cần mọi người cùng tham gia.” MC cười, nói. “Tám người thắng cuộc đã xuất hiện trên màn hình, mong các bạn khán giả viết tên tuyển thủ mà mọi người cho rằng có thực lực nổi bật nhất rồi thả vào hòm ghi danh của chúng tôi. Vua tân binh năm nay sẽ do các bạn bình chọn!”

Lý Niên hí hửng móc bút ra viết, không chút do dự viết ba chữ Thẩm Kình Vũ to đùng trên thẻ của mình, đưa bút cho Lý Vinh Quang: “Bố, nhanh bỏ phiếu cho anh Tiểu Vũ thôi!”

Cách chỗ bọn họ ngồi không xa, Hứa Ứng ngẩn ra với tấm thẻ một lúc rồi rút bút, cũng viết xuống một cái tên.