Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 79



Sau khi hiệp hai bắt đầu, cách đấu của Từ Lực Cường vẫn không khác gì, vừa bắt đầu đã áp sát tới. Mà dường như Thẩm Kình Vũ cũng như hiệp một, tiếp tục theo chiến thuật phòng ngự phản công. Nhưng ai nhạy bén có thể nhanh chóng nhận ra rằng anh có thay đổi rất nhỏ so với hiệp đấu trước – khi Từ Lực Cường đến gần, anh sẽ di chuyển né tránh để kéo chậm nhịp đấu, nhắm được thời cơ mới ra tay.

Từ Lực Cường nhận ra ý định trì hoãn của anh, vừa bước lên vừa dùng ngôn ngữ khích tướng: “Không thể nào, mày cạn sức nhanh thế à? Rốt cuộc có được hay không?”

Thẩm Kình Vũ không bị gã tác động, bình tĩnh đáp lại: “Tôi có được hay không, bao giờ cậu thua sẽ biết.”

“Haha, nằm mơ đi!” Chân sau Từ Lực Cường đạp đất, đột nhiên rút ngắn khoảng cách nhằm tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Thẩm Kình Vũ. Thẩm Kình Vũ chờ đúng thời cơ, lập tức quét ngang chân trước của gã.

Từ Lực Cường không sợ đau nên không hề có ý thức né tránh, chuẩn bị đổi một đòn này với nắm đấm vào mặt Thẩm Kình Vũ. Nhưng gã liên tục dồn sức lên phía trước khi tấn công, đột nhiên bị Thẩm Kình Vũ gạt thì trọng tâm chợt biến mất. Trong nháy mắt bị gạt chân, trên mặt gã hiện lên vẻ hốt hoảng, không còn thời gian điều chỉnh tư thế, ngã ngửa người ra sau!

Biến cố đột ngột làm tiếng hô ngạc nhiên vang lên khắp hội trường.

“Òa! Thẩm Kình Vũ dùng một chân gạt ngã đối thủ!!” Tống Tuyền không kìm được tiếng hô.

Người bình thường ngã xuống như vậy hẳn đã choáng váng. Nhưng Từ Lực Cường được huấn luyện bài bản, gã lập tức cong đầu gối và khuỷu tay khi đang rơi, đến lúc chạm đất đã hoàn thành tư thế phòng thủ.

Thẩm Kình Vũ nhìn đối thủ ngã xuống, đang định tiến lên trước thì thấy động tác dưới sàn của gã, biết mình không còn cơ hội để lợi dụng nên không hề bước lên.

“A?” Tống Tuyền nhíu mày. “Sau khi Từ Lực Cường ngã xuống, Thẩm Kình Vũ vẫn không tấn công đối thủ, xem ra cậu ta không muốn bị lôi vào cuộc vật lộn… Cũng đúng, dù hai người đều là tuyển thủ đứng thẳng nhưng Từ Lực Cường theo học thầy Nhu thuật nổi tiếng, hẳn sẽ chiếm ưu thế khi vật lộn dưới đất. Cứ tiếp tục đánh trên không sẽ có lợi hơn cho Thẩm Kình Vũ.”

Từ Lực Cường rất muốn chuyển trận chiến xuống mặt đất, nhưng Thẩm Kình Vũ không tiến lên, gã cũng chẳng có cách nào. Sau khi giằng co vài giây, trọng tài bước lên để ra hiệu Từ Lực Cường đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Từ Lực Cường tiếc nuối bò dậy, vận động tay chân một chút, tiếp tục cuộc chiến.

Dù đòn đánh ngã khi nãy đã tạo ra chút cao trào nho nhỏ nhưng không hề thay đổi thế cục trận đấu. Cốt truyện tương tự lại được tái diễn.

Từ Lực Cường tấn công, bị chặn lại; tấn công, bị đẩy lùi; tấn công, lại bị đánh…

Việc này lặp lại vài lần, khán giả dần cảm thấy mất hứng. Hiện trường đầy tiếng bàn luận, tiếng chửi mắng trong phòng livestream càng nhiều hơn.

“Bao giờ ban tổ chức có thể sắp xếp cho Thẩm Kình Vũ một đối thủ mạnh một chút đây? Cứ để cậu ta áp đảo là muốn gì?”

“Chế độ thi đấu bất công quá đấy, tôi thấy mấy trận trước đều có tới có lui, sao Thẩm Kình Vũ lại được chia cho một đối thủ dễ ăn thế này?”

“Cậu Từ Lực Cường này chịu đòn giỏi thật…”

“Cái người nói không công bằng kia, chẳng lẽ tuyển thủ bóng bàn của Trung Quốc áp đảo những tuyển thủ nước ngoài cũng do chế độ thi đấu không công bằng à? Có logic hay không đấy? Rõ ràng vì anh Vũ có thực lực, chẳng liên quan gì đến ban tổ chức cả!”

Màn bình luận càng lúc càng chệch hướng, có xu hướng trở thành chiến trường giữa fan và anti. Khán giả có mắt nhìn đều cảm thấy thực lực của Thẩm Kình Vũ hơn xa Từ Lực Cường, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, cuộc chiến không chút bất ngờ làm người ta hết hứng theo dõi.

Khi khán giả trong phòng livestream đang chăm chú dùng bàn phím đánh nhau, người xem trực tiếp nhận ra sự thay đổi trên võ đài, cả nhà thi đấu bỗng trở nên im lặng, lại tập trung sự chú ý lên sàn đấu.

“Bố, bố nhìn kìa!” Lý Niên nắm cánh tay Lý Vinh Quang, mắng. “Chân Từ Lực Cường tím cả lại rồi, sao anh ta vẫn di chuyển nhanh nhẹn được như vậy chứ? Anh ta làm bằng sắt hay gì?!”

Vẻ mặt Lý Vinh Quang nghiêm trọng vô cùng. Với lực chân của Thẩm Kình Vũ, người thường bị đá nửa tiếng đã không đứng lên nổi. Kể cả là tuyển thủ được huấn luyện bài bản, nếu ăn ba, năm cú đá, dù không ngã xuống thì tốc độ di chuyển cũng giảm đi – vết thương ấy không chỉ thuần đau nhức. Cú đá của Muay Thái vừa mạnh vừa xảo quyết, chuyên đá vào chỗ ít thịt nhiều gân, sự co rút của cơ bắp khi bị đá mạnh vào không phải thứ chịu được chỉ bằng ý chí! Cậu Từ Lực Cường này không chỉ có cái cằm sắt mà sợ rằng thần kinh đau đớn của cả cơ thể không còn giống người thường nữa!

Tống Tuyền chú ý đến việc này, thốt lên đầy kinh ngạc: “Òa, không biết các bạn trong phòng livestream có chú ý hay không, chân trước của Từ Lực Cường đã xuất hiện những vết máu bầm tím, có thể thấy chân của Thẩm Kình Vũ mạnh như thế nào! Nhưng tuyển thủ Từ Lực Cường vẫn không đổi thế đứng, khả năng kháng đòn của cậu ta đúng là vô cùng đáng sợ!”

Tuy quyền Anh không có thế đứng cố định như Karate, nhưng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, họ vẫn có khả năng đổi thế cho dù việc đứng ngược khá khó chịu. Từ Lực Cường chẳng những không giấu chân bị thương ra sau mà còn kiên trì với thế đứng rộng, có thể thấy những thương tổn này không tác động quá lớn đến cơ thể gã.

Gã thậm chí còn cố tình duỗi chân bị thương về phía trước, vẫy tay với Thẩm Kình Vũ: “Đến đây, đá tiếp đi. Chỉ có chút sức như vậy, mày đã ăn cơm chưa đấy?”

Thẩm Kình Vũ không nhịn được nhíu mày: “Cậu không sao chứ?”

Tự bản thân có cảm giác đau hay không là một chuyện, có bị thương hay không lại là chuyện khác.

Vẻ mặt Từ Lực Cường điên cuồng, tiếp tục khiêu khích: “Chỉ bằng mày vẫn chưa khiến tao bị gì được!”

Thẩm Kình Vũ không đáp. Trên võ đài chỉ có thắng bại, không có đồng cảm. Nếu cảm thấy không ổn, trọng tài sẽ là người có trách nhiệm dừng trận đấu, không phải chuyện anh phải bận tâm.

Chẳng biết sự khiêu khích điên cuồng của Từ Lực Cường thành công làm nhiễu loạn tâm trí của Thẩm Kình Vũ hay cân nhắc đến thể lực của bản thân, khi Từ Lực Cường áp sát một lần nữa, Thẩm Kình Vũ chỉ lùi lại chứ không đánh trả. Anh để lộ ra một kẽ hở, mà Từ Lực Cường đang chờ chính kẽ hở này, đột nhiên xông về phía Thẩm Kình Vũ, chỉ thoáng chốc đã khiến anh lùi về cạnh lồng đấu.

“A!” Nhóm người hâm mộ Thẩm Kình Vũ trên ghế khán giả bị dọa hét lên.

Sau khi ép đối phương vào cạnh lồng, Từ Lực Cường dùng cơ thể vây Thẩm Kình Vũ lại, không cho anh chỗ để tấn công mình. Gã bắt đầu tấn công về phía chân anh, muốn làm anh mất thăng bằng.

“Từ Lực Cường muốn vật Thẩm Kình Vũ, nhưng khả năng chống vật lộn của Thẩm Kình Vũ không tồi! Từ Lực Cường thử mấy lần cũng không có cách gạt cậu ta xuống! Ây dà, chuông reo, hiệp hai kết thúc.”

Thật ra Thẩm Kình Vũ cũng chú ý thời gian, nhận ra sắp hết hiệp hai, không muốn lãng phí thể lực nên mới không đánh trả.

Sau khi nghe thấy tiếng chuông, Từ Lực Cường không thể không thả Thẩm Kình Vũ ra, xoay người đi về cạnh lồng.

Hai người trở lại về phía huấn luyện viên của mình, đội ngũ hai bên lập tức dùng những khối băng đắp lên người bọn họ.

Tả Phong Duệ nhìn lồng ngực Thẩm Kình Vũ di chuyển và tần suất hô hấp của anh là biết thể lực của anh còn bao nhiêu. Vì thời gian nghỉ giữa trận rất ngắn nên ông không nói linh tinh, lập tức đi vào vấn đề chính.

“Hai hiệp trước cậu chiếm được ưu thế lớn, chắc có thể lấy được 10-8. Cậu chỉ cần nắm được một hiệp nữa là có thể chạm tay vào chiến thắng, nên bây giờ cậu phải nghĩ cho kĩ.” Tả Phong Duệ nói nghiêm túc. “Cậu muốn nắm hiệp thứ ba hay hiệp thứ tư? Nếu dừng ở hiệp ba thì sau khi có được ưu thế lập tức phải bắt lấy; nếu là hiệp bốn thì cậu cần nghĩ cho kĩ xem mình có nắm chắc được hay không?”

Các trận đấu MMA tính điểm 10 trừ dần do ba trọng tài dưới đài chấm điểm. Nếu một ván có hai bên đánh khó phân cao thấp thì tính 10:10; trong đó có một bên hơi chiếm ưu thế là 10:9; nếu trận đấu có một bên chiếm ưu thế rõ ràng thì là 10:8; nếu cả hiệp đấu chỉ có một bên áp đảo sẽ tính 10:7. Tình huống 10:7 gần như chưa từng xuất hiện trên võ đài, vì nếu có ưu thế quá lớn như vậy thì bên yếu thế đã sớm bị KO hoặc đầu hàng, không cần đến trọng tài chấm điểm.

Với quy tắc này, Thẩm Kình Vũ chỉ cần thắng được ba hiệp là về cơ bản có thể nắm chắc phần thắng.

Nhưng lựa chọn Tả Phong Duệ đưa ra vô cùng khó quyết định. Hiện tại Thẩm Kình Vũ vẫn còn thể lực, song không nhiều lắm. Anh muốn thắng hiệp thứ ba không phải việc khó, nhưng có một mầm họa lớn: sau khi thắng ba hiệp, anh còn thể lực để kiên trì nốt hai hiệp còn lại không? Nếu hao phí tất cả thể lực, cuối cùng lại bị hạ đo ván hoặc phải đầu hàng thì đúng là chuyện khôi hài.

Còn nếu Thẩm Kình Vũ muốn thắng hiệp thứ tư, vậy từ hiệp sau anh nhất định phải đặt tiết kiệm thể lực làm mục tiêu quan trọng nhất. Ưu điểm của chiến thuật này là hiệp sau anh có thể tranh thủ việc đối thủ tấn công để tiêu hao thể lực của đối phương, vậy hai hiệp sau cùng có thể đánh dễ dàng hơn một chút.

Tất nhiên, Thẩm Kình Vũ có thể bỏ qua hai hiệp ba bốn, tranh thủ lấy được chiến thắng ở hiệp thứ năm. Nhưng cách này bị Thẩm Kình Vũ thẳng thừng bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản: làm như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như sau hiệp thứ ba và tư, thể lực của Thẩm Kình Vũ cũng không thể chống đỡ được để nắm lấy trận thứ năm, vậy chẳng phải chắp tay dâng chiến thắng cho đối thủ sao?

Thời gian không còn nhiều, Thẩm Kình Vũ phải ra quyết định ngay lập tức. Anh hơi suy nghĩ, nói như đinh đóng cột: “Hiệp tiếp theo tôi điều chỉnh đã.” Ý của anh là không tranh hiệp ba, cố giữ sức để lấy được chiến thắng vào hiệp bốn.

“Được!” Tả Phong Duệ đáp lại. Chọn cách nào cũng được, quan trọng là Thẩm Kình Vũ phải đưa ra lựa chọn và nghiêm túc làm theo, bằng không cuối cùng việc hao hụt thể lực sẽ đem lại phiền toái lớn.

Bên này Tả Phong Duệ giúp Thẩm Kình Vũ hoạch định chiến thuật, bên kia trọng tài chạy tới bên Từ Lực Cường.

Trọng tài xem đôi chân bầm tím của Từ Lực Cường, xác nhận lại với gã: “Cậu có xác định mình có thể đấu tiếp không?”

“Chắc chắn.” Từ Lực Cường mặt không đổi sắc, vận động bên chân bị thương.

Trọng tài thấy vậy, chỉ có thể nói: “Được rồi. Nếu có vấn đề thì đừng cố chống đỡ.” Rồi đánh mắt sang huấn luyện viên của Từ Lực Cường, dặn đi dặn lại: “Mong anh để ý kỹ tuyển thủ của mình.”

Thông thường, các huấn luyện hiểu rõ về vận động viên nhà mình hơn hẳn trọng tài. Có vận động viên quá cứng đầu, trên võ đài bị bẻ gãy tay chân còn không dám nhận thua. Những lúc như thế, trọng tài chưa chắc đã kịp thời nhận ra vấn đề, nhưng nếu huấn luyện viên cho rằng tình huống không ổn có thể ném khăn trắng về võ đài để nhận thua thay tuyển thủ.

Huấn luyện viên của Từ Lực Cường gật đầu, thể hiện mình đã nắm rõ trong lòng.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trận chẳng mấy đã kết thúc, hai người lại trở về bên trong võ đài.

Còn chưa đánh, trong hội trường bỗng có giọng nói oang oang của một cô gái: “Anh Vũ cố lên!!”

Mấy người hâm mộ khác có cô mở đầu cũng hô theo: “Anh Vũ cố lên!!”

Bọn họ cổ vũ lúc này, thật ra cũng thể hiện sự háo hức rộn ràng trong lòng. Từ khi Thẩm Kình Vũ tái xuất, mỗi trận đấu anh đều đánh vô cùng thoải mái, về cơ bản có thể kết thúc cuộc tranh tài trong ba hiệp đấu. Bởi vậy, người hâm mộ cũng kỳ vọng rất cao ở anh, mong trận nào anh cũng có thể KO đối thủ.

Nhưng sự thật thường là mong đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Sau khi hiệp ba bắt đầu, cách đánh của Thẩm Kình Vũ rõ ràng khác hẳn hai hiệp trước đó.

Từ Lực Cường vẫn là bên chủ động tấn công, nhưng lần này, Thẩm Kình Vũ còn bị động hơn hai hiệp trước. Đối diện với đòn tấn công mạnh bạo của Từ Lực Cường, anh bắt đầu dùng đòn đỡ nhiều hơn né tránh rồi phản công, mà số lần đánh trả của anh cũng ít hơn thấy rõ.

Thế là bắt đầu chưa đến một phút, Thẩm Kình Vũ đã vừa đánh vừa lùi, lùi đến tận gần cạnh lồng.

Tất cả mọi người xôn xao, trong phòng livestream cũng bàn luận sôi nổi.

“Xảy ra chuyện gì thế? Hình như Thẩm Kình Vũ hết sức rồi à?”

“Mới hiệp ba sao vậy được, hai hiệp phía sau đánh như thế nào bây giờ?”

“Đây là kiểu tuyển thủ một hai hiệp có thể thắng bất kì ai, bốn năm hiệp thua bất cứ người nào trong truyền thuyết à?”

“Thẩm Kình Vũ đẹp trai nhờ sức chịu đựng này đúng không? Thân là vận động viên mà sức bền kém thế này đúng là cười chết hhhh.”

“Đi đây, tưởng ván này Thẩm Kình Vũ thắng chắc, ai ngờ bị lật kèo???”

“Đúng là không có ý chí, đối thủ tím cả chân vẫn tiếp tục đánh, sao bây giờ anh ta đã bất động rồi?”

Trong phòng livestream, những người hâm mộ Thẩm Kình Vũ cũng ngỡ ngàng không biết nên nói gì, trái lại anti nhanh chóng hoạt động. Nhất thời, phần bình luận tràn đầy lời chất vấn.

Tống Tuyền nhìn những bình luận ấy, bất giác lắc đầu: “Đúng là bây giờ Thẩm Kình Vũ đang tiết kiệm thể lực, có thể cậu ấy đã đánh mệt, mà cũng có thể đang chuẩn bị cho hai hiệp phía sau. Tôi thấy trong bình luận có không ít người nghi ngờ về khả năng của Thẩm Kình Vũ, để tôi giải thích một chút nhé.”

“Chức năng tim phổi của mỗi người không giống nhau, đúng là có những người trời phú cho khả năng chịu đựng tốt. Nhưng người có thể làm vận động viên thì thường sức bền sẽ không kém. Thi đấu võ thuật tiêu hao nhiều thể lực, có người chạy bộ cả tiếng không mệt nhưng đánh năm phút đã thở không chịu được…”

Trong làn bình luận lập tức có người nghi ngờ: “Thế tại sao Từ Lực Cường đánh mãi không sao mà anh ta đánh không nổi?”

“Đúng rồi, tôi nhớ hai trận trước đối thủ cũng muốn tiêu hao thể lực của anh ta, rõ ràng thể lực của anh ta kém hơn người khác còn gì?”

Tống Tuyền chưa nói hết, lại tiếp tục giải thích: “Việc này còn liên quan đến phong cách đánh của mỗi tay đấm. Thẩm Kình Vũ là một tuyển thủ giỏi đánh tổ hợp, những đòn tấn công biến hóa không ngừng giữa nhanh chậm nặng nhẹ, quỷ quyệt khó lường. Nhưng vào thời điểm ra đòn liên tiếp, người tấn công sẽ ngưng thở theo bản năng, nếu mọi người chú ý sẽ thấy mỗi lần cậu ta đánh xong sẽ hít sâu một cái. Cách đánh này tiêu hao nhiều chức năng tim phổi. Thông thường những người đánh nhanh, đánh tổ hợp đều có vẻ có thể lực yếu hơn.”

Nếu cách đánh này tiêu hao quá nhiều thể lực, Thẩm Kình Vũ có thể thay đổi cách đánh không? Không phải không thể, nhưng không cần thiết. Phải biết rằng thay đổi phong cách của bản thân là một chuyện vô cùng khó khăn và ở trên sàn đấu, mỗi động tác không phải kết quả sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà thể hiện được quá trình huấn luyện quanh năm suốt tháng. Nếu cố chấp muốn thay đổi thì không chỉ đánh mất ưu thế vốn có mà còn có thể để lộ sơ hở vì sự do dự.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

Tống Tuyền giải thích có lý có tình. Ông vừa dứt lời, tiếng chất vấn trong bình luận tập lức nhỏ lại.

Những người có năng lực vận động lập tức thử đánh chuỗi đòn nhanh, quả thật sau khi vung vài nắm đấm đã mệt đến thở hổn hển; cũng có những người không biết gì về võ thuật tò mò lên mạng tìm tòi, nhận ra có không ít tay đấm vô địch thế giới đánh theo phong cách này. Bọn họ thường ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây* ở hai hiệp đầu, tỉ lệ kết liễu cao đến đáng sợ. Nhưng nếu xui xẻo không thể kết thúc trong hai hiệp này, những hiệp sau đó chỉ có thể đánh như bông, như mèo.

(*) Ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây là một giai thoại của Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử, chắc có ý nói đến những cú đấm “tử thần”

Những người hâm mộ đang suy nghĩ phải phản bác anti như thế nào thì bình luận viên chuyên nghiệp đã bóp tắt ngọn lửa anti trong nháy mắt, làm những fan bị tổn thương vì La Thượng Võ thật sự cảm động đến rơi nước mắt.

“Bình luận viên đỉnh quá!”

“Nền tảng mời bình luận viên thường xuyên được không, xem giải đấu có thêm kiến thức!”

Khi cư dân mạng thảo luận, hiệp ba đã kết thúc. Nghe thấy tiếng chuông, Thẩm Kình Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh vẩy hai cánh tay đã run lên vì đỡ đòn liên tục, bước về phía Tả Phong Duệ.

Lần này, trừ chườm đá xoa trước ngực và sau lưng, Tả Phong Duệ còn cố gắng giúp anh xoa bóp hai cánh tay.

“Hiệp tiếp theo không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Hiệp đấu này Thẩm Kình Vũ đánh vô cùng bảo thủ, nhận về không ít đòn tấn công, đồng thời tiêu hao nhiều thể lực của Từ Lực Cường. Anh kiểm soát rất tốt, vẫn còn thừa sức để kiên trì nối hai hiệp cuối cùng, Thắng lợi đã gần ngay trước mắt.

Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ sau kết thúc, Thẩm Kình Vũ đeo lên miếng bảo hộ răng, đứng dậy hoạt động tay chân.

“Anh Vũ tất thắng!!” Lại có một giọng hét oang oang của fan cổ vũ cho anh.

Thẩm Kình Vũ bất giác quay đầu nhìn về hướng đó, vốn định đáp lại fan bằng một nụ cười thì thấy một khuôn mặt quen thuộc trên khán đài làm anh chợt sững sờ.

Hứa Ứng?! Sao cậu ta lại ở đây?!

Nhận ra Thẩm Kình Vũ nhìn thấy mình, trên mặt Hứa Ứng cũng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn thẳng vào Thẩm Kình Vũ.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.

Tiếng còi của trọng tài phá vỡ sự tĩnh lặng kì quặc này.

“Đi thôi!” Tả Phong Duệ vỗ vai Thẩm Kình Vũ, lớn tiếng cổ vũ anh. “Cố lên, Tiểu Vũ!”

Tâm trí Thẩm Kình Vũ được gọi về. Anh cau mày, nhắm mặt ổn định lại suy nghĩ, vỗ hai tay rồi bước lại vào trong lồng.