Ngài Thỏ Và Cà Rốt Tinh

Chương 2: Sao ngài Thỏ vẫn chưa ăn mình vậy?



Gần đây ngài Thỏ vướng phải một việc phiền phức.

Là việc liên quan đến củ cà rốt có đôi tai thỏ đó.

Vì trồng cà rốt được mùa quá, vậy nên suốt cả mùa thu ngài Thỏ sung sướng nằm trong động thỏ của ngài. Nhưng khi thấy càng ngày sọt cà rốt càng ít và cũng sắp thấy đáy sọt rồi, ngài Thỏ tự dưng thấy hơi phiền não.

Củ cà rốt kì lạ đó vẫn cứ nói mãi bên tai ngài: “Sao ngài Thỏ vẫn chưa ăn em?”

“Vì em có một đôi tai thỏ sao?”

“Rõ ràng đáng yêu lắm mà.”

Ngài Thỏ đeo cặp kính gọng tròn của mình lên rồi đọc báo, ngài cố gắng lơ củ cà rốt ồn ào đó đi.

Ai mà biết tại sao cà rốt lại biết nói chuyện chứ, đúng là phiền chết thôi. Nếu biết trước thì khi đó ngài không nên nhặt nó về.

Dường như Cà Rốt Tinh đã nhận ra là ngài Thỏ đang bực mình nên nó đã im miệng, nhưng ánh mắt nó lại hơi buồn bã. @sonhanhangian

Xung quanh im lặng một lúc rất lâu nên ngài Thỏ bỗng cảm thấy không bình thường, vì thế ngài lẳng lặng dịch tờ báo ra và nhìn.

Ngài thấy Cà Rốt Tinh đang khóc.

Ngài sợ hết hồn nên đã vội vàng thả tờ báo xuống: “Này, tôi không nói gì hết mà.”

Ngài Thỏ cũng hơi oan ức đấy.

Đúng là một củ cà rốt tinh phiền phức mà!

Nhưng rõ ràng là Cà Rốt Tinh không hiểu được cảm nhận của ngài Thỏ, nó chỉ lén lau nước mắt đi thôi.

Đến khi khóc đã rồi, đôi mắt màu cam cam của nó mới mở ra, rồi nó hỏi: “Sao ngài vẫn chưa chịu ăn em?”

Ngài Thỏ cảm thấy khá đau đầu.

Ngài bực bội nhìn sọt cà rốt sắp thấy đáy rồi qua loa nói: “Chuẩn bị ăn rồi đó, cậu đừng gấp chứ…”

Đợi… đến khi sọt cà rốt hết sạch thì sẽ ăn.

Ngài Thỏ nghĩ thế.