Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 84: Đồ ngốc chỉ biết làm người khác lo lắng



Editor: QQ

Thích Nghi không quan tâm tới Đông Phương Tín. Cô quả thực xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai mà ngồi bất động tại chỗ.

Thiên Nhiên thấy vậy hơi nhíu mày nói: "Thích Nghi, ngài Đông Phương gọi cậu kìa."

"Mặc kệ anh ta đi." Thích Nghi bĩu môi nhìn George một cái ra hiệu cậu lên xe.

George vô cùng vui vẻ lập tức quay người leo lên xe. Khi đang chuẩn bị khởi động xe, cậu nhìn thấy Lý Tốc lái xe tới chắn ngang đường đi của họ thì không khỏi tức giận, cậu đưa đầu ra khỏi cửa xe hét lên: "Nếu anh không nhường đường thì tôi sẽ tông vào thiệt đấy."

Lý Tốc không nhận được lệnh của Đông Phương Tín nên vẫn cứ bất động.

George híp mắt, bàn tay gạt cần số xe, mũi chân định đạp ga chạy tới.

"Anh điên à?" Bối Hiểu Y trông thấy liền giận dữ mắng: "Trên xe này không chỉ có mình anh đâu!"

George vội vàng dời chân ra khỏi bàn đạp rồi quay người nhìn Thích Nghi. Nhưng còn chưa nhìn thấy biểu cảm của cô thế nào thì đã bị đập một phát, cậu che lại chỗ ót vừa bị cô đánh, không vui nói: "Chị, sao chị lại đánh em?"

Thích Nghi xụ mặt: "Chị đã sớm nói với cậu làm việc gì cũng không được xúc động, vậy mà cậu cứ ba lần bốn lượt cãi lại chị là thế nào."

"Không phải là em muốn tốt cho chị sao, không thể để cho Đông Phương Tín thực hiện ý đồ xấu." Trong mắt George hiện lên vẻ tủi thân: "Mới nãy chị cũng đâu có ngăn em lại!"

"Cậu ngoan ngoãn ở yên đây cho chị." Thích Nghi không quản cậu nữa đẩy cửa xuống xe: "Đông Phương Tín, anh ăn no rửng mỡ à. Tự nhiên chắn xe giữa đường như thế, định vênh váo gì đây?"

"Không ngờ cô lại chịu xuống xe." Ban đầu Thích Nghi không chịu xuống gặp anh khiến anh hơi tức giận, tiếp đó George lại hăm doạ nên anh càng không vui, nhưng lúc nhìn thấy Thích Nghi xuống xe thì sự tức giận của anh cũng dần tiêu tán. Vừa nghe Thích Nghi nói thế anh lại vô cùng tự nhiên mặt nặng mày nhẹ với cô: "Bộ không biết trả lời lại khi người khác mời mình à? Cứ ngồi trong đó như cái đầu gỗ như thế, vậy cô đây là đang vênh váo cho ai xem?"

"Kiểu đó của anh giống mời chỗ nào hả?" Bởi vì mệt mỏi nên dĩ nhiên tâm trạng của Thích Nghi không tốt. Mắt thấy thái độ tệ hại như thế của người đàn ông, cô lập tức nổi cáu: "Anh đang ra lệnh thì có!"

"Coi như tôi ra lệnh cho cô đi thì thế nào?"

"Đâu phải dựa vào anh tôi mới kiếm tiền được nên mắc gì tôi phải nghe lệnh của anh."

"Đừng có quên bây giờ cô đã ký hợp đồng làm cấp dưới của tôi rồi đấy!"

Nếu đã nghe được lời nói đầy khí thế đó của Đông Phương Tín mà Thích Nghi không chống đối tới cùng là không được rồi. Có điều nghĩ đến quan hệ hợp tác sau này, sáng không gặp tối cũng phải gặp nên giọng điệu của Thích liền mềm mỏng lại: "OK, vậy xem như tôi sai đi. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh hết, tôi mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi. Công việc của Thiên Nhiên cũng kết thúc rồi nên chúng ta tạm thời đừng dày vò nhau nữa, bỏ qua cho tôi đi!"

"Tôi không phải muốn dày vò cô." Thấy cô nhận lỗi, đồng thời nhìn ra vẻ mệt mỏi tích tụ trong mắt cô, thái độ của Đông Phương Tín cũng không cứng rắn nữa: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, mấy ngày này ra đường nên cẩn thận một chút."

"Sao?" Lời này của anh rõ ràng là ý ở ngoài lời. Sau khi nghe thấy Thích Nghi không khỏi sửng sốt, trong đầu nhanh chóng sáng tỏ điều gì đó: "Có người nhắm vào tôi ư?"

"Tính tình này của cô 一一" Đông Phương Tín dường như định nói gì đó nhưng rồi đột ngột dừng lại, sau đó hơi đè thấp giọng nói: "Cô không biết bản thân mình dễ đắc tội người khác tới mức nào à? Chuyện gì cũng thích gây chú ý… Đừng tự cho mình là người mạnh mẽ trời không sợ đất không sợ. Trên đời này lòng người phức tạp, ngoài mặt thì cô thấy chẳng có gì nhưng cô có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác sao? Nói tóm lại sau này cho dù bất mãn với ai đi nữa thì cũng đừng có tùy tiện chống đối ra mặt với người ta. Đôi khi giở tí thủ đoạn sau lưng sẽ nhận được hiệu quả bất ngờ đấy!"

Câu nói này của anh rõ ràng là muốn cô làm người nham hiểm 一一

Thích Nghi hơi xụ mặt: "Nghe lời này của anh hình như chính mình rất hay làm thế."

Đông Phương Tín đen mặt, giơ tay véo mạnh má cô: "Đúng là cái đồ ngốc không khiến người ta bớt lo được!"

"Anh mới ngốc ấy." Bị anh véo đau cộng thêm lời nói của anh khiến cô không vui, Thích Nghi liền giơ tay hất anh ra: "Tôi làm việc gì cũng quang minh chính đại, sợ gì người khác giở thủ đoạn chứ."

"Cô 一一"

"Đông Phương Tín, tôi biết anh có ý tốt nhưng mà mỗi người đều có nguyên tắc sống của mình. Mà tôi rất rõ ràng việc gì đúng việc gì sai, loại chuyện người đâm mình một đao, mình đâm lại người một đao tôi không làm được."

Biết trước là khuyên cô cũng bằng không nhưng anh vẫn không nhịn được muốn khuyên một lần. Giờ phút này nghe được những lời cô nói, anh đã hoàn toàn bỏ cuộc: "Tùy cô thôi, đến lúc chịu khổ thì đừng trách tôi không nhắc trước."

Thích Nghi cong môi cười, chớp mắt nhìn anh: "Ai dô Đông Phương Tín, không ngờ con người anh có lòng thương người vậy đấy. Anh gấp gáp chạy tới đây chặn xe tôi là vì không muốn tôi chịu khổ nhỉ?"

"Tôi chỉ là nhìn không được người hợp tác với mình là đồ ngốc."

"Đông Phương Tín, anh mới là cái đồ vịt chết còn cứng miệng ấy."

"Đi đi!" Đông Phương Tín khẽ vuốt tai cô: "Về nghỉ ngơi đi!"

Thích Nghi gật đầu, nhìn anh mở cửa xe cho mình cô nở nụ cười rồi chui vào trong. Bên tai lại đột nhiên nghe thấy một câu nói thản nhiên của người đàn ông: "Đúng rồi, bởi vì chuyện scandal mà tôi với Lâm Chiếu đã tạm chia tay."

Cô hơi sửng sốt xoay mặt nhìn người đàn ông, nhưng ánh mắt của đối phương rất bình thản dường như đang nói một chuyện không liên quan tới mình. Khi cô định hỏi gì đó thì anh đã quay người đi về phía chiếc xe.

Một hồi lâu sau, đến khi George gọi một tiếng cô mới bừng tỉnh. Cô đáp lại George, lúc muốn nhìn người nọ thì mới nhận ra xe của anh đã đi xa mất rồi.

Trong lòng dâng lên rất nhiều sự hoài nghi.

Tại sao anh lại nói với cô những lời đó? Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân thật sự anh chặn xe cô lại.

Nhưng tại sao anh lại làm thế?

一一一一一一

Thích Nghi vừa bước vào cổng lớn Nhã Xá thì đã nhìn thấy dáng vẻ phiền não của chú Phúc. Trông thấy cô chú ấy liền vội đi qua: "Tứ tiểu thư, cô về rồi."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện tối qua khiến Đại phu nhân rất tức giận."

Thích Nghi hơi cau mày: "Bà ấy đang ở đâu?"

"Thiên sảnh."

Thường ngày Tần Vãn rất hiếm khi đến nhà chính. Trước nay bà ấy đều thích ở Vườn Cúc nhưng lúc này lại tới thiên sảnh đợi cô, chuyện này thật sự không thể lấy lệ nói đôi ba câu cho qua được rồi.

Thích Nghi hít sâu một hơi: "Còn có ai ở đó nữa?"

"Nhị phu nhân với Tam phu nhân, Ngũ tiểu thư cũng ở đó."

"Tôi qua đó xem sao." Thích Nghi lướt qua ông ấy đi về phía thiên sảnh.

Quả nhiên nhìn thấy ba vị phu nhân nhà họ Trần ở đó, Tần Vãn ngồi chính giữa sofa, Nhị phu nhân và Tam phu nhân ngồi bên cạnh. Trần Thiên Nhị thì cúi đầu, một bên má sưng đỏ rõ ràng đã bị người ta đánh. d.ie~QQndanl-eq,uy’;d.o.n. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Trần Thiên Nhị vội ngẩng đầu trong mắt toả ra sợ hãi.

Thích Nghi âm thầm nhíu mày nhưng sau đó liền nhanh chóng dãn ra, hơi cúi đầu với Tần Vãn: "Mẹ."

Sau đó gật đầu với hai người còn lại.

Tần Vãn không nói gì mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Trong mắt Nhị phu nhân lướt qua một tia sáng mãnh liệt còn Tam phu nhân thì khẽ cong khoé môi.

"Chị tư." Thiên Nhị khẽ cắn môi kêu cô một tiếng.

"Mặt em sao thế?" Thích Nghi đi tới bên cạnh ngồi xuống, mắt nhìn gò má trắng nõn của Thiên Nhị nói: "Sao lại vừa đỏ vừa sưng thế này?"

Cô biết Thiên Nhị chắc chắn là bị người ta đánh nhưng vẫn cố ý hỏi.

Hốc mắt của Thiên Nhị đỏ lên đáp: "Tối qua em đi uống rượu, sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi bị người ta đánh, nhưng may mà anh George bạn chị cứu em. Em còn đưa anh ấy đi uống rượu nữa, tới nửa đêm mới về nhà. Em biết chuyện này là em không đúng nên em đến để nhận lỗi với trưởng bối."

Thích Nghi không ngờ tối qua George không ở bên cạnh Thiên Nhiên là có nguyên do, chắc là cậu ấy đi cùng với Thiên Nhị rồi!

Chẳng qua Thiên Nhị uống rượu về trễ một tí đã phải thỉnh tội rồi, vậy người cả đêm không về như cô thì thế nào đây?

Có vết xe đổ của Thiên Nhị trước mặt cô còn có thể nói gì được nữa.

"Mẹ, con xin lỗi. Tối qua nghệ sĩ của con đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên con bận cho tới bây giờ mới về được." Thích Nghi hơi cúi đầu: "Con sai rồi."

"Nếu con đã trở về nhà họ Trần thì tại sao không làm theo quy tắc của nhà họ Trần hả?" Giọng điệu Tần Vãn lạnh nhạt không chút nhiệt độ: "Cho dù có là vì công việc đi chăng nữa!"

"Con xin lỗi."

"Bang 一一"

Đáp lại câu nói của Thích Nghi là tiếng ly bị Tần Vãn quăng xuống đất vỡ tung.

Ngoài Thích Nghi thì những người còn lại đều giật mình. Mấy năm gần đây bọn họ hiếm khi thấy Tần Vãn tức giận, không ngờ lúc này lại nổi giận với con gái đến vậy.

Nhìn thấy mảnh sứ rơi đầy đất, Thích Nghi âm thầm nhăn mày nhưng cũng không nói lời nào.

"Cùng Ngũ tiểu thư đến sám hối trước mặt tổ tông đi, quỳ tới ngày mai với được ra ngoài." Tần Vãn liếc nhìn chú Phúc: "Dặn người bên dưới không được phép mang cơm cho chúng nó!"

Bây giờ là 3h chiều mà phải quỳ đến ngày mai… Hơn nữa còn không cho ăn cơm, làm sao chịu nổi đây?

Tam phu nhân nghe thấy vội nói: "Chị cả, trường hợp của Thiên Nhị với Tứ tiểu thư khác nhau…"

"Có gì khác nhau chứ, Tứ tiểu thư người ta vì công việc nên mới không về nhà. Còn Ngũ tiểu thư thì đâu phải vậy, con bé đi tìm vui, chơi tới nửa đêm nửa hôm mới về nhà." Nhị phu nhân không đồng ý đâm chọt lời bà ta nói: "Tôi thấy chị cả phạt như vậy rất công bằng."

Nghe lời bà ta nói, Tam phu nhân chỉ cắn môi không dám nói gì nữa.

Tần Vãn không để ý họ mà chỉ lạnh nhạt trừng Thích Nghi: "Thế nào, con có ý kiến với lệnh của mẹ ư?"

"Không có!" Thích Nghi lắc đầu rồi nhìn Thiên Nhị.

Thiên Nhị cam chịu số phận đứng lên: "Đây là lỗi của con, con nghe theo sự trừng phạt của mẹ lớn."

Hai chị em cúi người với ba người họ rồi rời khỏi thiên sảnh.

Tần Vãn cũng đứng dậy: "Nếu em ba dạy dỗ Mạn Như nghe lời được như Thiên Nhị thì tốt."

Tam phu nhân giật khoé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Con của bà ta còn nhiều hơn của Tần Vãn và Vạn Ánh Hà. Mà Thiên Nhị thì quá dịu dàng lương thiện, còn Mạn Như lại đanh đá tùy hứng. Con nhóc kia đừng nói là bà ta, cho dù cả nhà họ Trần đi nữa cũng không ai quản được nó, cho nên nhà họ Trần cũng đã mặc kệ nó từ lâu rồi.

Nếu hai đứa con gái của bà ta cũng tài giỏi như Đại tiểu thư thì Tần Vãn làm gì dám kiêu ngạo với bà ta thế chứ.

Nghĩ tới đây trong lòng bà ta thấy cực kỳ khó chịu.

一一一一一一

"Chị Tư, chị có năng lực như thế, cho dù không về nhà họ Trần thì cũng có thể tự lực gánh sinh. Tại sao bây giờ lại quyết định trở về?" Quỳ trước bài vị tổ tiên, Thiên Nhị tò mò hỏi Thích Nghi.

"Chị thì có năng lực gì chứ… chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi." Thích Nghi nhún vai: "Hơn nữa chị cũng là người nhà họ Trần, đâu thể không trở về chứ!"

"Nói cũng đúng."

"Em ngoan như vậy, chắc chắn trước đây rất hiếm khi bị xử theo gia pháp nhỉ?"

"Đây là lần thứ hai." Thiên Nhiên cười: "Hồi nhỏ em nghịch ngợm, giành đồ chơi với chị rồi còn đánh nhau, còn về sau thì em vẫn luôn theo khuôn phép."

Thì ra con nhóc này cũng không nghe lời đến vậy, chỉ là sợ bị phạt nên mới chịu đựng cuộc sống làm một cô gái ngoan ngoãn cô độc thôi.

Trong lúc Thích Nghi đang nghĩ thế thì lại nghe Thiên Nhị nói: "Chị ba vẫn luôn nổi loạn, em không thể giống thế được. Nếu không thì tình cảnh của mẹ trong nhà sẽ càng khó khăn hơn."

Lời Thiên Nhị nói khiến Thích Nghi hơi sững sờ.

Không ngờ Thiên Nhị lại có suy nghĩ như vậy! Cô đã xem thường con bé rồi, nó hiểu được phải suy nghĩ cho Tam phu nhân!

"Chị, cho chị một cái đệm xốp này!" Thấy Thích Nghi vươn tay xoa lưng, Thiên Nhiên liền quan tâm nói: "Quỳ thế này đỡ mệt hơn."

"Không cần đâu." Thích Nghi lắc đầu.

Trên người cô chỗ đau là lưng chứ không phải gối, lấy đệm cũng vô dụng.

Thiên Nhị chớp mắt nói: "Chị tư, chị rất thân với George ạ? Trông anh ấy có vẻ rất tôn sùng chị, sao hai người quen biết nhau vậy?"

"Chị cứu cậu ta một mạng nên cậu ta vẫn luôn xem chị như ân nhân, cho dù chị đối xử với cậu ta thế nào thì cậu ta cũng sẽ giữ lòng biết ơn đó." Thích Nghi nói sơ một chút.

Cô không muốn nói với Thiên Nhị quá nhiều về chuyện của George. Trông Thiên Nhị quan tâm George như thế, cô rất lo lắng con bé thật sự động lòng với cậu ta.

Trong mắt Thiên Nhị loé lên vẻ nghi hoặc, nhưng trông thấy Thích Nghi nhắm mắt nghỉ ngơi nên cũng không hỏi nhiều nữa.

一一一一一一

Nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của cô gái giống như đã khóc, ánh mắt của người đàn ông sâu thẫm: "Tiểu Chiếu, có chuyện gì thế?"

Lâm Chiếu ngước mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ở trước mặt rồi vội rũ mắt, cô vươn tay vén mái tóc dài: "Không có gì."

"Sao lại không có gì được, mắt em sắp sưng lên luôn rồi kìa." Minh Thiếu Viễn nhăn mày đặt tay lên vai cô: "Đông Phương Tín ức hiếp em đúng không?"

"Là em tự chuốc lấy nhục thôi." Lâm Chiếu cười khổ: "Thiếu Viễn, đáng lí ra lúc đầu em nên nghe lời anh, cho dù là chuyện gì cũng phải thẳng thắn với anh ấy. Nói không chừng mọi chuyện cũng sẽ không đi đến nước này."

"Hai người làm sao thế?"

"Anh ấy nói muốn tạm xa nhau để bình tĩnh lại."

Người đàn ông nghe thấy, trong mắt liền loé lên thứ gì đó.

Lâm Chiếu khẽ đẩy tay anh ra rồi quay người sang chỗ khác: "Chỉ là em quá lo lắng nên mới chạy đi tìm anh ấy… Cảm giác anh ấy đem lại cho em thay đổi rồi, không còn là Đông Phương Tín trước đây em quen biết nữa."

Cô ta đưa tay bụm mặt, dùng sức cắn mạnh môi dưới mới khống chế được tâm trạng của mình.

Minh Thiếu Viễn nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng: "Tiểu Chiếu, nếu anh ta đã đã vứt bỏ em thì em cũng đâu cần phải buồn vì anh ta nữa chứ?"

Hơi thở của hắn vây quanh, mùi hương nhàn nhạt ấy rất dễ chịu nhưng hoàn toàn khác với cảm giác Đông Phương Tín mang lại cho cô ta. d.ie~QQndanl-eq,uy’;d.o.n Có điều bọn họ là anh em tốt thanh mai trúc mã, cảm giác thế này cũng thật kì lạ…

Lâm Chiếu vội thoát khỏi vòng tay của hắn rồi đi tới vài bước kéo dãn khoảng cách: "Không, A Tín chỉ nói muốn tạm xa nhau để bình tĩnh lại chứ không có nói muốn chia tay với em. Hơn nữa… cho dù anh ấy thật sự muốn chia tay với em thì sao, em không đồng ý! Bây giờ chúng em vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái, bản thân em chưa từng cố gắng nên em tuyệt đối sẽ không buông tay như vậy!"

Cô ta nói xong cũng không nhìn Minh Thiếu Viễn mà lướt qua bên người hắn: "Thiếu Viễn, sáng nay em dậy sớm nên hơi mệt, em về trước đây."

Nhìn thấy cô vội vàng lên xe rời đi, Minh Thiếu Viễn nheo mắt nhưng lại không ngăn cản.

Cho đến khi cô gái đã đi xa, hắn mới lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số, sau khi đã thông máy hắn trầm giọng nói: "Chút nữa tôi sẽ gửi e-mail cho cô, giúp tôi truyền mấy tin tức đó ra ngoài."

Sau khi cúp máy hắn lại bấm một dãy số khác rồi nhàn nhạt dặn dò: "Thả lưới lâu như vậy đã đến lúc thu lại rồi."

Đối phương kính cẩn "vâng" một tiếng.

Trong mắt Minh Thiếu Viễn chậm rãi toả ra một tia sắc lạnh: "Nhớ phải giữ bí mật đấy."

Cuối cùng hắn còn thêm một câu.

"Làm cho sạch sẽ vào."

一一一一一一

Ban đêm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Bởi vì quỳ một thời gian dài nên cuối cùng Thích Nghi cũng không chịu nổi sự đau đớn ở lưng, cô xụi lơ ngồi trên sàn nhà.

Thời gian vào cuối thu nhiệt độ dần giảm xuống. Tới nửa đêm đã vô cùng lạnh lẽo, sàn nhà cũng lạnh như băng khiến cô rùng mình một cái.

"Chị tư, còn chưa tới lúc đâu, chị mau quỳ lại đi nếu không chúng ta sẽ bị phạt nặng hơn đó." Thiên Nhị thấy thế liền vươn tay kéo Thích Nghi.

"Đủ rồi." Thích Nghi chỉ đồng hồ treo tường: "Đã qua 12h, xem như là một ngày mới."

"..." Thiên Nhị câm nín.

"Em năm, lấy túi tới đây cho chị."

Thiên Nhị nghiêng người nhìn chiếc túi trên bàn bên cạnh rồi lấy đưa cho cô.

Thích Nghi ngồi ngay ngắn rồi vỗ vào chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."

"Thật sự được chứ?" Thiên Nhị hơi không chắc chắn hỏi.

"Dù sao cũng chả ai biết hết." Thích Nghi cười cười, cô kéo túi lấy ra hai thanh sô cô la rồi đưa cho Thiên Nhị một thanh: "Này, lấp bụng đỡ đi."

"Chị tư, mẹ cả không cho chúng ta ăn đâu!"

"Bà ấy chỉ nói không cho người đưa cơm chứ không có nói là không cho chúng ta ăn."

"Chị tư, chị tài thật đấy, còn tìm ra được sơ hở trong lời nói của mẹ cả."

Thích Nghi bật cười, cô xé vỏ sô cô la rồi bắt đầu thưởng thức.

Bình thường khi làm việc, có nhiều lúc không thể ăn cơm đúng giờ nên trong túi cô luôn để sẵn một ít sô cô la phòng cho lúc cần, không ngờ lại phát huy tác dụng trong trường hợp này.

Thiên Nhị ăn được đồ ngon nên vô cùng sùng bái nhìn Thích Nghi: "Chị tư, lúc nào chị làm việc cũng dự phòng chu đáo vậy à?"

"Có rất nhiều lúc bắt buộc phải làm thế."

"Rốt cuộc thì em cũng hơi hiểu lý do George tôn sùng chị rồi."

Nghe thấy Thiên Nhị lại nhắc đến George, Thích Nghi chỉ nhàn nhạt cười không đáp lại.

Thiên Nhị thấy vậy thì hơi tự giễu mím môi.

Sau đó lại nghe thấy Thích Nghi bỗng dưng nói: "Thiên Nhị, George không phải người em và chị có thể với tới được nên em đừng có ý gì với cậu ta, nếu không thì người bị tổn thương sẽ chỉ có mình em thôi."

一一一一一一

Hôm sau chú Phúc tới đón Thích Nghi và Thiên Nhị, sau đó đưa hai người tới phòng ăn.

Tần Vãn ăn ngủ tại Vườn Cúc, còn Tam phu nhân thì nghe nói là đêm qua ngủ không ngon nên hôm nay không tới dùng cơm, Tam tiểu thư hiếm khi qua đêm ở Nhã Xá. Thế nên lúc này ở phòng ăn chỉ có Nhị phu nhân và Trần Bích Nhã.

Thiên Nhị chào hỏi Nhị phu nhân và Trần Bích Nhã.

"Ơ, ra ngoài rồi à." Nhị phu nhân nhìn thấy hai người liền cong môi: "Còn đi được, xem ra trừng phạt cũng không nặng nề gì."

Thích Nghi không nói gì mà chỉ cùng ngồi xuống với Thiên Nhị.

Nhị phu nhân mất hứng, ánh sáng mãnh liệt trong mắt lập loè.

Trần Bích Nhã hơi cau mày: "Em tư, lát nữa tới phòng sách đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Cô ta nói xong cũng không đợi Thích Nghi lên tiếng đã bỏ đũa xuống: "Mẹ, con tới phòng sách trước đây."

Nhị phu nhân gật đầu nhìn cô ta rời đi.

Thiên Nhị trông thấy Thích Nghi ung dung cầm lấy bát đũa ăn điểm tâm, trong lòng vô cùng bội phục sự bình tĩnh của cô.

"Hôm nay Ngũ tiểu thư không đến trường sao?" Dư quang nơi khoé mắt của Nhị phu nhân liếc Thiên Nhị: "Giờ này mấy giờ rồi?"

"Mẹ hai, con lên tắm rửa thay đồ rồi đi học, mẹ từ từ dùng nhé." Thiên Nhị không ngốc, cô biết Nhị phu nhân muốn mình đi nên hiểu ý bà ta đứng dậy gật đầu với Thích Nghi vẫn đang im lặng dùng cơm, sau đó đi lên lầu.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Nhị phu nhân khoanh tay trước ngực: "Mặc dù Tứ tiểu thư lớn lên ở nước ngoài nhưng cũng nên hiểu tôn ti lớn nhỏ mới đúng."

Thích Nghi vẫn trầm mặc tiếp tục ăn cơm như cũ.

Sắc mặt Nhị phu nhân lạnh lùng, bà ta đập bàn: "Trần Thích Nghi, tôi đang nói chuyện với cô, cô câm hay là điếc vậy?"

Chén dĩa trên bàn vì cú đập của bà ta mà rung chuyển, thậm chí còn có vài món lệch chỗ, có thể biết bà ta dùng lực mạnh cỡ nào.

Lúc này Thích Nghi mới dừng ăn thản nhiên nhìn Nhị phu nhân: "Nghe nói nhà họ Trần có một quy tắc: ăn không nói, ngủ không nói. Mẹ hai, tôi không thấy mình sai chỗ nào hết."

"Ở đây chỉ có hai chúng ta nên thôi giả vờ đi." Nhị phu nhân hừ lạnh: "Sau khi ông cô và bố cô mất, mẹ con hai người cùng nhau bỏ đi. Sao nào, trước đây không được chào đón, bây giờ nắm được cơ hội liền trở về làm mưa làm gió, các người muốn biến nhà họ Trần thành cái dạng gì?"

"Mẹ hai, bà đừng quên, Nhã Xá là nhờ tôi mới giữ lại được."

"Cô 一一"

"Chắc bây giờ chị cả tìm tôi cũng là vì muốn bàn chuyện bảo vệ Truyền thông Trung Thiên nhỉ?" Thích Nghi duỗi tay rút một tờ báo cách đó không xa ném đến trước mặt Nhị phu nhân: "Nếu tôi nắm quyền ở Trung Thiên thì bà cho rằng kết cục của mẹ con hai người là gì?"

Nhị phu nhân ngẩn người trước lời nói của cô. Bà ta nhìn tờ báo rơi trước mặt mà co mạnh khoé miệng, đang định mở miệng trách mắng Thích Nghi vài câu thì bóng dáng của cô gái đã biến đi đâu mất.

Bà ta xoay người thì trông thấy Thích Nghi đã đi về phía phòng sách, chỉ để lại cho bà ta một bóng lưng thon dài.

一一一一一一

"Em đã từng nói là sẽ bảo vệ Trung Thiên nhưng bây giờ thì sao?" Nhìn thấy Thích Nghi ngồi xuống ở phía đối diện, Trần Bích Nhã ném mạnh tờ báo trong tay tới trước mặt cô: "Bây giờ có kẻ vô danh cưỡng ép nhập cổ phần vào Trung Thiên, công ty sắp không còn là của nhà họ Trần nữa rồi."

"Trung Thiên không phải công ty nhỏ, cho dù bị cưỡng ép nhập một ít cổ phần thì cũng không thể lập tức đổi chủ được." Thích Nghi tựa lưng vào ghế, tìm một vị trí thoải mái rồi nói: "Chúng ta vẫn còn thời gian cứu vãn."

"Bây giờ em bảo chị cứu thế nào?" Trần Bích Nhã nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta hoàn toàn không có vốn lưu động, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị người ta ăn mất thôi!"

"Ai nói chúng ta không có vốn lưu động?"

Trần Bích Nhã kinh ngạc nhìn cô.

Thích Nghi khẽ cong môi, lấy một tờ chi phiếu trong túi đặt lên bàn rồi chậm rãi đẩy về phía Trần Bích Nhã: "Ở đây là 5000 vạn (~175 tỷ VNĐ), có thể tạm thời giải quyết một số chuyện ở Trung Thiên."

Cầm chi phiếu trên bàn lên, Trần Bích Nhã nhìn thấy con số bên trên thì hơi giật mình: "Sao em lại có nhiều tiền như vậy?"

"Không phải chị em nhà họ Trần chúng ta đều có khoản tiền này sao?" Giọng điệu của Thích Nghi trào phúng: "Chị cả quên quỹ mà ông nội mua cho chúng ta rồi?"

"Số tiền đó sao có thể dùng cho Trung Thiên." Trần Bích Nhã nhăn mày.

"Chị cả thật sự nghĩ số tiền này để sau khi nhà họ Trần phá sản cho chúng ta đường ai nấy đi à?"

Bị Thích Nghi hỏi như vậy Trần Bích Nhã nhất thời không biết nói gì.

Thích Nghi đứng lên: "Trừ chị hai ra, chị cả hãy tự suy tính nặng nhẹ chuyện này đi, đồng thời cố gắng khuyên nhủ chị ba với em năm nhé!"

Nói rồi cũng không quay đầu lại mà xoay người đi mất.

Trần Bích Nhã ngã ngồi trên ghế sô pha.

Ngoại trừ 5000 vạn của em hai Trần Tư Giai tạm thời không thể lấy được thì chỉ cần em ba và em năm chịu lấy quỹ của mình ra, cộng thêm của cô ta và Thích Nghi, tổng cộng là 200 triệu (~700 tỷ VNĐ), đúng thật là đủ cho Trung Thiên xoay sở. d.ie~QQndanl-eq,uy’;d.o.n. Tuy nhiên số tiền này đầu tư vào rồi có biến thành nước đổ lá khoai không thì cô ta không biết được. Nếu đến lúc đó số tiền này cũng bị thua lỗ thì nhà họ Trần thật sự sẽ hết đường xoay sở.

Nếu từ bỏ, tuyên bố Trung Thiên phá sản hoặc nhượng cổ phần thì sau này nhà họ Trần còn có thể dùng số tiền này an ổn sống cả đời.

Cô nên quyết định thế nào đây?

一一一一一一

Bởi vì lưng đau nên Thích Nghi cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc ngủ được.

"A…!"

Rốt cuộc cô cũng không chịu được mà phát cáu hét một tiếng rồi ngồi dậy. Cô làm mặt khóc với tấm gương đối diện, sau đó nhanh chóng thay bộ đồ ngủ xách túi đi ra ngoài.

Lúc đi ra nhà chính biệt thự gặp được chú Phúc, ông ấy thấy quần áo cô đang mặc thì hỏi một câu: "Tứ tiểu thư muốn ra ngoài ư? Cô cần tôi kêu tài xế không?"

"Không cần." Thích Nghi từ chối: "Tôi ra ngoài một lát, đêm nay sẽ về đúng giờ."

"Tứ tiểu thư đi thong thả."

Thích Nghi gật đầu rồi rời khỏi Nhã Xá.

Ánh mắt chú Phúc lập loè đi về phía Vườn Cúc.

Bước vào Vườn Cúc, ông trông thấy Tần Vãn đang ngồi trên ghế đá đọc sách thì liền bước qua đó: "Đại phu nhân, Tứ tiểu thư đã ra ngoài."

"Nó có nói đi đâu không?"

"Cô ấy nói đi ra ngoài một lát, còn nói tối nay sẽ về đúng giờ."

"Ừ." Tần Vãn nhàn nhạt đáp.

"Đại phu nhân." Chú Phúc chần chừ nói: "Tứ tiểu thư vẫn thông minh y như hồi bé."

Tần Vãn buông sách xuống bình thản nhìn ông ấy.

Chú Phúc mỉm cười: "Tứ tiểu thư rất nghe lời phu nhân, quỳ tới 0h sáng, sau đó ăn một ít sô cô la rồi ngồi nghỉ ngơi với Ngũ tiểu thư, thẳng tới lúc sáng tôi đến đón hai người họ."

"Tôi biết rồi." Tần Vãn lại cầm sách lên.

Chú Phúc thấy thế liền lui ra ngoài. Ánh mắt Tần Vãn không đặt trên sách, bà ấy nhếch mày nhìn chiếc lá khô rơi trên mặt đất ở sân vườn, trong mắt là một mảnh âm u.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

Bà không có bạn bè nên ngày trước hiếm khi xài điện thoại. Lúc này nghe thấy tiếng chuông liền nhướng mày nhận điện thoại: "Tôi là Tần Vãn."

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi mới truyền đến một giọng nữ mềm mại: "Xin chào Vãn phu nhân, tôi là Sài Vi Vi."

一一一一一一

Sau khi trả tiền, Thích Nghi lấy thuốc mỡ bỏ vào túi xách chuẩn bị rời khỏi hiệu thuốc.

Khoé mắt vô tình nhìn thấy tờ báo ở giá đồ ngoài cửa. Cô cầm lên liếc nhìn tiêu đề thì ánh mắt liền ngưng đọng, sau khi xoay người trả tiền cho nhân viên thì cầm theo tờ báo đi ra khỏi hiệu thuốc.

Vừa đi vừa đọc tin tức đầu đề giải trí hôm nay, cô không nhịn được nhíu chặt mày.

"Soạt 一一"

Tờ báo trong tay đột nhiên bị lấy đi, cô hơi sửng sốt rồi ngay lập tức nhìn về phía thủ phạm, nhưng khi thấy mặt đối phương thì cô hơi ngẩn người.

Người đàn ông ném tờ báo vào thùng rác: "Mấy tờ báo lá cải này có gì hay mà xem?"

"Hôm qua anh nói tôi mình với Lâm Chiếu tạm chia tay, thế sao hôm nay tin tức hai người yêu nhau lại lan truyền khắp nơi thế này?" Thích Nghi nhíu mày: "Đừng nói là Lâm Chiếu muốn vãn hồi lại tình cảm với anh nên cố ý loan tin ra chứ? Giờ phút nào rồi mà anh không ở công ty xử lý chuyện này, ngược lại còn chạy lung tung khắp nơi trên đường vậy hả?"

"Ai nói tôi chạy lung tung?" Đông Phương Tín cau mày, tay đẩy sau vai cô: "Lên xe!"

Thích Nghi vốn đang đi trên lề đường, đột nhiên bị anh đẩy xuống đường lớn thì hơi loạng choạng suýt té ngã. May mà Lý Tốc phía trước vừa khéo mở cửa nên tay cô đè lên cửa xe mới giữ vững được cơ thể. Cô xoay mặt nhìn người đàn ông, trong mắt lướt qua tia sáng lạnh: "Đông Phương Tín, anh muốn mưu sát tôi đúng không?"

Tuy bây giờ là giữa trưa ít người qua lại nhưng dù sao đây cũng là đường lớn, tiếng hét bén nhọn của cô ngược lại thu hút ánh nhìn của mọi người. Đông Phương Tín không khỏi đen mặt bước tới trước, anh cong môi cười với những người đang nhìn họ một cách kỳ lạ: "Bạn gái giận dỗi với tôi thôi, không có gì đâu!"

Nói xong liền đẩy Thích Nghi vào trong xe.

Khi khom người chui vào xe Thích Nghi chỉ cảm thấy lưng nhói lên. Cô cau chặt mày, nhìn thấy người đàn ông cũng chui vào liền giơ chân đá gối anh: "Khốn kiếp, ai là bạn gái của anh hả? Hơn nữa làm gì có bạn trai nào đối xử thô lỗ với bạn gái như anh chứ? Nói mà không biết ngượng à?"

"Đó là lời nói dối thiện ý để bình ổn sự lo lắng của mấy người kia." Bị cô đá một phát nhưng Đông Phương Tín cũng không giận mà chỉ duỗi tay nắm lấy chân cô, sau đó đỡ cô ngồi ngay ngắn: "Lưng không đau à? Ngồi đàng hoàng vào!"

Thích Nghi sững sờ: "Sao anh biết lưng tôi còn đau?"

"Không phải cô vừa đi mua thuốc cao à?"

"Anh thấy ư?"

"Ừm." Đông Phương Tín đưa tay ra trước mặt cô: "Đưa túi cho tôi."

"Làm gì?" Thích Nghi ôm túi vào lòng thật chặt.

Đông Phương Tín xụ mặt: "Còn làm gì được, đương nhiên là giúp cô bôi thuốc mỡ!"

Thích Nghi nhìn Lý Tốc đang ngồi trên ghế lái: "Không cần đâu nhỉ?"

Đông Phương Tín dường như biết cô kiêng dè, ánh mắt anh nhìn thoáng qua Lý Tốc: "Xuống xe!"

Lý Tốc vừa thắt xong dây an toàn định chuẩn bị lái xe đi thì nghe thấy lời Đông Phương Tín, cậu sợ tới mức vội đáp một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh nhất tháo dây an toàn leo xuống xe.

Thích Nghi khinh bỉ nhìn Đông Phương Tín: "Anh giày vò người ta như vậy không mệt à?"

"Không mệt."

"Đương nhiên anh không mệt tồi, người mệt là cậu ta."

"..." Đông Phương Tín vươn tay giật túi xách của cô rồi lấy thuốc mỡ ra: "Xoay người lại."

"Tôi không cần anh giúp đâu, tự tôi thoa được mà." Thích Nghi duỗi tay muốn lấy lại chai thuốc.

Cánh tay Đông Phương Tín chuyển ra sau lưng làm cô chộp hụt một phát, hơn nữa còn khiến cả người cô ngả nhào vào lòng anh.