Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 21: Tuyệt tình đến vậy ư?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đoàng"

Tiếng súng đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Cậu bất giác mở mắt nhìn lướt qua khẩu súng trên tay anh rồi lại cuối xuống nhìn vào cách tay phải của mình. Chất lỏng màu đỏ kia đang liên tục chảy xuống, hình như đó là máu? Hắn nổ súng vô tình đến mức nhắm vào tay cậu mà bóp còi, cậu ngay người bất giác nhìn vết thương,nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy kia một hồi lâu rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

- Anh vừa nãy có bị thủy tinh vỡ làm bị thương không? Còn cô gái kia thì thế nào rồi? Nếu chảy máu nhiều thì nên gọi xe cấp cứu a~

Hắn nghe cậu nói những lời đó lập tức nổi giận lao thẳng về phía cậu bóp mạnh cánh tay đang liên tục chảy máu kia. Vẻ mặt cậu là không thấy đau sao? Trong nó rất mệt mỏi xanh xao và gầy đến nỗi không còn nhận ra cậu là vị thiếu niên thanh tú ngày nào. Cậu nhìn hắn với ánh mắt vô hồn và tràn ngập bi thương.

- Mày đến giờ phúc này còn giả tạo? Chính mày đã làm Trinh Trinh thành ra như vậy giờ còn dám mặt dày hỏi thăm lo lắng? Mày có biết con gái trên người có 1 vết sẹo cũng đủ làm người ta xấu hổ hay không?

"Trên người có một vết sẹo cũng đủ làm người ta xấu hổ? Vậy trên người cậu chằng chịt vết sẹo vết bầm tím thì sao? A~ phải cậu làm sau sánh bằng một vị thiên kim, cậu chẳng qua chỉ là một đứa hèn mọn đê tiện không mẹ được dùng tiền để mua về mà thôi." Cậu trầm mặc thật lâu nghĩ kĩ về câu lúc nãy anh nói, thái độ trong có vẻ như đang cảm thấy áy náy.

- Thực xin lỗi..... Anh phạt em là được rồi có phải không? Nhưng mà có thể xin anh phá bỏ đứa nhỏ trong bụng của em trước được không?

"Papa xin lỗi con nhiều lắm, con đường trách papa papa chỉ là muốn tốt cho con mà thôi, papa nhất định sẽ giữ lời hứa con cứ đi trước papa nhất định sẽ đi theo cùng con!" Cậu cuối thật thấp đầu xuống, đôi vai liên tục rung rẩy cố gắng kiềm nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Hắn thoáng chóc đứng hình, tay cũng theo đó mà thả lỏng, "mình đã tự tay giết chết đứa con chưa ra đời kia? Có phải mình đã quá tàn nhẫn rồi không? Đứa con này mình có cần không? Mình có nên tự tay bóp nát sinh mệnh kia không? Mình sẽ cùng Trinh nhi sinh thật nhiều thật nhiều tiểu hài tử sẽ không cần đứa nhỏ dơ bẩn này. Phải! Mẹ của nó là 1 đứa dơ bẩn chắc chắn khi sinh nó ra nó cũng sẽ giống như vậy là 1 tên tiểu tiện nhân"

Thất thần buông thả 2 tay hắn xoay người bước ra khỏi phòng bỏ mặc người đang khốn khổ vì mất rất nhiều máu kia. Cậu đã 3 ngày không ăn gì cả trong bụng hoàn toàn trống rỗng, các vết thương trên người lại từng ngày từng ngày hành hạ thân thể gầy gò của cậu, nhất là ở hạ thân cái đau nóng như lửa đốt bỏng rát khiến cậu từng phút đều đổ rất nhiều mồ hôi hột, nay lại thêm một viên đạn đang nằm sâu trong cánh tay?

"Chắc mình sắp gắng gượng không nổi nữa rồi, cũng sắp trả đủ ân huệ cho Lâm, thế gian không còn gì để lưu luyến nữa, Lâm đã tìm được người mình thương thật sự mình không nên tồn tại thì vẫn là một kết thúc tốt đẹp nhất cho cuộc đời của Lâm. Sinh ra đã là sai, tồn tại đến giờ này đã là sai, không biết thân phận đi yêu một người cũng là sai, mặt dày bám theo một người không phải của mình cũng là sai, đi gieo rắc đau khổ cho người khác cũng là sai. Cuộc đời này mình sống sao lại nhiều tội lỗi đến vậy nhỉ? Con đầu thai làm con của Papa là mệnh khổ, nếu có kiếp sau thì đừng chọn papa nữa nhé. Nếu có kiếp sau papa mong được làm một đóa bỉ ngạn để mãi mãi vô tri vô giác không đau không khổ."

Máu chảy ngày càng nhiều thấm ước cả một nửa chiếc áo trắng kia, gra giường cũng dính một mảng máu không hề nhỏ, ý thức sinh tồn giờ đâu trong cậu chỉ còn là 1 ngọn nến có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Vẫn là tư thế ngồi tựa đầu đó cậu thiếp đi trong khoảng không đầy máu và sự tuyệt vọng. "Hãy để em mang tình cảm này chôn thật sau vào trong tim, kiếp sau nguyện làm bỉ ngạn tuyệt tình tuyệt nghĩa."

chapter content