Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 89: Tôi chỉ tin những gì mắt nhìn thấy



Lệ Cảnh Minh trở nên lạnh lùng, giơ tay ra bóp lấy cằm Thẩm Tri Ý: “Thẩm Tri Ý, có phải cô thích tỏ ra đáng thương vô tội trước mặt tôi, sau đó lại dùng thủ đoạn xấu xa sau lưng tôi không?”

“Người dùng thủ đoạn xấu xa không phải tôi mà là Hạ Minh Nguyệt, là tự cô ta ngã xuống lầu rồi đổ oan cho tôi”.

“Cô còn biện hộ”.

Lệ Cảnh Minh bóp chặt cằm Thẩm Tri Ý. Sức lực của anh như muốn bóp nát cằm cô. Thẩm Tri Ý bị ép phải há miệng, khuôn mặt đau đến mức biến dạng.

Ngoài tức giận còn cảm thấy oan ức, tại sao Lệ Cảnh Minh chưa bao giờ tin cô như thế?

“Hai lần rồi”, đôi mắt như chim ưng của Lệ Cảnh Minh nhìn chằm chằm Thẩm Tri Ý, trầm giọng nói: “Lần đầu cô đánh Minh Nguyệt một bạt tai, lần này cô lại đẩy cô ấy xuống lầu, xem ra lần trước nhốt cô ở trên sân thượng để trừng phạt còn quá nhẹ nên cô mới không nhớ”.

Nên lần này Lệ Cảnh Minh lại muốn làm gì? Thẩm Tri Ý chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cơn lạnh đó chảy dọc theo máu truyền đến tay chân khắp nơi trong cơ thể, ngay cả lòng bàn tay cũng run rẩy.

Trước đây cô luôn ngoan ngoãn với Lệ Cảnh Minh, đều chịu đựng mọi khổ sở đến nỗi khiến Lệ Cảnh Minh nghĩ cô vốn là người luôn cúi đầu nhẫn nhục nên sỉ nhục cô đủ điều.

Khóe môi Thẩm Tri Ý cong lên nụ cười nhạt: “Vậy anh nói xem động cơ của tôi là gì? Tại sao tôi lại đẩy cô ta xuống?”

Lệ Cảnh Minh sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, động cơ của Thẩm Tri Ý là vì ghen với Hạ Minh Nguyệt? Anh nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Tri Ý muốn tìm được câu trả lời từ sắc mặt cô, nhưng Thẩm Tri Ý chỉ bật cười.

Nước mắt chảy xuống vì cơn đau ở cằm, chảy xuống theo theo đôi gò má đọng lại trên tay Lệ Cảnh Minh.

“Lệ Cảnh Minh, có phải anh vẫn nghĩ tôi yêu anh không? Vì anh đối xử tốt với Hạ Minh Nguyệt, tôi ghen tị với cô ta nên mới ác ý đẩy cô ta xuống lầu?”

Lệ Cảnh Minh bỗng không muốn biết đáp án, nhưng Thẩm Tri Ý không muốn dừng lại. Cô đè nén cơn đau dưới cằm nói tiếp: “Lệ Cảnh Minh, anh phải để tôi nói bao nhiêu lần là tôi không còn yêu anh nữa? Bây giờ tôi chỉ muốn cách xa anh thôi. Anh muốn kết hôn với Hạ Minh Nguyệt, tôi nhất định sẽ gửi cho anh một bao lì xì lớn, trên đó sẽ chúc hai người đầu bạc răng long, mau chóng sinh quý tử…”

“Bốp!”, Lệ Cảnh Minh tát vào mặt cô một bạt tai. Không để cho Thẩm Tri Ý kịp phản ứng, Thẩm Tri Ý bị đánh đến mức ngây người, sau khi thất thần một chốc, tai bỗng vang lên tiếng ong ong.

Cô ngây người vài giây, sau đó giơ tay lên xoa vào gò má nóng rát. Cô cười nhạo bản thân có thể thích ứng được việc Lệ Cảnh Minh đánh cô nhanh như vậy.

Ngực Lệ Cảnh Minh phập phồng lên xuống, kéo cà vạt xuống rồi lại vuốt mái tóc hơi rối của mình, huyệt thái dương giật từng hồi.

Anh không biết tại sao mình lại tức giận khi nghe Thẩm Tri Ý nói những lời này! Tức giận hơn lúc cô uy hiếp anh kết hôn.

Là anh đối xử với Thẩm Tri Ý không đủ tốt sao? Rõ ràng dạo gần đây anh đã có thái độ buông lỏng với cô, ôm cô ngủ, tắm cho cô, còn sấy tóc cho cô, anh chưa từng “hầu hạ” bất kỳ ai như thế. Ngay cả Hạ Minh Nguyệt cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ đặc biệt này, tại sao Thẩm Tri Ý lại tỏ vẻ không sao cả. Điều này đã làm tổn thương đến sự kiêu ngạo của anh.

Anh không nên có những thái độ như với “người” với Thẩm Tri Ý, Thẩm Tri Ý là cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một món đồ.

Đúng thế… Thẩm Tri Ý chỉ là một món đồ chơi. Dục vọng chiếm hữu của anh với cô không hề có tình cảm trong đó.

Lúc này suy nghĩ của anh đã xoay chuyển đủ thứ, để chứng thực cho suy nghĩ này, anh cần phải nhanh chóng làm chút gì đó.

Lệ Cảnh Minh túm chặt lấy cánh tay Thẩm Tri Ý rồi vừa ôm vừa kéo đến đầu cầu thang.

“Thẩm Tri Ý, cô đừng nghĩ tôi không biết những lời cô vừa nói là muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi không tin lời nói của cô, tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy”.

Anh đứng ngay đầu cầu thang bế Thẩm Tri Ý theo kiểu công chúa: “Cô nên trả giá cho những gì cô đã làm”.