Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự là Người Tốt

Chương 60



Lam Vong Cơ nản lòng thoái chí, tâm trạng lên xuống trong rừng hoa mận một hồi lâu.

Tìm người nọ mãi không được, tràn ngập trước mắt đều là mội cõi tịch mịch, mấy ngày liền tách ra khỏi hắn, hôm nay thật vất vả mới gặp mặt, không ngờ lại đột ngột chia lìa tại đây, chút chuyện nhỏ, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại chạy mất thì làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói luôn tâm tâm niệm niệm gọi y, ngước mắt lên, bóng người kia liền nhào vào trong lòng y.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ thất thủ trong chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng vô cùng rõ ràng, biết lại là ảo ảnh của Nguỵ Anh do chính mình triệu ra. Nỗi nhớ nhung trong lòng y mãnh liệt, ý chí yếu đuối, cái người nhào vào này, muốn tránh cũng không thể tránh.

Người nọ cụp mi rũ mắt, nhẹ nhàng thì thầm, ôm chặt lấy thắt lưng y, còn nhỏ nhẹ rầm rì đòi được âu yếm.

Lồng ngực Lam Vong Cơ căng thẳng, theo bản năng liền ôm ảo ảnh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của người nọ, hít sâu một hơi mùi hương của hắn.

Làm như muốn hạ quyết tâm thay cho bản thân, Tị Trần trong tay kêu leng keng một tiếng.

Lam Vong Cơ cảm nhận được trọng lượng trong tay, giống như sự chán nản buồn bã chậm rãi lan toả ra khắp lồng ngực, nặng trĩu.

Cầm Tị Trần (Tị Trần có nghĩa là tránh khỏi cõi trần), nhưng lại hãm sâu trong hồng trần, thờ ơ với hứng thú, không ngông cuồng không ham muốn, đáng lẽ có thể thực sự thoải mái. Quỷ đạo của Nguỵ Vô Tiện, vừa tà vừa ác, suốt ngày yêu mị quấn thân, nhưng trước sau lại có thể giữ một trái tim tinh khiết, không sa đoạ, không cần quy tắc kỷ cương, cả rừng hoa không nhốt được hắn. Trong khi bản thân mình, mọi thứ giống như lời Lam Tế nói ngày đó, 3000 điều gia quy của Lam thị, chung quy không giữ được một trái tim đắm chìm vào biển tình dục vọng tội lỗi. Đến lúc này, mỗi một chiếc lá một bông hoa đều có thể che chắn tầm mắt, cho dù hiểu rất rõ cách thức vận hành của yêu lực, nhưng rốt cuộc y vẫn không ra khỏi cánh rừng ảo ảnh này được.

Thở dài một hơi, dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt tĩnh tu.

Chỉ một lát, không ngờ lại nhiều thêm mấy bóng người, kiếp trước kiếp sau, Nguỵ Vô Tiện thời thanh niên thiếu niên, quần áo diện mạo, còn nhiều nữa. Lam Vong Cơ không đuổi đi cũng không phản kháng, trong lòng nguội lạnh, để mặc cho bọn chúng trêu chọc.

Đám người Nguỵ Vô Tiện bám vào bên tai y thì thầm nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo sạch sẽ, nhưng lại nói ra những lời khiêu khích lộ liễu, có người leo lên chân y vui vẻ lăn lộn, lại có người cựa quậy cọ quẹt trong lòng y, còn đưa tay cởi quần áo của y.

"Lam Trạm, ta hình như hơi lạnh, ngươi có thể giúp ta làm ấm thân thể được không ha?"

"Nhị ca ca, lúc nãy khi ngươi trả lời câu hỏi, có phải cảm thấy ta khá đẹp hay không? Trộm nói cho ngươi, thật ra ta... không mặc quần áo càng đẹp hơn..."

"Lam Trạm, ta biết ngươi suy nghĩ điều gì, nơi này có nhiều ta như vậy, ngươi đang nghĩ rốt cuộc muốn người nào mới tốt, có phải hay không?.... Có gì phải do dự đâu, tất nhiên là cứ luân phiên lần lượt từng người...."

"Hàm Quang Quân, ngươi thật sự có năng lực nha, rõ ràng muốn vô cùng, còn ở đây làm bộ làm tịch với ta, hừ... ra vẻ đạo mạo, thật sự cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao?"

"Lam nhị công tử, ngươi cũng thật cao giá quá đi, chẳng lẽ, còn muốn ta tự mình ngồi trên mà làm sao?"

"Lam Trạm, gia quy Lam thị nói như thế nào, không thể nói dối? Ngươi ngoài miệng tuy không nói, nhưng thân thể lại rất thành thật đấy, nhìn xem, đây là sao hả...."

"Tiểu Lam Trạm hình như muốn ngóc dậy, ngươi có muốn, ta hôn nó một chút không..."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong lòng có cảm xúc, ngọn lửa dục vọng trên người bùng cháy, luân phiên bị khiêu khích xúi giục đến cực điểm, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy cả người khô nóng, dục căn ngu ngốc rục rịch.

Lập tức vội vàng vận chuyển linh đan, ngăn chặn mạch máu bơm xuống hạ thân, mạnh mẽ kềm chế như thế, khổ sở chịu đựng một hồi, trên trán đổ đầy mồ hôi, khớp xương ngón tay dưới ống tay áo siết chặt đến trắng bệch, ngay cả ngón chân cũng không chịu nổi phải cuộn lại.

"Lam Trạm, ngươi đang làm gì?"

Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt, Nguỵ Vô Tiện nhìn y chằm chằm, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, cúi đầu thì thấy, một bàn tay của mình không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo của Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ một hơi thở cũng không nín lại, rừng hoa quanh quẩn quấn quýt, hương thơm nhẹ nhàng gợi tình, trộn lẫn với mùi hương như có như không của Nguỵ Vô Tiện, hoà nhập vào mạch máu trong phổi, va vào khiến y hoa mắt choáng váng, nhất thời không phân rõ được hư ảo và hiện thực.

Nguỵ Vô Tiện nuốt xuống một cái, lông mi run rẩy, đôi môi mím chặt hơi hé ra một chút, tựa như muốn hùng hồn khẳng khái mà khiển trách y một phen.

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ trong áo Nguỵ Vô Tiện hơi nhúc nhích một chút, đụng phải một chỗ mềm mại nhô lên, cả người Nguỵ Vô Tiện rung lên, lúc lời nói phát ra, giọng nói lại khàn đến không chịu nổi, một câu nói mắc kẹt ở cổ họng không lên không xuống: "Lam Trạm... ngươi..."

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, đẩy hắn ngã ra đất.

***

Một khắc trước, Nguỵ Vô Tiện nghênh ngang lôi kéo Lam Trạm mà hắn cảm nhận là chân chính bỏ đi.

Đang nói chuyện, trong lúc lơ đãng đi tới cuối rừng hoa, Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía xa xa, thấy một toà nhà hoang vắng vây quanh bởi các cây cổ thụ, thế nhưng cảm thấy quen mắt vô cùng, trực giác nói cho hắn biết, đây chính là mục tiêu mà chính mình đang mông lung muốn tìm kiếm. Đang định báo cho Lam Trạm tình hình này, thì người trước mắt đột nhiên "bụp" một tiếng, hoá thành làn khói nhẹ bay đi.

Nguỵ Vô Tiện: "??"

Giơ tay ra chụp một cái ở chỗ Lam Trạm còn đứng đó một khắc trước.

"??!!"

Nhìn chằm chằm vào dấu chân nhợt nhạt còn lưu lại trên mặt đất của Lam Trạm, lúng túng bối rối, đi xung quanh nó mấy vòng.

".... Không, đây??... Đây, đây, đây là sao?!"

Mấy câu hỏi hồi nãy của mình có quy tắc có phương pháp, nói có sách mách có chứng, làm rất nghiêm túc, xong việc còn đắc ý dào dạt mà khoe khoang một trận, vậy mà bây giờ nói với hắn, cái người Lam Trạm được hắn mười phần tự tin chứng nhận bằng thẻ vàng này, thế mà... thế mà lại là đồ giả??!!

Hơi tiêu hoá sự thật trước mắt, nhớ tới Lam Vong Cơ thật bị vứt lại ở trong rừng, trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt đen thui của người nọ, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được vỗ trán thật mạnh, "Lần này thật quá khó xử rồi..."

Nhưng, tại sao hắn có thể nhận sai cơ chứ?

Nguỵ Vô Tiện nắm tay lại chống dưới cằm, bắt đầu sâu sắc kiểm điểm.

Mấy câu hỏi mới vừa rồi, rõ ràng là chặt chẽ không sai sót, câu trả lời cũng dứt khoát là Lam Trạm chân chính mới có thể nói ra nha!

Nếu mà nói, ngươi có câu trả lời kia mới là Lam Trạm chân chính....

Vậy có nghĩa là....

"!!!"

Lam Trạm thế mà đã có người trong lòng??!!

Y, y còn từng hôn người khác??!!

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới thực sự chấn động rồi.

Với tính cách của Lam Trạm, người y hôn chắc chắn là người trong lòng của y...

Không đúng! Với tính cách của Lam Trạm căn bản là sẽ không hôn người khác!...

Không đúng! Với tính cách của Lam Trạm, căn bản là sẽ không có người trong lòng!!

Nguỵ Vô Tiện đá vào dấu chân của Lam Trạm trên mặt đất, làm như muốn nhìn nó trừng trừng thành một cái hố, thoạt đầu trong đầu là một cuộn chỉ rối, sau đó lại trống rỗng, tiếp theo trong mảng trống rỗng này hiện ra gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh giá của Lam Vong Cơ, bên cạnh gương mặt này xuất hiện thêm hình bóng của một người khác, gương mặt lạnh giá trong nháy mắt trở nên nhu hoà đầy tình cảm, hai người tiến tới gần nhau, rồi tiếp tục tiến tới gần, cho đến khi không thể gần hơn... đôi môi hai người, nhẹ nhàng dán vào nhau, triền miên mà lại đau khổ, hết lần đến lần khác, mút máp lẫn nhau...

Nguỵ Vô Tiện bất giác nuốt xuống một cái...

Một lát sau, nhảy dựng lên tại chỗ!

Đây cũng không phải là Lam Trạm mà hắn quen biết!

"....."

Không, không phải chứ?....

Nguỵ Vô Tiện cào da đầu đến sắp rách, chỉ cần một lần nữa thôi là cào ra một miếng thịt dính máu.

Ngập ngừng liếc mắt một cái nhìn vào sâu trong mảnh rừng hoa, sau một hồi trầm ngâm, bỗng nhiên, vung hai tay, sải bước đi tới trước, tiêu sái mà nghĩ: Ui trời, tại sao ta quan tâm như thế, Lam Trạm có thích người ta hay không, và thích người nào thì có liên quan gì đến ta đâu?

Vô cùng bình tĩnh đi tới một bước, hai bước....

Ba bước......

Tới bước thứ tư, không thể bình tĩnh nữa.

Lúc bước đến bước thứ năm, ngẩn ngơ không thể nhấc thêm bước nữa, đám cỏ vô tội dưới đế giày bị hắn giẫm thành đống bùn nhão. Quậy lung tung một trận, rồi ngồi xổm xuống mặt đất, một đầu ngón tay khảy khảy đống bùn này lên.

Một câu hỏi rõ ràng không thể không quan tâm...

Người Lam Trạm thích, sẽ là ai nhỉ?

Người này, hắn quen biết không?

Rất tò mò á...

Cào tim cào phổi.

Vốn muốn nói rằng đợi gặp Lam Trạm rồi tự mình hỏi y là được, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, người nọ chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết.

Nguỵ Vô Tiện vừa vô thức viết tên Lam Trạm lên lớp bùn trên mặt đất, từng nét bút, cực kỳ cẩn thận, vừa phân tích cặn kẽ, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Với tính cách của Lam Trạm, sẽ thích nữ tử thế nào đây? Tính cách khẳng định không thể giống như mình, chắc là gần giống như tính cách của Lam Trạm, văn tĩnh ưu nhã, tự nhiên hào phóng... Vậy, là nữ tu Lam gia sao? Cho đến giờ hắn chưa từng gặp qua nữ tu Lam gia, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà, trong truyền thuyết đó, chẳng lẽ có tồn tại một tiên tử khiến một người như Lam Trạm rung động? Vị tiên tử đó, chắc chắn là dung mạo tuyệt thế, thiên hạ vô song nhỉ...

Trong nháy mắt Nguỵ Vô Tiện não bổ ra một phiên bản Lam Vong Cơ nữ, đại khái chính là dáng vẻ thế này đi...

Hắn từng cho rằng mấy chuyện tình yêu nam nữ thế này là chuyện phàm tục, quăng tám sào cũng không dính dáng tới Lam Trạm, y hẳn là vô dục vô cầu, băng thanh ngọc khiết mới đúng.

Cho nên, Lam Trạm y... cũng sẽ giờ giờ khắc khắc nhớ mong một người nào đó? Cũng sẽ trong lòng khẩn trương đến mức tim đập thình thịch, khi đối mặt với người này? Cũng sẽ nôn nóng muốn gần gũi với người này, muốn... hôn môi nàng? Muốn ôm nàng, thậm chí còn sẽ tưởng tượng cùng nàng... làm chuyện kia?

Không không, nếu là Lam Trạm, cho dù trong lòng có khao khát, khẳng định cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, nhất định là tam môi lục sính, bái đường thành thân trước... Nhưng, nếu bọn họ đã từng hôn môi, vậy nữ tử này, chắc chắc cũng khuynh tâm với Lam Trạm...

Không đúng, nữ tử trong thiên hạ trước sự theo đuổi của Lam Trạm, còn có thể không rung động hay sao? Cho nên, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, nói không chừng đã hẹn ước suốt đời rồi.

Tương lai, nếu không có gì bất ngờ, thì cũng sẽ lập gia đình, từ đó cùng người này bách niên giai ngẫu....

Thất thần ngồi viết trên bùn một hồi, đến khi hắn ngừng tay, mới phát hiện, bên cạnh cái tên Lam Trạm, lại bị mình viết thêm một cái tên "Nguỵ Anh".

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, nhìn thấy rõ ràng, thầm nói, ta làm cái gì vậy...

Không biết tại sao, nhìn hai cái tên này, thế mà lại ngẩn ngơ.

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh suy ngẫm việc này, rốt cuộc hắn nhận ra, khác với những gì mà hắn đơn phương tưởng tượng ra, Lam Trạm chân chính, cũng không hề là thần tiên hạ phàm cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần kia. Lam Trạm là một con người, hơn nữa, là một nam nhân, một nam nhân bình thường có rung động vì tình, có ham muốn có nhu cầu.

Giống như là cảm nhận được những gì mà hắn suy nghĩ, làn gió nhẹ phớt qua, những cánh hoa mận đỏ tươi bay lả tả, rơi xuống trước mặt.

Ngây người một hồi, Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ bùn đất trong tay, đứng thẳng lên, dùng giày xoá những cái tên trên mặt đất đi.

Không muốn phí đầu óc suy nghĩ vấn đề khó giải nhất trần đời "Tóm lại người trong lòng của Lam Trạm là ai" này nữa, ngược lại hắn suy xét đến ảo giác trong rừng hoa mận, rốt cuộc tại sao lại có ảo giác này, đến tột cùng, là có ý nghĩa gì?

Ảo ảnh của hắn, ngả ngớn lông bông, không hề đứng đắn, còn ảo ảnh của Lam Trạm, lại là vô cùng chính trực, vô cùng quy củ, thậm chí so với bản thân còn muốn chính trực và quy củ hơn, cho nên mới nói, hai ảo ảnh chắc chắn không phải cùng một phương thức tạo ra. Mà trước đó Lam Trạm có nói qua, ảo giác trong rừng hoa, là căn cứ vào ý niệm của một người mà sinh ra...

Hay là, cái ảo ảnh này, được quyết định bởi tính tình của chủ nhân? Bản thân mình suốt ngày chính là bộ dạng cà lơ phất phơ, cho nên ảo ảnh của hắn học theo xuyên xi cái tình tình này, thậm chí còn phát huy vượt qua bản gốc? Còn Lam Trạm tính tình thuần khiết, cho dù thực tế y có người trong lòng, hơn nữa năm đó còn vì mình mà nhất thời sa chân phạm phải lỗi lầm lớn, nhưng cuối cùng bản tính này, sạch sẽ từ trong xương cốt mà ra, không có một chút tạp chất, rừng hoa cảm nhận được điều này, cho nên ảo ảnh của Lam Trạm thậm chí còn nghiêm trang, tâm tĩnh hơn cả bản gốc.

Nghĩ như vậy, thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng!

Không ngờ đi qua một rừng hoa, cũng có thể phân biệt cao thấp đối với hai người, có thể nói là vô cùng mỉa mai.

Nguỵ Vô Tiện phồng má, nhớ lại từng chút trong đầu, như giọt nước nhỏ xuống, tỉ mỉ rơi vào nơi mà hắn chưa từng để ý.

Lam Trạm sở dĩ phản ứng mạnh như vậy khi ta gần gũi y, hẳn cũng là vì điều này, một đóa hoa cao lãnh, còn mọc trên núi tuyết không tan cao vạn trượng thế này, mà ta cứ muốn làm cho y tan chảy, suốt ngày mặt dạn mày dày, sán tới gần y sờ sờ cọ cọ, đây không phải là chọc vào tử huyệt của y hay sao?....

Nói vậy, ở trong lòng Lam Trạm, có thể thoải mái gần gũi với y, cũng chỉ có một người, người có vị trí đặc biệt như thế, thần thánh như thế, nhất định là người y để trong lòng, người khác sao có thể dễ dàng vượt qua, đây không phải là sỉ nhục thì là gì?

Mới vừa rồi ảo ảnh của mình còn hôn y, kết quả bị Lam Trạm phản ứng như thế. Nếu một ngày nào đó mình chơi đùa quá trớn, làm ra hành động hèn hạ tới cỡ đó, tới phiên mình, chắc là cũng bị gương mặt lạnh lùng như thế cự tuyệt thôi....

Nghĩ đến đây, Nguỵ Vô Tiện lại thấy khó chịu, "Tại sao chứ..."

Cả người chán nản nằm trên bãi cỏ, lăn đông lăn tây một hồi. Càng nghĩ càng khó chịu, liền quyết định đem vấn đề "Rốt cuộc tại sao Lam Trạm chán ghét hắn" cũng vứt ra sau đầu, quẹo đầu hướng về nơi sâu thẳm trong rừng hoa, từ xa nhìn tới.

"Làm gì vậy Lam Trạm, tại sao còn chưa ra?"

Không phải là bị mình vứt bỏ lại, tức giận bỏ đi rồi đấy chứ? Hay là bị ảo ảnh của mình doạ sợ, cho rằng mình cũng sẽ gây ra hành động gây rối tới cỡ đó với y, nên dứt khoát bỏ đi không quan tâm đến hắn nữa?

Ngậm một cọng cỏ, rầu rĩ nhai nhai một lát.

Nguỵ Vô Tiện người này, đối với mấy chuyện yêu đương tình cảm linh tinh này, nói chung không quá để bụng, chỉ phiền não một chút, rồi tỉnh táo lại. Vỗ vỗ mông bật dậy khỏi mặt đất, quyết định đi thăm dò toà nhà bỏ hoang kia một chút.

Đi đến gần, một kết giới tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng kín kẽ chặn ngang trước người.

Hắn âm thầm kinh hãi, bỗng nhiên, phía sau kết giới, một làn sóng yêu lực mạnh mẽ, rõ ràng có thứ gì đó dùng thân pháp cực nhanh tiến tới gần.

Nguỵ Vô Tiện cảnh giác lấy Trần Tình ra, khoé mắt liền nhìn thấy một hình bóng diễm lệ.

Một giọng nói thanh thoát cất lên: "Ủa? Đây không phải, là tiểu khả ái mà người nào đó luôn tâm tâm niệm niệm, nhưng mãi vẫn không chịu thông suốt kia hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện: "???"