Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự là Người Tốt

Chương 61



Tiếng sáo thổi lên khoảng một khắc, cả một vùng núi non im lặng hoang vắng.

Trên trán Nguỵ Vô Tiện rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

Vì sao không có phản ứng? Gần đây đều là mồ mả, theo lý thuyết phải sớm có vô số móng vuốt thối rữa chui lên khỏi mặt đất, hoặc là những tẩu thi nghiêng ngả lảo đảo di chuyển theo tiếng sáo.

Một bóng hình không ngừng tiến tới gần hắn. Nếu chỉ nhìn vào một bên gương mặt gã, thì thật sự là một nam tử cực kỳ anh tuấn, nhưng trên đầu nhô ra hai cái sừng dê, dưới thắt lưng bao phủ lớp lông tơ màu đỏ sậm, chỗ lẽ ra là chân người thì mọc ra móng guốc, tất cả đều chứng tỏ thứ này không phải yêu thì là quái.

Loại nửa người nửa thú này, hơn phân nửa là hấp thu linh khí tu thành yêu. Mà hình dạng con dê, càng khiến hắn nhớ tới một loại sơn thần, trong các dãy núi dồi dào linh mạch, ăn mây mù, tinh hoa của nhật nguyệt, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tích tụ, hoá thành một loại yêu tà độc đáo có hình dáng động vật. Pháp lực của loại yêu tà này rất mạnh, có sức ảnh hưởng nhất định đến tất cả những sinh linh sinh ra lớn lên trong địa giới của nó, trong khu vực của nó, sẽ giống như cá gặp nước, được ưu thế trời cho. Nhưng tẩu thi là vật chết, là vật bên ngoài được chôn tại đây, cũng không thuộc sự quản lý của nó. Sơn thần có khả năng khống chế tẩu thi, Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghe thấy, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ yêu tà trước mắt này, có pháp lực cường đại như vậy?

Loại yêu tà cao cấp thế này, đều giống nhau là thích ở yên tại chỗ của mình trong rừng già núi thẳm, đối với xã hội loài người không có hứng thú gì. Nếu con người không gây sự trước, thì hai bên yên ổn không có chuyện gì, duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Nhưng con yêu tà trước mắt này, hiển nhiên là ngoại lệ của ngoại lệ, không chỉ đối với con người tràn ngập hứng thú, mà hứng thú này còn có chút nhiệt tình.

"Tiểu khả ái, làm vợ của ta được không?"

Vị sơn thần tên "Thông Lung" này, đang tán tỉnh một cách trắng trợn táo bạo.

Nguỵ Vô Tiện buông sáo xuống, lắc mình tránh thoát mấy chiêu chụp tay với góc độ cực kỳ hiểm hóc, đồng thời nói: "Ai làm vợ của ngươi? Mắt ngươi chắc là không tốt nhỉ? Nhìn cho rõ, ta là nam nhân!"

Thông Lung cong khoé miệng lên: "Nhìn rất rõ ràng, nhưng chính là muốn ngươi".

Cuộc đời Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ bị người ta trêu chọc như thế, trước nay cũng chỉ có hắn trêu chọc người khác, huống hồ lại còn là nam giới, cũng không biết là buồn cười, tức giận, kích động hay là ngán ngẩm nhiều hơn. Hắn bỗng nhiên hiểu được cảm nhận của Lam Vong Cơ.

Thấy hắn không nói, Thông Lung cho rằng hắn chưa từng nghe qua chuyện Long Dương, nên nhất thời không hiểu, ý vị thâm trường nói: "Cùng ta về nhà, ta sẽ tự nói cho ngươi, làm vợ của ta như thế nào".

Trong chớp mắt, Nguỵ Vô Tiện đột ngột bị ép đến dưới một bóng cây đại thụ rậm rạp, gió nổi lên trong rừng, lá cây xào xạc rơi xuống, rớt lên người hắn, cả người mềm nhũn, sức lực toàn thân làm như biến mất hết, nhất thời không thể nhúc nhích.

Sắc đẹp ngay trước mắt, trong lòng Thông Lung xao động, đột nhiên ấn hắn vào thân cây, mắt thấy sắp sửa cưỡng hôn.

Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, nhắm chặt mắt lại, trong đầu trống rỗng một hồi, bỗng nhiên nảy ra một ý niệm.

Lúc ở trong Tàng Thư Các kia, hắn và Lam Vong Cơ gần như chuyện gì cũng đã làm, nhưng chỉ không có hôn môi.

Nhưng hắn lại có một cảm giác mơ hồ.

Hình như, ở một nơi nào đó...

Một cảm giác không rõ ràng lắm.

Hắn nghĩ ra rồi, ở trong mộng, hắn và Lam Vong Cơ từng hôn môi...

Có lúc là kịch liệt, có lúc lại triền miên...

Ngực Nguỵ Vô Tiện dâng lên một cảm giác ấm áp tê ngứa.

Thông Lung càng lúc tiến lại càng gần, lúc hai đôi môi sắp sửa dán lên, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc giống như một dòng điện lạnh lẽo lao xuyên qua cơ thể, đột ngột, mạnh mẽ đánh hắn văng ra khỏi mộng cảnh.

"Nguỵ Anh ---!!"

Đột nhiên mở mắt, Thông Lung lưu luyến đứng lên khỏi người hắn.

Không phải y...

Đáy lòng Nguỵ Vô Tiện như có như không cảm thấy mất mát.

Cho nên những giấc mộng đó...

Hắn nhớ ra, những giấc mộng đó, căn bản không giống với những gì thật sự xảy ra trong Tàng Thư Các năm đó, Lam Trạm trong giấc mộng, đối với mình dịu dàng như vậy....

Một Lam Trạm như thế....

Lam Trạm??

Sực nhớ tới giọng nói kêu tên mình, quay đầu lại, Lam Vong Cơ cách đó không xa, trên mặt kinh ngạc và giận dữ đan xen, đôi mắt lạnh lùng giống như muốn bắn xuyên thủng hắn.

***

Một khắc trước trong rừng hoa, đúng lúc cuối cùng Lam Vong Cơ vượt qua phòng tuyến lý trí, hung hăng hôn người dưới thân, thì một đoạn tiếng sáo ảm đạm lạnh lẽo xuyên qua mê hồn trận tràn ngập màu đỏ truyền tới.

Giống như hơi tỉnh táo từ trong giấc mộng dài, cánh môi ướt đẫm chợt tách ra.

Nguỵ Anh!

Tiếng sáo này, là Trần Tình!

Như vậy Nguỵ Anh trước mắt này...

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn một lát.

Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, ánh mắt mê man nhìn theo tay của Lam Vong Cơ, đôi tay đó dịu dàng, nhưng ngập ngừng lướt qua gò má hắn.

Lúc tiếng sáo vang lên lần nữa, Lam Vong Cơ gần như tỉnh táo hoàn toàn, đồng tử nhạt màu co lại, đẩy ảo ảnh dưới thân ra, phất ống tay áo, đỡ kiếm đứng lên.

Trần Tình kêu lên gấp gáp, giai điệu hấp tấp vội vàng, chủ nhân của nó rõ ràng đang lâm vào một cuộc chiến cực kỳ khó giải quyết.

Theo tiếng sáo, Lam Vong Cơ vội vã chạy thẳng một đường, tới cuối rừng hoa, gần như cùng lúc, tiếng sáo cũng đột nhiên im bặt.

Lam Vong Cơ dựa vào ký ức, tiếp tục đi, chẳng bao lâu đi vào một rừng cây cổ thụ rậm rạp.

Lúc vẫn còn cách một khoảng khá xa, đã thấy hai bóng người chồng lên nhau dưới tán cây, bóng cây dày đặc, có cành lá rủ xuống đất, che khuất khuôn mặt của hai người. Thị lực của y rất tốt, đi tiếp vài bước, thì nhận ra hai người kia trong cảnh tranh tối tranh sáng, cũng thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, chỉ là, y không thể nào hiểu nổi.

Trái tim treo cao từ từ tiến tới gần. Đến khi rốt cuộc y nhìn rõ, người bị đè trên cây kia, thì hiển nhiên tỉnh người hẳn luôn.

Lam Vong Cơ đứng không muốn vững, cả người khiếp sợ ngay tại chỗ.

Tại sao??!!

Tại sao hắn cho phép người khác thân mật với hắn??!!

Trong ngực Lam Vong Cơ bùng nổ cơn tức giận mãnh liệt, quát to một tiếng.

Cả hai người kia đều giật mình, lập tức tách ra, Tị Trần leng keng rời vỏ, bổ một nhát kiếm hung hãn xưa nay chưa từng có, nơi bị chém xuống, cành lá tan tác, bóng cây chấn động, đâm thẳng tới bóng dáng nửa người nửa yêu kia.

Thông Lung bật người nhảy lên, vất vả né qua, hoảng sợ chưa xong, một vết máu bén ngọt trên ngực gã, là vết thương do kiếm gây ra. Gã đưa tay chùi một cái, thoáng liếc qua, khí thế của luồng kiếm quang màu xanh lam kia không hề giảm, che chắn mấy chỗ yếu hại trên người gã, vận sức chờ hành động.

Thông Lung liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái cuối cùng, đáy mắt loé lên một tia si mê còn sót lại, ngay sau đó, lao ra ngoài, vụt chạy chỉ chừa lại cái bóng, trong nháy mắt, đã biến mất giữa núi rừng.

Lam Vong Cơ vài bước tới gần, giữ chặt cổ tay Nguỵ Vô Tiện, sờ mạch đập của hắn. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, vẫn vương vấn giữa mộng cảnh và hiện thực, làm như còn chưa hồi phục tinh thần lại, cả người vẫn mềm nhũn dựa vào thân cây, ánh mắt thất thần, tầm mắt di chuyển theo động tác của y.

Mạch đập không có bất thường, thân thể không có tình trạng gì kỳ lạ. Y túm Nguỵ Vô Tiện từ thân cây lên, kéo vào trong lòng ngực, gạt những sợi tóc trên trán ra, nhìn kỹ đôi mắt hắn. Đồng tử bình thường, không phải trúng tà thuật gì, một tia nhìn mê say hơi lưu chuyển, khoé mắt ẩn hiện ánh nước, giống như là... động tình.

Lửa giận trong lòng Lam Vong Cơ bộc phát dữ dội, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt dừng trên môi Nguỵ Vô Tiện, không biết mới vừa rồi có bị hôn lên không.

Nguỵ Vô Tiện thấy thần sắc Lam Vong Cơ trầm đến đáng sợ, thoáng tỉnh táo một chút, biết trong lòng y có hiểu lầm, trong lòng cảm thấy buồn cười, há miệng thở dốc, đang định nói vài câu chọc y chơi.

"Ơ! ơ ơ!.... Lam Trạm ngươi... ô ơ...."

Lam Vong Cơ giơ một ngón tay ra, chà tới chà lui một hồi lên cánh môi của Nguỵ Vô Tiện, động tác vô cùng thô bạo, giống như muốn chùi đi tất cả dấu vết gì mà Thông Lung có thể lưu lại, giống như trả thù mà miết thật mạnh bạo, miết đến mức khiến hắn phát đau.

Tay Lam Vong Cơ vẫn hành động, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện bị y miết sắp sưng hết cả lên, nóng rát, uỷ khuất chớp mắt, thật vất vả, chịu đựng đến khi động tác kết thúc, cho rằng Lam Vong Cơ xả giận xong rồi, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị giữ chặt, siết mạnh đến mức xương hắn sắp vỡ vụn.

Lam Vong Cơ hiển nhiên không định dễ dàng buông tha cho hắn.

"Đau! Lam Trạm, ngươi nhẹ một chút..."

Đôi mắt nhạt màu lạnh lùng như băng tuyết nóng rực như dung nham nhìn hắn chằm chằm, đôi môi run rẩy theo hơi thở mãnh liệt, làm như phẫn nộ đến mức nói không nên lời.

Sau một lúc lâu, giữa kẽ răng mới vất vả phát ra được mấy chữ: "Vì sao?"

Giọng Lam Vong Cơ từ phía trên truyền xuống, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy mà trong lòng run sợ, nói: "Vì sao cái gì..."

Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa: "Vì sao?". Hai chữ đơn giản, nhưng giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng tăm tối, như là kềm chế cơn giận có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Một tay Nguỵ Vô Tiện bị khống chế, vòng eo lại bị giữ chặt, thật vất vả rút ra cánh tay kia định đẩy Lam Vong Cơ ra, chưa dùng sức, đã bị khoá lại một cách mạnh bạo.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nổi giận: "Lam Trạm ngươi làm gì vậy?!"

Hắn cũng không phải dễ bị ăn hiếp như thế, mới vừa rồi không tránh ra, là biết Lam Vong Cơ hiểu lầm, thấy y càng lúc càng không biết nặng nhẹ, liền khơi dậy thái độ phản kháng, cả người bị kềm chặt, Nguỵ Vô Tiện không làm gì được, trong lòng sốt ruột, trực tiếp dùng đầu húc vào ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đột nhiên bị húc, trở tay không kịp, cả người ngã về phía sau.

Hai người lăn trên cỏ, quấn vào nhau.