Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 89





Thấy Uyển Đình Nhu không nói gì, Trần Thiên Hạo thu lại vẻ mặt trêu chọc, nghiêm túc nói:

"Về thôi, không còn sớm."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cố lê thân thể ê ẩm gượng ngồi dậy, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, con ngươi Trần Thiên Hạo lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, hắn gằn giọng nói lại một lần nữa:

"Cô không nói thì tôi cũng sẽ tự biết. Giấu diếm vô ích thôi."

Dứt lời, Trần Thiên Hạo cư nhiên cúi người đem Uyển Đình Nhu bế lên, là kiểu hoàng tử bế công chúa.

"Này, mau thả tôi xuống, Trần Thiên Hạo...!!"

Uyển Đình Nhu nhất thời không kịp phản ứng, cô lo lắng giãy giụa.

"Đây là trường học đấy, như vậy còn ra thể thống gì?"

Mặc cho cô có cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, hắn vẫn ghì chặt ôm lấy cô tựa sát vào, chỉ thờ ơ nói:

"Nữ nhân chân ngắn như cô làm sao hiểu được người có tầm nhìn như tôi?"

"Chắc cô đang thắc mắc cảm giác nếu bị rơi xuống từ trên đây thì không biết sẽ như thế nào hả?

Uyển Đình Nhu bị hắn chặn họng đến á khẩu, mới im lặng không nói thêm gì nữa.

...

Từ trong thang máy bước ra, Trần Thiên Hạo ẵm cô đi thẳng ra cổng chính, học viện lúc này cũng đã vơi đi không ít người nên khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên yên ắng và vắng vẻ hơn.

Nhìn thấy Trần Thiên Hạo đi ra, một người tài xế lật đật mở cánh cửa đầy cung kính, hắn ta chìa tay ra nói:

"Thiếu..."

Chưa kịp nói dứt câu, ngẩng mặt lên đã chạm ngay ánh mắt hung tợn của Trần Thiên Hạo đang lườm mắt như muốn giết người, thấy vậy, hắn ta sợ hãi, bất giác nhớ ra, liền nhanh chóng sửa lại:

"Quý...quý khách, mời."

Trần Thiên Hạo nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế, hắn chỉnh lại ghế ngồi để cô có tư thế thoải mái nhất, sau đó mới vòng qua cửa bên cạnh bước lên, nhướn người sang, ngay khi cô vừa chạm tay vào dây thắt an toàn, hắn cũng vừa khéo chạm đến, vừa vặn đặt lên tay cô.

Thấy vậy, cô vội vã rụt tay lại, nét mặt lộ rõ sự bối rối quay sang hướng khác, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, vô tình bắt được khoảnh khắc hay ho, hắn ta cười thầm...

Vương thiếu lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có bạn gái mới. Phải mang chuyện này đi kể với thư ký Chu mới được.

...

Đi được một đoạn tầm năm mười phút, cô mới để ý đến chiếc xe hiện tại mình đang ngồi.

Đây chẳng phải là Rolls Royce sao?

Uyển Đình Nhu kinh ngạc nhìn quanh...

Từ khi nào mà dịch vụ thuê xe lại trở nên giàu có quá vậy?

Tài xế xe dịch vụ vác Rolls Royce đi kiếm cơm sao?

Nghe chẳng thấy hợp lí một chút nào cả, thậm chí còn có phần rất sai là đằng khác...?

Vốn đang định hỏi Trần Thiên Hạo, nhưng hắn đột nhiên lại mang chiếc kính kia vào làm cô không tài nào biết được, hiện trạng ngay lúc này của hắn là gì?

Là đang nhắm hay đang nhìn?

Sao cô có thể biết được hắn là đang ngủ hay đang tỉnh chứ?

Uyển Đình Nhu chống tay lên cái thanh nắm cửa ngắm nhìn đường phố, ngẫm nghĩ một vài phút, cô quyết định vẫn nên giữ im lặng thì hơn, dù sao thì tò mò cũng không phải bản tính tốt, huống hồ, nếu hắn cảm thấy cô nhiều lời, có khi còn mắng cô một trận cũng nên.

...

Đèn pha ô tô rẽ vào, hắt sáng rực cả một con hẻm, chiếc ô tô chầm chậm tiến vào đỗ ngay trước cửa nhà cô.

Uyển Đình Nhu bước xuống xe, nhìn thấy dáng vẻ cô bước xuống có phần hơi khó khăn, tên tài xế liền đưa tay nói:

"Tiểu thư, bám vào tay tôi, tôi dìu cô xuố..."

Uyển Đình Nhu vốn định giơ tay lên làm hành động xua tay từ chối, nhưng Trần Thiên Hạo lại nghĩ rằng cô đồng ý gã tài xế, hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo choàng qua cổ hắn, bế cô từ trên xe xuống.

Sau đó quay người đi sượt qua, đạp mạnh lên chân gã tài xế một cú đau điếng!

Ngay lập tức khiến mặt mày tên đó nhăn nhó, suýt thì phun ra khỏi miệng những thanh âm đau đớn, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt khốn khổ tột cùng nhưng không dám lên tiếng, đành bặm chặt môi chịu trận.

"Được rồi mà, thả tôi xuống. Đã tới đây rồi mà vẫn còn bế sao?"

"Chỉ sợ cô đứng không vững..."

Đứng trước cửa nhà, cô nhìn thấy bên trong căn nhà không có một chút ánh sáng, mới chợt nhớ ra tối qua, bà có nói rằng hôm nay đi hành hương cùng các bô lão trong khu phố, ba ngày sau mới về, trước khi đi còn nhắn tin cho cô nói cô trông nhà vài hôm, nhưng lúc đó điện thoại cô để ở chế độ rung, sau đó còn bị Trương Hâm Đình cùng đám người của cô ta hội đồng, cô căn bản là không để ý đến di động.

Trong giây phút quằn quại trên sàn gạch, cô còn tưởng rằng nó đã bị đám người kia đạp cho hỏng rồi chứ?

May thay, hiện tại khi lấy ra kiểm tra thì thấy vẫn còn một tin nhắn chưa đọc, màn hình vẫn sáng, cảm ứng vẫn ăn, thật đúng là may mắn. Uyển Đình Nhu mừng rỡ mỉm cười.

Cô vốn chẳng còn tiền, nếu hiện tại điện thoại bị hư, cô thật không biết lấy đâu ra tiền để bù vào mua di động mới?

Tiền sớm đã dốc sạch vào thu chi trong gia đình, có tháng nào mà cô dư dả?

Kể cả sắm sửa quần áo mới mà cô cũng chẳng có lấy một đồng, huống chi là mua thứ xa xỉ như di động?

Nhìn thấy Uyển Đình Nhu săm soi chiếc điện thoại, Trần Thiên Hạo cũng chẳng hiểu rốt cuộc là cô đang vui vẻ vì điều gì, chỉ phỏng đoán, vì được về nhà cùng hắn mà đã khiến cô vui vẻ đến vậy ư?

Hắn quay lưng, vừa định cất bước, cô đã nắm vạt áo của hắn lại...

"Cô còn muốn nói gì sao, Uyển tiểu thư?"

Trần Thiên Hạo thở dài, đứng thẳng người chờ cô nói.

Lần này Uyển Đình Nhu không nhìn chằm chằm hắn, cũng không trầm mặc mở miệng, chỉ nhàn nhạt nói một câu...

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Con ngươi Trần Thiên Hạo hiện lên một tia sáng...

"Thay vì dùng lời thì cô có thể dùng hành động đấy."

Hành động ư?

Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn hắn.

"Ý cậu là..."

Trần Thiên Hạo phì cười, khẽ giơ ngón tay trỏ gõ nhẹ lên thái dương cô một cái...

"Ngủ ngon, đồ ngốc."

...

Sau khi thấy cô an toàn vào nhà, Trần Thiên Hạo mới lên xe đóng sầm cửa lại, đôi con ngươi sâu thẳm như khoá chặt đối phương, hắn thấp giọng...

"Chú Lục, nếu bất kì một ai khác ngoài chú tìm tới nơi này, tôi liền tính hết tất cả tội lỗi lên chú."

Lục Tư Thành bị cảnh cáo, khuôn mặt thoáng chốc hoá cứng đờ, vừa định đáp lại thì hắn nói tiếp:

"Kể cả ý định đem việc này nói với thư ký Chu. Nếu chú dám hé môi nửa lời, tôi sẽ cắt hết tiền thưởng năm năm của chú."

Ặc! Vương thiếu là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Như thế nào mà lại biết được suy nghĩ của mình?

"Còn nữa..."

"Dạ!"

Lục Tư Thành ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc lắng nghe.

"Cô ấy hiện tại chưa phải là bạn gái tôi. Thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự khắc công khai với mọi người."

Ôi Vương thiếu hay thế! Nếu cậu ấy không nói với mình, ban nãy mình còn định buôn chuyện với thư ký Chu thì toi đời rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Trần Thiên Hạo tháo chiếc kính xuống, thanh âm lạnh lùng đáp...

"Bar Kim Cát."

...

"Tạm biệt. Em về trước đây."

"Tạm biệt. Chị cũng về. Hôm nay chơi vui quá!"

"Tạm biệt mọi người, mai gặp lại."

Trương Hâm Đình cùng cả đám nữ sinh trong trường đi xuống tầng hầm đỗ xe, trông bộ dạng bọn họ như vừa tàn tiệc xong, ai nấy quần áo đều có phần hơi xốc xếch, riêng Trương Hâm Đình là say hơn cả.

Hôm nay, cô ta là người khao cả bọn, thế nên việc bản thân uống nhiều nhất cũng là lẽ thường tình, tuy nói là nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là say đến mức không nhìn thấy, chỉ là chút rượu trái cây ngoại nhập, uống vào còn có thể nhìn rõ bàn tay năm ngón giơ lên nếu chơi trò đoán ngón tay, thế thì sao có thể mất nhận thức được?

Trương Hâm Đình nhìn quanh, đang lục lọi trong chiếc túi xách tìm cái điều khiển ô tô.

Bỗng...

Từ sau lưng, một gã đàn ông xông tới vòng tay vào cổ kẹp chặt, cô ta bị bàn tay to lớn chụp lên miệng một hàm lượng thuốc mê. Rất nhanh, đôi mắt rơi vào trạng thái mất nhận thức, sau đó lờ đờ rồi ngất lịm, đôi mắt bị bịt kín, hai tay hai chân cũng ngay lập tức bị trói chặt.