Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 82





"Nhìn kìa!"

Cả đám học sinh nháo nhào nhìn ra cổng chính, cảnh cửa mở toang, tiến vào bên trong một đoàn xe tầm bốn năm chiếc Porsche nối đuôi nhau, gây sự chú ý cho cả đám học sinh lẫn giáo sư ai nấy cũng đều phải bỏ dở công việc hiện tại, hướng mắt ra hóng hớt.

Chiếc xe phanh "két" lại giữa khuôn viên, một tên vệ sĩ nhanh nhảu vòng qua bên hông mở cánh cửa, gập người cung kính:

"Tần tổng."

Tần Nguyên Lãng cùng Tần Nguỵ bước xuống xe, khuôn mặt hách dịch nhìn quanh, ông ta khoác trên người một bộ com lê sang trọng, chân đi giày tây, đang cố chỉnh đốn lại thắt lưng vừa vặn với cái bụng phệ, bàn tay béo ú đeo hơn bảy chiếc nhẫn mạ kim cương sáng lấp lánh.

"Đến phòng hiệu trưởng."

Tên vệ sĩ đi trước dẫn đường, cha con Tần Nguỵ bừng bừng khí thế, hùng hổ tiến vào trong.

Từ trên cao, cả đám học sinh đã chạy ồ ra các dãy hành lang nhìn xuống, bọn chúng đồng thanh rôm rả, thanh âm xôn xao bàn tán:

"Đó chẳng phải là cha con Tần Nguỵ sao?"

"Phải đấy, sao hôm nay ông ta lại nổi hứng xuất hiện nhỉ?"

"Hừ, tên đó nhanh gớm, mới đây mà đã..."

"Phải thế chứ, quý tử bị đánh đến mặt mũi biến dạng như vậy, Tần Nguyên Lãng sao lại có thể dễ dàng buông tha?"

Dương Tâm Khắc ngồi vắt vẻo trên lan can, vừa phì phèo điếu thuốc, vừa ngắm nhìn cảnh tượng kịch tính bên dưới sân học viện.

"Chắc Tần súc sinh lại vừa về nhà kể lể với ông già nó đây."

"Anh có muốn đi xem không?"

Một tên trong đám hỏi.

Hắn phóng vụt xuống, khinh khỉnh xoay người, vẻ mặt chán ghét đi vào bên trong:

"Chẳng phải chuyện của tao. Bọn mày xem rồi báo lại với tao là được."

...

TING!

Tiếng chuông thang máy mở ra, cả đoàn người của Tần Nguyên Lãng đi cả tốp lên văn phòng hiệu trưởng.

Tần Nguyên Lãng đi đầu, bên trái là Tần Nguỵ, bên phải là gã thư ký của ông ta. Đến nơi, Tần Nguyên Lãng chẳng buồn gõ cửa, ông ta tuỳ ý mở cửa đi thẳng vào bên trong, mắt láo liên nhìn quanh. Cứ thế tiến đến bên bàn hiệu trưởng:

"Hiệu trưởng Chu, đã lâu không gặp."

Hiệu trưởng Chu vốn tính hiền lành ôn nhu, không biết nguyên nhân gì lại có thể khiến Tần Nguyên Lãng đích thân "ghé thăm" học viện ngày hôm nay?

Hầu hết các vụ lùm xùm của Tần Nguỵ từ trước đến giờ, Tần Nguyễn Lãng hiếm khi nào tự mình ra mặt giải quyết, nhìn chung vẫn là nghe Tần Nguỵ tường thuật lại, sau đó sẽ gọi điện thoại đến gia đình đối phương thị uy, đòi bồi thường là chủ yếu.

Hiệu trưởng Chu bất giác đưa tầm mắt nhìn qua Tần Nguỵ, thấy hắn đang xoa xoa cái xương hàm, mặt mũi bầm tím, khuôn miệng bị rách một đường rõ dài, rất nhanh, liền hiểu sơ sơ được phần nào.

Một năm làm hiệu trưởng, thì hết thảy nửa năm là phải giải quyết những vụ xích mích lớn nhỏ của Tần Nguỵ cùng đám quý tộc khác trong học viện, chuyện cha con Tần Nguyên Lãng tìm tới, sớm cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì nữa.

"Xin chào, Tần tổng. Không biết hôm nay ngài đại giá quang lâm. Thất lễ rồi."

Hiệu trưởng Chu chìa tay về phía ghế sô pha:

"Tần tổng, mời."

Đôi bên cùng ngồi xuống, trà được đưa đến, nhưng Tần Nguyên Lãng không đón lấy, thậm chí ông ta còn chẳng hề có ý định duỗi tay ra. Ngữ điệu có phần khinh khi, ông ta nói:

"Hiệu trưởng Chu, tôi không biết năm nay học viện Sử Đế Lan lại trao học bổng đấy? Chẳng phải mọi năm đều không có ai đạt được cả sao?"

Hiệu trưởng Chu hiểu ý nhưng vẫn đang muốn xem xem hai cha con Tần Nguỵ đang muốn ám chỉ điều gì, âm giọng nhẹ nhàng trấn an:

"Đúng là những năm ngoái đều không có ai đạt được, nhưng năm nay, kết quả này là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hội đồng giáo sư, ngay cả bản thân tôi khi xem qua điểm số của thí sinh đó cũng không tránh khỏi có chút bất ngờ."

Hiệu trưởng Chu mỉm cười:

"Tần tổng hôm nay lại có nhã hứng quan tâm đến việc này sao?"

Tần Nguyên Lãng không trả lời ngay, ông ta im lặng chốc lát rồi đáp:

"Không biết tôi có vinh dự được diện kiến học sinh đó không, thưa hiệu trưởng Chu?"

Hiệu trưởng Chu nhìn qua Tần Nguỵ, hắn bĩu môi, khẽ lườm mắt quay mặt sang hướng khác, ông ấy thở dài, biết sự việc dù có cố lảng tránh như thế nào, hay dù ông ấy có muốn bảo vệ nhân tài của học viện ra sao, thì cũng không thể tránh được sự việc hiện tại...

Tần Nguyên Lãng đã đến thẳng văn phòng hiệu trưởng "đòi người"!

Hiệu trưởng Chu đứng dậy đi đến bàn làm việc, ấn vào nút được đặt bên dưới gầm bàn, truyền âm đến tất cả các máy phát thanh được lắp ở mọi ngóc ngách trong học viện:

"Cho gọi học sinh Trần Thiên Hạo đến phòng hiệu trưởng."

...

Tiêu Lang đứng trên lầu nhìn sang dãy lầu nơi văn phòng hiệu trưởng, cười nhếch mép...

Thằng nhãi kia chết chắc rồi!

Trần Thiên Hạo bước xuống từ tầng thượng, đi một quãng sắp về lại lớp học, thông báo nhanh chóng được truyền đến tai hắn, nghe thấy vậy, Trần Thiên Hạo ngay lập tức khựng lại...

Cả đám học sinh cười đắc ý nhìn ra bên ngoài, nói to:

"Haha, mày chuẩn bị cút ra khỏi đây đi là vừa."

Trần Thiên Hạo thờ ơ quay người, cứ tưởng hắn sẽ đi đến phòng hiệu trưởng, nhưng hắn chẳng những không để tâm, mà còn đi về hướng ngược lại.

Ung dung cho tay vào trong túi quần, đi dọc trên dãy hành lang như tản bộ, lấy chiếc di động ra, lười biếng bấm gọi cho một ai đó...

Đang vừa đi vừa nói, bỗng, Trần Thiên Hạo dừng chân, chạm mặt Tiêu Lang đang huýt gió đi tới.

Nét mặt thoáng sững sờ, vốn nghĩ giờ phút này, có lẽ hắn đang phải ở trong phòng hiệu trưởng bị cha con Tần Nguỵ "hỏi tội" mới phải, cớ sự gì mà vẫn còn thong dong ở đây?

...

Một tiếng trôi qua...

Tần Nguyên Lãng dường như mất kiên nhẫn, ấn đường nhíu lại, ông ta gằn giọng:

"Hiệu trưởng Chu, ông là đang có ý gì? Có phải là không muốn để tôi gặp học sinh đó có phải không?"

"Xin Tần tổng bình tĩnh."

Hiệu trưởng Chu ngữ khí hoà nhã.

"Học sinh đó..."

"Thôi, hiệu trưởng Chu không cần phải vòng vo."

Tần Nguyên Lãng ngắt lời.

"Sớm ông cũng đã biết hôm nay tôi hôm nay đến đây vì mục đích gì? Chẳng qua là vì ông muốn bảo vệ cho học sinh đó thôi có phải không? Nghe bảo nó đánh con trai tôi giữa chốn thanh thiên bạch nhật, còn ngang nhiên không xem ai ra gì? Hiệu trưởng Chu bây giờ còn muốn bảo vệ nó ư?"

"Tần tổng, việc này..."

Tần Nguyên Lãng khẽ giương cao khoé miệng:

"Chung qui thì vẫn phải cho thôi học."

"Tần Nguyên Lãng tôi từ trước đến nay hành thiện tích đức, ông yên tâm, tôi không tính toán với học sinh nghèo vượt khó, thôi học đã là biện pháp nhẹ nhàng nhất rồi, chắc hiệu trưởng Chu cũng biết, phong cách làm việc của tôi..."

Tần Nguyên Lãng cười khẩy.

"Hiện tại gặp mặt cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học, nhắc nhở nó từ nay về sau khi bước ra đời, phải mở mắt to ra một chút, đừng có cái thái độ xấc láo "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", nếu không sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

Một giọng nói lạnh lùng như gió xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa qua nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức.