Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 81





Tiêu Lang thong thả bước tới bên cạnh Uyển Đình Nhu, hắn khuỵ một chân xuống sát bên cạnh, sờ vào khuôn mặt xinh đẹp săm soi, phút chốc đã bị đánh đến tím tái, lắc đầu "chậc chậc" vài cái. Sau đó mới nói:

"Bộ trưởng Trương có biết con gái ông ta như thế này không?"

"..."

"Ra tay cũng tàn nhẫn quá đấy."

Trương Hâm Đình nghe thấy Tiêu Lang hỏi, gương mặt thoắt cái đã biến sắc. Cô ta lấm lét nhìn sang hướng khác. Bấu mạnh vào lòng bàn tay, cánh môi khẽ cong lên.

"Thế nào? Không biết đúng không?"

"Sao mà biết được?"

Tiêu Lang cười lớn, tiếp tục giở giọng châm biếm.

"Ở đây không có chuyện của anh."

Trương Hâm Đình khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chán ghét, lườm mắt hỏi:

"Từ khi nào mà phó bang Long Ẩn lại trở nên nhàn rỗi quá vậy?"

Tiêu Lang cười nhạt, hắn đứng lên, bước lại ghé sát vào bên tai Trương Hâm Đình, khẽ thì thầm:

"Đừng động vào cô ta nữa nếu không muốn cái thằng điên bên dưới tìm tới cô tính sổ."

Trương Hâm Đình nghe rõ mồn một từng thanh âm, nhưng vẫn cố xác định lại một lần nữa:

"Gì cơ?"

Biết Trương Hâm Đình không tin vào điều mà hắn vừa nói, thái độ ngờ vực được trưng ra rõ rệt trên khuôn mặt cô ta, hắn đành phải khẳng định lại một lần nữa:

"Như tôi đã nói, chính là cái thằng đấy."

Rõ ràng là không nghe nhầm mà?

Trong vô thức, Trương Hâm Đình liền cười phá lên như được mùa:

"Hahaha!"

Cái thằng khố rách áo ôm đó sao? Ôi mình lại sợ nó quá!

Tiêu Lang nhếch mép, hắn thở dài:

"Cứ tiếp tục cười đi, rồi cô sẽ phải hối hận."

Con nhỏ ngu xuẩn.

...

"Được thôi!"

Trương Hâm Đình nhún vai.

"Hôm nay tới đây thôi. Nể mặt anh tha cho nó vậy."

Dứt lời, cô ta xoay lưng đi, ngoắc ngón tay trỏ ngụ ý ra lệnh cho cả đám nữ sinh nối bước theo sau.

Đám nữ sinh vừa đi khỏi, hành lang lại tiếp tục rơi vào sự yên ắng ngột ngạt...

Sớm đã hành hạ chán chê, Trương Hâm Đình mới dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Uyển Đình Nhu chỉ là may mắn được Tiêu Lang cứu giúp kịp thời, hắn vô tình xuất hiện ngay trong khoảnh khắc cô ta vừa mới trút giận hả dạ xong nên mới thuận lợi ngăn cô ta lại.

Hơn nữa, nếu không phải vì Tiêu Lang đột nhiên nhắc đến ba Trương Hâm Đình, cô ta cũng sẽ không ái ngại mà phải lánh mặt rời khỏi đó.

Tiêu Lang cười nhạt nhìn theo bóng lưng Trương Hâm Đình, sau đó lại đưa tầm mắt quét xuống bên dưới, hắn vội vàng đỡ lấy cô tựa vào lòng, hỏi:

"Rốt cuộc là cô đã làm gì để bị cô ta đánh đến nông nổi này vậy?"

Uyển Đình Nhu thều thào:

"Cô ta đánh tôi...vì tôi đã dám đặt chân đến đây."

Hừ, lại là cái lí do "cấm địa" muôn thuở? Con nhỏ Trương Hâm Đình này hết lí lẽ rồi sao?

Tiêu Lang dìu cô đứng lên, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi...là vì tôi đã nói nên cô mới..."

"Không sao."

Uyển Đình Nhu mỉm cười.

"Chẳng phải là...nên cảm ơn anh sao? Nhờ anh mà tôi mới...tìm thấy cậu ấy."

"Ban nãy đi vội quá, còn chưa kịp...cảm ơn anh."

Uyển Đình Nhu phát ra thanh âm yếu ớt, từng câu trả lời cũng càng lúc càng thưa thớt dần...

...

"Này! Này bạn học..."

Tiêu Lang gọi to, lay lay cánh tay, sau đó lại di chuyển cả cơ thể cô, vỗ nhẹ vào hai bên má.

"Chậc!"

Hắn chau mày, tặc lưỡi bật thành tiếng.

Phút chốc như lạc vào trong bóng tối vô tận, cô cố giương lên nhìn nhưng dường như, không còn kịp nữa...

Tại sao lại tối đến vậy?

Đây là đâu?

...

Tại Tần gia.

"Ôi trời đất, con trai tôi!"

Tần Nguyên Lãng không giấu nổi vẻ mặt hốt hoảng, hỏi lớn:

"Con sao thế này?"

Ông ta đang ngồi nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Tần Nguỵ gương mặt bị đánh tơi tả đến sưng phù, dáng vẻ thảm hại như cái giẻ rách, từ ngoài cửa bước vào, ông ta lập tức dập máy đứng phắt dậy, bước lại ôm lấy hai bên mặt hắn, dáo dác hỏi:

"Nói cho ta nghe, đứa khốn kiếp nào đã làm con trai ta ra nông nổi đến vậy? Đúng là chán sống mà!"

Tần Nguỵ không nén nổi cảm xúc, nghe "ông già" hỏi thế, hắn được nước thao thao bất tuyệt như trong lòng uất ức đến phát khóc:

"Huhu...Baaaa!!!"

"Thằng khốn đó..."

Tần Nguyên Lãng mặt mũi giận run đến đỏ mày tía tai, Tần Nguỵ chưa kịp nói hết thì ông ta đã sốt sắng hỏi tiếp:

"Là thằng khốn nào dám đánh con ông hả? Như thế nào lại bị đánh?"

Tần Nguỵ càng nói càng ra vẻ uất ức, hắn vùng vằng đi đến bên chiếc gương, săm soi khuôn mặt bị đánh bầm dập, sờ sờ vào cái mũi thẩm mỹ suýt bị Trần Thiên Hạo đấm đến gãy sống, giận dữ đáp:

"Cẩu hạ đẳng vừa mới nhập trường."

"..."

Hắn thở dài hậm hực:

"Thằng khốn đó thực chất là điên rồi, con chỉ vô ý chạm phải nữ nhân của nó. Nó liền đánh con như muốn tế sống tổ tiên."

Tần Nguyên Lãng càng nghe càng cảm thấy thật hoang đường, đôi mắt híp lại gian xảo, chau mày hỏi:

"Nó không biết Tần Nguỵ Tần thiếu gia là con trai của ai ư?"

"Hừ! Mới vừa gia nhập học viện thì làm sao mà biết được chứ?"

"Nó còn chẳng mảy may đặt đám thượng lưu kia vào mắt, ngang nhiên đánh đập con trước mặt bọn chúng, thử hỏi xem ở trong học viện, ngoài Dương Tâm Khắc đã từng xích mích với con ra thì còn ai dám động vào thiếu gia Tần gia?"

"Ba...!!!"

Tần Nguỵ đột nhiên quay ngoắt lại:

"Ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Nỗi nhục này nếu không được giải quyết triệt để, con có làm ma cũng sẽ không tha cho cái thằng súc sinh đó!"

"Thằng điên này!"

Tần Nguyên Lãng gõ mạnh cái quạt tay lên đầu Tần Ngụy:

"Nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Mồm mép mày chả nói được điều gì hay ho. Toàn những điều xúi quẩy."

Ông ta im lặng một vài giây, đang suy tính xem nên đến siết nhà hay làm khó công ty của gia đình tên đó?

Nghĩ vậy, ông ta liền hỏi:

"Nó là con cái nhà nào? Gia thế ra sao?"

"Gia thế gì chứ?" Tần Nguỵ xua xua cái tay:

"Chỉ là một thằng thường dân xuất thân thấp hèn, vừa nhận được học bổng vào học viện mà thôi."

"Cái gì?"

Ông ta kinh ngạc nhìn Tần Nguỵ, trầm mặc một lúc lâu mới bước đến bên chiếc ghế sô pha ngồi xuống, rót một tách trà, vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ...

Thế chẳng phải vụ này ông ta đã lỗ nặng rồi sao?

Quý tử bị đánh tơi tả như vậy mà chẳng lấy được chút lợi ích nào? Dăm ba cái nhà cấp ba cấp bốn của bọn thường dân thì lấy cũng chỉ tổ thêm thừa thãi, căn bản là chẳng đáng một xu.

Siết để làm gì? Còn chẳng có nỗi một căn biệt thự?

Cái ông ta cần phải là một công ty nào đó chứ không phải thứ tầm thường như nhà cửa. Mấy chục năm biển thủ công quỹ, còn được người khác "biếu xén", ông ta lại còn cần nhà ư?

Tần Nguyên Lãng vuốt vuốt cái cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

Nghĩ cũng lạ, sao bỗng dưng học viện Sử Đế Lan lại lọt vào một thằng ất ơ, gia cảnh tầm thường được chứ?

Chẳng phải từ trước đến nay, học viện chỉ luôn dành cho các gia đình quý tộc thôi sao?

Hôm nay nổi hứng lại còn chào đón bọn hạ đẳng?

Tần Nguyễn Lãng khó hiểu cũng đúng, chính vì học viện từ trước đến nay, hoàn toàn là con cái của các gia đình quyền quý nên ông ta mới để Tần Nguỵ đến đó, vừa có thể học tập tại một môi trường tốt, vừa thuận lợi làm "chó săn" cho ông ta kiếm chác.

Tạo thành một nước đi nhất cử lưỡng tiện.

...

"Nhưng mà việc này đúng là oan ức mà..."

Tần Nguỵ cung tay đấm mạnh vào tường:

"Con vốn dĩ còn chưa chạm vào cô ta mà nó đã đánh con thừa sống thiếu chết. Ba nói xem..."

"Với một đứa không quyền thế cũng chẳng địa vị, nó lấy đâu ra cái gan để làm vậy chứ? Nó không biết nếu động phải một trong những học sinh của Sử Đế Lan thì gia đình bọn chúng sẽ tìm tới nó sao?"

"Vả lại, những năm qua, đã có ai dành được suất học bổng? Đám hội đồng giáo sư năm nay bị làm sao thế? Chê tiền ít quá nên ăn chán rồi chăng?"

Tần Nguyên Lãng nghe Tần Nguỵ giải bày cũng có phần hợp lý, ông ta liền vỗ vỗ vào vai Tần Nguỵ, bước lại bên chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, ấn vào:

"Chuẩn bị xe, tới học viện Sử Đế Lan."