Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 70





Uông Đại Đồng ra lệnh cho đám người hầu chuẩn bị màn chiếu lớn mở ra, ngay trước mặt lập tức hạ xuống một màn hình phẳng rộng gần bằng màn hình ở rạp chiếu bóng.

Uông Sở Diệu vừa về nhà, đóng sầm cửa ô tô lại, động tác thoăn thoắt đã vội vã đi vào bên trong. Gõ cảm ứng hai cái vào tai nghe không dây, thanh âm gấp gáp: "Cháu vừa về đến, ông đang ở phòng nào?"

"Phòng liên lạc."

Bên trong phòng chiếu bóng không khí im ắng, Uông Sở Diệu đẩy cánh cửa lớn đi vào, cả đám người hầu xếp thành hàng nép sang hai bên, cúi đầu cung kính, đồng thanh:

"Uông thiếu gia."

"Ngồi xuống đây. Bắt đầu đi."

Uông Đại Đồng nói với Uông Sở Diệu, đồng thời ra hiệu cho kí Lưu bật màn hình lớn. Chờ đợi một vài giây, màn hình rực sáng hiện lên một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang ngồi cạnh.

"Ba mẹ!"

Uông Sở Diệu gọi lớn, đang ngồi bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt sốt sắng đầy lo lắng:

"Tình hình ba như thế nào rồi? Công ty có ổn không?"

Cả Uông phu nhân và Uông tổng đều đang trong một phòng săn sóc đặc biệt hạng VVIP tại một bệnh viện danh tiếng ở Mỹ.

Một người phụ nữ đã hơn tứ tuần, khắp người toàn đồ hiệu toát lên vẻ quý phái của một người quyền thế cao sang, khuôn mặt bà ấy trang điểm tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể nào che đi hết sự lo âu trên khuôn mặt hằn rõ vết chân chim nơi khoé mắt.

"Hiện tại ba con đang rất yếu. Một số cổ đông đang nảy sinh ý định muốn thay thế ông ấy. Mẹ vẫn đang nhờ thư kí Diệp cầm chân họ, nếu kết quả không khả quan e là..."

"Ngày thường chúng ta chiếu cố họ không ít. Nay tổng giám đốc gặp nạn thì bắt đầu trở mặt sao?"

Uông Sở Diệu ngắt lời, hắn cười nhạt, bàn tay thoáng chốc đã cung thành nắm đấm. Bản thân cảm giác đang rất phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì hơn càng khiến hắn thêm tức giận, hắn tức thay cho người ba vừa ôn nhu lại vừa ốm yếu của hắn.

Cả một cuộc đời móc nối quan hệ, chiếu cố, nâng đỡ bọn họ không ít. Nay lâm vào hiện trạng nguy nan, mới cảm thấy đám người bọn họ còn thua cả một con cẩu.

Uông phu nhân vừa thay nước, vươn cánh tay chấm nhẹ từng mũi tăm bông gòn lên cánh môi khô khốc của Uông tổng đang truyền nước biển nằm bên cạnh, mắt vẫn nhắm thít trong tình trạng hôn mê.

Sớm biết sự việc sẽ xảy ra như vậy, Uông Đại Đồng đã lường trước, tình hình gay go, nếu phẫu thuật không thành thì ông ấy lại phải đích thân qua đó một chuyến, sàng lọc lại nội bộ, tránh có kẻ lợi dụng tình thế châm ngòi ly gián.

Quan trọng nhất là cổ phiếu tập đoàn Uông Đại sẽ vì chuyện này mà giảm mạnh, chưa kể đến lúc bọn họ châm dầu vào lửa, tung thêm nhiều tin đồn thất thiệt với đám báo chí, thì càng không biết tình hình sẽ phức tạp hơn như thế nào?

"Ba mẹ đã cố gượng đến phút cuối, nay ông ấy sắp vào phòng phẫu thuật, lành ít dữ nhiều, bác sĩ nói ba con tuổi tác đã cao, phát hiện bệnh sớm mà không lo chữa trị nên hiện tại mới nặng đến thế này. Cũng do ông ấy quá chuyên tâm vào công việc, không lo lắng đến sức khoẻ nên mới..."

"Con không cần nói, ta biết Khải Minh từ nhỏ đã là đứa bướng bỉnh, người làm cha như ta quát mắng mà nó còn không nghe thì lời nói gió thoảng qua tai như con sao có thể? Con vất vả rồi."

Cả ngày qua quả là một chuỗi vất vả của Uông gia. Uông tổng đột nhiên bị lên cơn tim trong cuộc họp đại cổ đông phải nhập viện gấp. Tình hình căng thẳng hơn khi công ty đang không có người làm chủ, các cổ đông đang ngấm ngầm soán đi chức vị tổng giám đốc của Uông tổng - Uông Khải Minh. Đây cũng không phải lần đầu tiên chi nhánh lớn thứ hai sau chi nhánh mẹ rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Đã có vài lần khi trước, các cổ đông kiến nghị phế đi chiếc ghế tổng giám đốc của Uông Khải Minh với lí do "không còn đủ sức gánh vác trọng trách".

"Để con."

Không gian xung quanh bỗng nhiên im bặt.

Uông Đại Đồng gở mắt kính xuống nheo nheo đôi mắt già cả, lấy khăn tay ra lau hai tròng kính rồi mang vào nhìn qua thằng cháu đích tôn, Uông phu nhân bên trong màn hình cũng trố mắt nhìn, thoáng giật mình khi nghe thấy Uông Sở Diệu lên tiếng.

"Con vừa nói gì cơ?"

"Tối nay con sẽ bay qua. Đích thân con sẽ chấn chỉnh lại cái bộ máy hỗn tạp đó."

"Ôi trời. Thật ư? Cháu đang nghiêm túc?"

Uông Đại Đồng xoa xoa vào ấn đường, cảm giác mơ hồ, cứ như bản thân ông ta tuổi tác đã cao nên phải chăng bị lãng tai?

Uông Sở Diệu im lặng một lúc lâu, chợt, hắn nhìn sang thư kí Lưu nói:

"Đặt vé máy bay cho tôi lúc mười giờ tối nay. Càng sớm càng tốt."