Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 179



Bệnh viện thành phố Thượng Hải.

Hiện tại đã là nửa đêm, bệnh viện từ ngoài vào trong đều được bắt đèn, phát sáng dọc theo các dãy hành lang. Ngoài những chiếc xe cứu thương đôi khi vang lên trong đêm vì có những trường hợp uống rượu lái xe gây tai nạn thì trông ra, nơi đây cũng khá yên tĩnh.

2 giờ 30 phút sáng...

Y tá Dương bước ra từ cửa phòng bệnh của bà Ngọc, cô xoay người, nhẹ nhàng khép cửa lại, bước vào trong thang máy, bấm lên tầng 12.

Thang máy di chuyển một mạch, vừa "ting" lên một tiếng, y tá Dương đã nhanh chóng bước ra ngoài, rẽ phải, bước chân có hơi nhanh, đến nơi, cô giơ cánh tay, gõ lên hai tiếng "cốc cốc".

"Mời vào."

Giọng nói ôn tồn của người đàn ông bên trong căn phòng vang lên.

"Bác sĩ Tần, cháu vừa kiểm tra cho bà Uyển, tình trạng của bà ấy hiện đang có chuyển biến xấu, liệu chúng ta có nên..."

"Không sao."

Tần Kiến An ngắt lời.

"Ban nãy ta đã xem qua kết quả kiểm tra, tình hình này có thể duy trì thêm một tuần, nếu phía chủ tịch Uông không có vấn đề gì thì chúng ta cứ trích quỹ hỗ trợ ra mà tiến hành, dù sao thì khoảng chi phí này khá lớn, Uông gia lại là cổ đông chính của bệnh viện, nếu chúng ta không thông qua họ, lỡ sau này có vấn đề gì xảy ra thì sẽ rất phiền phức. Chung quy vẫn nên báo với họ một tiếng."

"Vâng. Cháu hiểu rồi."

...

Buổi sáng, tại Uông gia.

Trương Hâm Đình bước vào phòng khách nhà Uông gia, ngồi xuống ghế sô pha, chân trái bắt lên đùi phải, cô ta ung dung tự pha cho mình một tách trà Thiết Quan Âm được để sẵn trên bàn. Còn nhớ hôm kia, Uông Đại Đồng nói đây là Thiết Quan Âm mà ông ấy đã đấu giá được ở hội từ thiện, tuy một kí lô gam chỉ có một vạn (35 triệu), nhưng khi chốt giá ở hội từ thiện thì lại có giá lên đến một trăm bốn mươi vạn (nửa tỷ).

Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng một ai, Trương Hâm Đình cau mày, gọi lớn...

"Quản gia Mộc!"

Từ bên trong nhà đi ra, một người phụ nữ nhanh chân chạy đến, khẽ cúi người...

"Dạ vâng, Trương tiểu thư cho gọi tôi."

Trương Hâm Đình nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi một câu...

"Uông gia gia* đâu?"

"Dạ tập đoàn Uông Đại tại chi nhánh New York xảy ra chút việc nên chủ tịch đã sang Mỹ từ tối hôm qua rồi ạ."

Chậc! Đang đúng lúc mình muốn thúc giục ông ấy nhanh chóng công bố lễ đính hôn của mình và anh Sở Diệu...

Trương Hâm Đình nét mặt có chút không vui, phải hơn nửa thế kỷ sau, cô ta mới nặng nề đáp lại...

"Tôi qua đây có chút việc nhưng hiện tại Uông gia gia không ở nhà thì thôi vậy... Bao giờ ông ấy về tôi sẽ tự mình nói với ông ấy. Ở đây không có việc của bà nữa, bà đi xuống dưới đi."

"Dạ vâng ạ."

Quản gia Mộc rời khỏi đó không bao lâu, Trương Hâm Đình cũng chẳng biết nếu không có Uông Đại Đồng ở đây thì mục đích cô ta đến đây ngày hôm nay để làm gì?

Đang bực dọc trong người, ngay đúng lúc cô ta đứng lên, vừa định xoay người đi ra phía cửa thì tiếng chuông điện thoại bàn bỗng reo lên, bất giác khiến Trương Hâm Đình dừng bước...

Cô ta tiến lại gần, nhấc ống nghe lên, áp vào tai.

"Xin chào. Tôi gọi đến từ bệnh viện thành phố Thượng Hải. Xin hỏi đây có phải là..."

"Đây là Uông gia. Xin cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"

"À... Thật ngại quá."

Bác sĩ Tần phì cười, cất giọng nhẹ nhàng.

"Xin chào, tôi là Tần Kiến An, bác sĩ điều trị chính của bà Uyển Đình Ngọc..."

"Uyển Đình Ngọc ư?"

Trương Hâm Đình bất giác cắt lời, âm giọng không khỏi tăng thêm một bậc.

"Dạ... Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"À không... không có gì. Bác sĩ nói tiếp đi."

Bình tĩnh... Trương Hâm Đình, phải thật bình tĩnh, sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, nếu mày còn hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ một lần nào nữa thì người thiệt thòi chỉ có mày mà thôi!

"Vâng, chuyện là khi trước, chủ tịch Uông có nói, khi nào bệnh viện có việc gấp cần liên hệ thì có thể gọi vào số điện thoại này. Tôi không biết đầu dây bên kia là ai nhưng phiền cô có thể chuyển lời giúp tôi đến chủ tịch Uông được không? Tôi có vài điều muốn thông qua ý kiến của ông ấy nhưng hiện tại lại không thể liên lạc được với ông ấy hay thư ký Lưu... là chuyện liên quan đến quỹ hỗ trợ."

"Chủ tịch Uông hiện tại đã sang Mỹ rồi, có chuyện gì bác sĩ Tần cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại giúp bác sĩ."

"Xin hỏi cô đây là..."

"Tôi là cháu gái ông ấy - Trương Hâm Đình."

"À, thì ra là Trương tiểu thư. Là như vầy... Chủ tịch Uông trước đó có nhờ tôi giám sát quá trình chữa trị bệnh tim cho bà Uyển Đình Ngọc nên hôm nay tôi gọi đến để thông báo, hiện tại tình trạng của bà ấy có chuyển biến không tốt lắm, dựa theo số liệu kiểm tra và các chỉ số liên quan, chúng tôi cần thông qua ý kiến của chủ tịch để truyền dịch cho bà ấy mỗi tháng. Trước đó, theo ý của chủ tịch thì chúng tôi đã trích quỹ hỗ trợ một trăm phần trăm cho bà ấy thay tim, hiện tại đã hoàn thành, không biết chủ tịch có muốn tiếp tục trích quỹ đối với khoản phí truyền dịch hay không? Nếu ngài đồng ý thì chúng tôi sẽ..."

"Không đồng ý!"

Trương Hâm Đình quả quyết, trong giọng nói mang theo sự kiên định không chút giấu giếm.

"Dạ?"

Bác sĩ Tần thoáng ngạc nhiên.

"Ý của Trương tiểu thư là..."

"Tôi nói là không thông qua! Nghe rõ chưa! Lời của tôi chính là lời của chủ tịch Uông, các người dám tự ý trích quỹ hỗ trợ, sau này chủ tịch về hỏi tội các người thì đừng trách tại sao tôi không báo trước!"

"Trương tiểu thư... Thứ lỗi tôi nhiều lời, nhưng khi trước chủ tịch Uông đã từng nói, bà Uyển đây là ân nhân cứu mạng của Uông thiếu gia, chính vì vậy nên..."

"Cứu mạng thì sao?"

Trương Hâm Đình quát lớn.

"Chẳng phải đã giúp bà ta tìm được quả tim thích hợp rồi ư? Các người nghĩ phẫu thuật tim cho người có tuổi tác cao như bà ta là chuyện dễ dàng lắm sao? Giúp đến thế là đã nhân từ lắm rồi, trong khi cháu của bà ta chỉ đơn giản là truyền máu giúp thôi. Có gì mà to tát? Các người nghĩ bệnh viện mở ra để làm từ thiện chắc? Mạng đổi mạng rồi còn muốn được voi đòi tiên à? Hiện tại ông nội tôi đã sang Mỹ rồi, mọi quyết định ở Uông gia đều là tôi quyết định. Tôi nói không thông qua chính là không thông qua! Còn tự ý quyết định thì hậu quả các người tự gánh vác!"

Bác sĩ Tần chần chừ một lúc lâu, ông khẽ thở dài, cuối cùng cũng phải đáp lại theo phép lịch sự...

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ..."

Cốp!

"Hừ! Đúng là phiền phức mà! Một lũ nghèo hèn chỉ biết sống bám người khác. Chết bớt đi cho đỡ chật đất!"

Bác sĩ Tần còn chưa kịp nói hết, Trương Hâm Đình đã bực tức đập mạnh ống nghe xuống cắt ngang, phút chốc đã khiến đầu dây bên kia vang lên thanh âm "tút tút".