Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 161





Chưa đầy ba phút sau, các lãnh đạo từ các chi nhánh ở nước ngoài đều dồn dập hiển thị lên màn hình, bắt đầu tham gia vào cuộc họp.

Một người nằm ở khung số một trong màn hình lên tiếng:

"Vương tổng, cho phép tôi được nêu ra ý kiến... Cá nhân tôi cảm thấy, khu đất ở Thanh Thuỷ đó nếu chúng ta không trực tiếp cho người xuống thu mua, bên phía Trịnh thị sẽ nhanh chóng nhúng tay vào, tới lúc đó, e rằng sẽ phải đấu thầu rất phức tạp."

"Phải, phải..."

Người nằm ở ô camera số ba nghe thấy vậy liền tiếp lời...

"Tôi cũng cảm thấy phó tổng Lưu nói rất có lý, cá nhân tôi cho rằng, miếng đất ở Thanh Thuỷ lúc này đang là một miếng mồi béo bở mà tất cả các tập đoàn đều đang muốn tranh giành, gần như là xâu xé nhau để có được nó... Đối với tập đoàn chúng ta, chỉ riêng việc có mối quan hệ tốt với chủ sở hữu miếng đất đã là một lợi thế rất hữu ích rồi, hiện tại nếu còn chần chừ không chịu chốt giá, về sau phải cùng các tập đoàn khác tham dự đấu thầu, chắc chắn sẽ rất thiệt thòi."

Vương Thiên Ân lạnh lùng nhìn lướt một lượt..

"Còn ai có ý kiến gì thì nói nốt đi."

Lần lượt, những người còn lại ai nấy đều gật gù, giọng nói xôn xao chèn lên nhau, gần như là đồng thanh, nhưng chung quy cũng chỉ muốn nêu lên cùng một ý kiến...

"Chúng tôi cũng đồng tình với ý kiến của hai vị phó tổng, Vương tổng, xin ngài hãy cân nhắc. Dự án này rất quan trọng đối với tập đoàn, nó sẽ giúp cho..."

"Không vội."

Vương Thiên Ân thờ ơ cắt lời.

"Không vội ư?... Sao có thể chứ?"

"Vương tổng rốt cuộc là có nghe chúng ta phân tích không vậy?"

"Phải đấy, miếng đất ở Thanh Thuỷ mà không chốt nhanh thì chắc chắn chúng ta sẽ phải tham gia đấu thầu như bao tập đoàn khác, nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta sẽ lại tiếp tục đứng sau Trịnh thị nữa cho xem..."

"Haiss... Những năm gần đây chúng ta có thầu được dự án nào lớn đâu chứ?"

"Đúng đó, tôi nghĩ lần này nhất định Trịnh thị sẽ thành công giành được thêm một dự án lớn nữa..."

"Miếng bánh ngon như thế, chúng ta lại đang có lợi thế như vậy, Vương tổng không muốn ăn một mình, lại muốn thả ra cho mọi người cùng xâu xé? Làm vậy thì có lợi ích gì chứ?"

Tất cả mọi người đều đang xì xầm bàn tán, không ai để tâm đến Vương Thiên Ân vẫn còn đang hiển thị, một thân kiêu hãnh tựa vào ghế, chân trái đặt lên đùi phải, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lắng nghe.

"Chú Lục..."

"Dạ, Vương thiếu."

Lục Tư Thành nghe thấy, nhanh chóng ghé sát lại gần đợi lệnh.

"Hôm này là ngày mấy?"

"Dạ thưa..."

Lục Tư Thành đảo mắt...

Từ lúc hắn chuyển đến khu phố Y này để đợi lệnh Vương Thiên Ân, cuộc sống của hắn đều quanh quẩn trong chiếc xe này, ngày qua ngày, ngoại trừ những lúc phải hoàn thành nhiệm vụ được đại boss phân phó ra thì hầu như là nhàn rỗi, nhàn đến mức cả ngày tháng hắn cũng chẳng nhớ.

Lẩm nhẩm chừng vài giây mới trả lời...

"Dạ 28 tháng 12 ạ."

28 tháng 12 ư?

Vương Thiên Ân nghe thấy, hắn chậm rãi mở mắt, khuôn mặt anh tuấn lại trở nên lạnh băng.

Vậy là chỉ còn ba ngày nữa...

Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa thôi là hắn sẽ phải tạm biệt nơi này sao?

Vương Thiên Ân thở dài, sau đó ra hiệu một tiếng, tất cả mọi người trên màn hình vốn đang xì xầm với nhau, nghe thấy Vương Thiên Ân hắng giọng, bọn họ ngay lập tức quay lại trạng thái im lặng.

"Các vị lãnh đạo, hiện tại tôi biết các vị không tin vào quyết định của tôi..."

Giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng kiên định...

"Đáng tiếc, tôi cũng không biết phải chứng minh thế nào để thuyết phục các vị, chỉ dám khẳng định... Trong vòng một tháng nữa, nếu dự án thu mua miếng đất ở Thanh Thuỷ không thuộc về tập đoàn Vương Thịnh thì tôi, Vương Thiên Ân này, chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi lên vị trí tổng giám đốc!"

"Kìa Vương thiếu..."

Lục Tư Thành vẻ mặt lộ rõ sự dè dặt, bất giác nói chèn vào...

"Ngài nói như vậy lỡ như chủ tịch biết được..."

"Không sao."

Vương Thiên Ân khoát tay.

Nghe hắn nói vậy, cả đám người tiếp tục xì xầm bàn tán với nhau...

Có người gật gù khen ý chí người trẻ quả là rất táo bạo, có người lại nghĩ Vương Thiên Ân hắn chỉ đang nói lời ngông cuồng, vốn chẳng đáng tin, vì dù sao, nếu không giành lấy được miếng đất thì Vương Thịnh cũng sẽ chẳng mất mát gì, ngược lại là Trịnh thị, nếu thành công có được miếng đất đó, ắt sẽ giống như hổ mọc thêm cánh, với tài nguyên và vị trí của miếng đất, nếu khai thác vào thời điểm này, mọi thứ chắn chắn sẽ là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Mọi người ậm ừ hồi lâu, cũng không ai dám mở lời trước.

Ai cũng biết, Vương Thiên Ân hắn là quý tử độc nhất Vương gia, Vương Sâm đời nào lại để tâm vào những lời nói ngông cuồng của hắn ngay lúc này.

Nếu thất bại, cùng lắm là cho hắn tiếp tục phấn đấu, thất bại lần nào thì coi như một bài học kinh nghiệm thôi, ai đâu mà to gan dám lời ra tiếng vào trước mặt ông ta nếu ông ta cứ một mực muốn hắn trở thành người lãnh đạo?

Nghĩ vậy, cả đám người có hơi ái ngại, nhìn Vương Thiên Ân cười cười.

Bọn họ tuy không phục nhưng dù có ăn gan hùm đi chăng nữa cũng chả dám phản bác, cả đám chỉ đành im lặng chờ đợi kết quả, dù sao thì bọn họ trong cuộc họp đại cổ đông cách đây không lâu cũng đã được nghe phổ biến sơ qua việc Vương Sâm sắp đưa con trai ông ta lên quản lý.

Vậy thì các nhà lãnh đạo lão làng trên thương trường như bọn họ cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì con trai ông ta có tài cán gì?

Có thực sự giống như trong lời đồn hay không? Hay lại là một thiếu gia phế vật, suốt ngày lông bông, ăn chơi trác táng?

Chín mươi phút trôi qua, dường như vấn đề mảnh đất này vẫn chưa thể giải quyết thoả đáng, mặc cho đám người vẫn đang xôn xao, nhưng Vương Thiên Ân vẫn giữ yên lặng, hắn không nói thêm lời nào, chỉ giơ tay lên xoa xoa vào hai bên sống mũi, đám người này thật khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Song, Vương Thiên Ân nhanh chóng đưa ra quyết định, mọi người vẫn còn đang bàn tán về dự án miếng đất, còn chưa kịp hỏi qua những vấn đề khác thì hắn đã trầm thấp cất lên hai tiếng...

"Tan họp."

Sau đó vươn tay tắt màn hình, không để cho bất cứ một ai có cơ hội được đặt thêm câu hỏi nào.