Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 56: Bị "dắt mũi!"





Cố Mỹ Uyên đưa hắn vào đến phòng khách thì mời hắn ngồi xuống bộ sopha rồi cô vào bếp pha trà. Khi đã pha xong cô khẽ lấy một gói giấy màu trắng được cất kĩ vào trong bao tay của mình, và mở ra đổ một ít bột mịn trong gói vào trong tách trà bên tay trái. Sau đó cô cầm hai tách trà ra ngoài phòng khách rồi tiện tay đưa cho hắn tách bên trái, còn mình thì cầm tách còn lại rồi ngồi ở phía đối diện. Hắn nhận tách trà rồi để xuống bàn rồi nhìn cô, thấy vậy cô nâng tách của mình lên uống một ngụm rồi vờ cảm thán:

- Ưmm...mùi vị hôm nay rất tốt! Anh hãy thử xem tay nghề của em đi!

Nói xong cô còn cười với hắn nhưng hắn lại lãng ánh mắt đi chỗ khác, lộ rõ vẻ chán ghét rồi cầm tách trà lên uống! Sau đó hắn đặt tách trà xuống bàn khá mạnh nghe một tiếng *cạch* rồi nhìn cô lạnh lùng nói:

- Như vậy đã đủ chưa? Tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu!

Cố Mỹ Uyên thấy vậy thì chỉ mỉm cười không nói gì cả! Một giây...hai giây...ba giây sau đó còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu óc của hắn bắt đầu quay cuồng! Hắn cuối đầu nâng một tay lên đỡ lấy vầng trán, lắc đầu thật mạnh để cho tỉnh táo nhưng chết tiệt...! Đầu hắn ngày càng mơ hồ và không mở mắt nổi! Cuối cùng hắn gục lên bàn hất đổ tách trà và bất tỉnh. Cố Mỹ Uyên quan sát tất cả rồi mỉm cười gian xảo, thuốc của anh hai đưa cho cô quả thật có hiệu quả! Sau đó cô nhìn ra ngoài và gọi:

- Người đâu!

Phía bên ngoài nghe tiếng cô liền lập tức hai người đàn ông cao to mặc áo đen, có vẻ như là vệ sĩ của Cố thị hớt hãi chạy vào. Cô nhìn hắn rồi ra lệnh:

- Mang anh ta đi theo tôi!

Hai tên vệ sĩ nghe vậy thì liền đi tới và vác hắn lên. Bọn họ vòng ra cửa sau mà đi ra khỏi nhà, Cố Sinh Thời nhận thấy mọi chuyện thành công hơn mong đợi nên liền rời khỏi nơi quan sát. Anh chỉ có thể giúp cô tới đây thôi, còn lại phải trông chờ vào bản thân cô rồi! Anh thay ra bộ lễ phục rồi xuống nhà tiếp khách thay cho Cố Mỹ Uyên để khách mời giảm bớt sự chú ý.

Ở bên này Ryn và cả đám đã trở về bữa tiệc, thật ra ngay từ khi Ryn tách nhóm và lũi đi nơi khác thì bọn họ đã phát hiện ra và đi theo cô luôn rồi. Đến nơi họ cũng cùng cô chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Nên lúc đó Gin và Xu chỉ còn biết lại gần và ôm lấy cô như để cho cô thêm năng lượng. Vì họ sợ nếu lúc đó mà không có ai ở bên cạnh thì cô sẽ suy sụp mất!

Kai và Kris cũng vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó! Kai tức đến nghẹn họng suýt nữa thì lao đến hắn, nhưng may mắn Kris đã kịp thời cản anh lại. Ra ngoài bữa tiệc, tiếng nhạc xập xình đập vào tai nhưng Ryn như chẳng còn nghe thấy gì cả! Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của Cố Mỹ Uyên khi khoác tay hắn vào nhà đã quay ra sau nhìn cô rồi nhếch môi cười khinh bỉ! Thì ra chiêu trò của Cố Mỹ Uyên dành cho cô chính là như thế! Cô ta cố tình mời cô đến là để chứng kiển cảnh tượng này!! Điều mà Ryn không ngờ nhất chính là hắn cũng xuất hiện ở đây! Thì ra mấy ngày nay hắn mất tích là vì ở bên cô ta sao..? Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới!", cô ta vừa trở về hắn đã vội tin ngay lời cô ta nói mà không còn quan tâm tới cô nữa! Thì ra trong mắt hắn, cô chỉ là thế thân mà thôi! Nghĩ rồi Ryn mỉm cười, nhưng sao nụ cười của cô...lại chứa nhiều cay đắng đến vậy..? Ryn quay qua mọi người còn đang lo lắng cho cô mà thản nhiên nói:

- Về thôi, đã hết kịch hay cho chúng ta xem rồi!

Nghe vậy cả đám liền gật đầu rồi ra về. Hôm nay thật sự không thu hoạch được gì mà thậm chí còn là mất mát lớn với Ryn. Nên họ cũng quyết định không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa!

***

Cố Mỹ Uyên leo lên chiếc xe của anh trai đã chuẩn bị sẵn cho cô. Họ đến một khách sạn lớn cách khá xa thành phố, nhưng cũng thuộc của nhà họ Cố. Bước xuống xe Cố Mỹ Uyên che đậy rất kín đáo cả người mình rồi vào trước, sau đó mới đem hắn vào sau.

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng mang hắn vào phòng của cô rồi quăng thẳng lên giường. Sau đó liền đóng chặt cửa và đứng ở ngoài canh, nếu có người đến phá đám họ sẽ ngay lập tức báo cho cô biết.

Cố Mỹ Uyên nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình rồi kéo hắn lên tựa đầu vào gối. Cô ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của hắn. Gương mặt này đã làm cô thao thức và nhớ nhung rất lâu..! Cô lấy tay khẽ chạm vào vầng trán của hắn rồi kéo nhẹ xuống sống mũi, sau đó lại xuống đến đôi môi khép hờ. Bất giác Cố Mỹ Uyên không kìm được tiến lại gần...

Môi cô chỉ còn cách môi hắn chỉ vài centimet thì bỗng nhiên miệng hắn lại nhấp nháy làm cô giật cả mình! Hắn thì thầm gì đó mà cô nghe không rõ nên liền đưa tai lại gần thì liền nghe hắn gọi:

- Ry...n...không...ryn...

Cô liền bật dậy mà tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Đến lúc nằm mơ mà hắn cũng gọi tên cô ta! Thật tức chết cô mà. Ấy vậy mà Cố Mỹ Uyên còn chưa kịp ngồi dậy thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh lại và đè xuống giường! Hắn đã tỉnh rồi ư? Nhưng ánh mắt hắn mơ rất mơ màng. Miệng hắn vẫn thì thầm gọi:

- Ryn...ryn...

Không đúng! Có gì đó không đúng! Đây không phải là những gì mà cô muốn làm..!