Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 41: Dặm ngõ!





Ba ngày sau...

Vào lúc thời gian đã xế trưa, từ nhà nó nhìn ra phía xa xa một chút, là hai dãy tầm khoảng mười chiếc xe hơi đời mới nối đuôi nhau đưa những vị khách nhà họ Dương đến nhà nó. Xung quanh là nhiều chiếc mô tô phân khối lớn khác của vệ sĩ đi cặp theo những chiếc xe hơi. Đây chỉ mới là lễ hỏi thôi mà đã long trọng như vậy rồi thì đến khi đại hôn của cả hai chắc sẽ xôm tụ cả con phố mất!

Hôm nay nó mặc một chiếc váy rất xinh, layout make up thì nhẹ nhàng tao nhã, trông nó lúc này không khác gì một tiểu thư cao quý đích thực! Ba mẹ nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một bàn tiệc dài để tiếp đãi nhà hắn cách trịnh trọng nhất! Lúc này chiếc Roll Royce đầu tiên đã đỗ xe lại trước cổng nhà nó, người bước xuống xe đầu tiên...chính là hắn! Sau đó hắn vòng qua ghế sau mở cửa và dắt tay một bà lão bước xuống, đó là bà nội của hắn! Tiếp đó cũng có một chiếc BMW đỗ ngay sau chiếc xe của hắn, và người bước xuống xe tiếp theo chính là ba mẹ hắn!

Ba mẹ nó lúc này cũng đã đứng ở cổng sẵn sàng, thấy nhà hắn đi tới ba nó liền cúi đầu với bà nội của hắn cách kính cẩn:

- Chủ tịch Dương, thật quý hoá quá khi được bà đích thân đến thăm!

Bà nội của hắn không nói gì chỉ gật đầu với ông rồi đi vào, còn hắn thấy ba mẹ nó thì liền lễ phép chào:

- Cháu chào hai bác!

Ba nó thấy vậy thì gật đầu cười rồi vỗ vai anh nói:

- Là Khải Huy phải không! Được được, chào cháu! Rồi cũng hướng bà nội hắn mà vào trong nhà.

Phía trong đã chuẩn bị trang trí bày tiệc sẵn sàng, bà nội hắn đi vào trông thấy khá ưng ý nên liền vuốt ve tay hắn mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Đợi đến khi cả nhà hắn đã cùng ngồi vào bàn đông đủ thì mẹ nó từ trên lầu dắt tay nó xuống nhà trình diện các bậc trưởng bối. Gin và Kris, Kai và Xu cũng đã có mặt đầy đủ ở dưới nhà chờ nó xuất hiện. Hắn thấy nó liền nở nụ cười rất tươi, bà nội nó đã để ý và thấy được điều này, bà chỉ âm thầm mỉm cười nhẹ rồi cũng quay lên nhìn nó. Ba mẹ hắn cũng thấy điều đó, trong lòng ba hắn lúc này khá phức tạp, không biết là nên vui hay nên buồn nữa, mẹ hắn thì lại thấy vui mừng cho con bà vì cuối cùng hắn cũng đã chịu cập bến đỗ ở một nơi rồi.

Khi đã được mẹ nó dẫn xuống đến nơi, tất cả mọi người trong Dương Gia đều ngỡ ngàng vì độ xinh đẹp kiều diễm của nó, "khí khái của một vị tiểu thư cũng không thua kém gì ai cả!...Thật sự rất xứng đáng làm con dâu nhà họ Dương!...Nghe bảo cũng rất giỏi, thay cả anh trai mình quản lí công ty rất tốt đó!" Những lời xì xào bàn tán liền vang lên, ba mẹ nó nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì họ không hề chê kén con gái của ông! Lúc này hắn khều bà nội vài cái, bà liền hắng giọng, những lời xì xào bàn tán cũng im lặng hẵn, sau đó bà mới đứng dậy nói:

- Chủ tịch Hoàng, hôm nay chúng tôi đến là vì hôn sự của cháu trai tôi là đích tôn nhà họ Dương và con gái út của ông, không biết ông có suy nghĩ như nào?

Nghe vậy ông liền nhìn nó một lúc rồi nói:

- Tôi chỉ mong con gái mình được tự do và hạnh phúc! Ông nhìn nó mỉm cười. Nó nhìn ba nó ngạc nhiên rồi rưng rưng nước mắt. Ông hỏi nó thêm lần nữa:

- My, con có đồng ý với mối hôn sự này không?

Lúc này tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về nó, hắn cũng nhìn nó chăm chú, nó cũng quay qua nhìn hắn rồi đáp:

- Con đồng ý!

Vừa nói xong thì mọi người liền vỗ tay đôm đốp, ba nó cũng gật đầu cười rất tươi với nó. Bà nội hắn nghe vậy cũng mỉm cười nói:

- Vậy được, nhà họ Dương chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị, hai đứa sẽ kết hôn trong vòng hai tuần nữa! Ông thấy thế nào? Bà nội hắn quay qua ba nó hỏi.

- Được được, hai tuần là quá đủ rồi! Ba nó gật đầu nói. Mọi người liền vỗ tay chúc mừng rồi nhập tiệc.

Nãy giờ nó và hắn vẫn nhìn nhau chăm chú, đây sẽ là người đàn ông sẽ ở bên nó đến suốt đời sao? Liệu nó có chọn sai không? Còn trong đầu hắn lúc này vẫn chưa tiếp nhận được sự thật là hắn đã thật sự sắp có được nó! Còn được ở bên nó suốt đời, trước giờ chưa có điều gì làm hắn mong mỏi đến thế, vì những thứ hắn muốn đều có thể dễ dàng có được! Chỉ riêng nó, hắn chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình chỉ để đổi lại cho nó được bình yên và hạnh phúc! Nhưng liệu nó có biết được nỗi lòng của hắn không? Gạt bỏ hết suy nghĩ không hay qua một bên, hắn bước tới nắm lấy tay nó mỉm cười dịu dàng, nó cũng cười với hắn, Gin và Xu thì lao tới ôm nó chúc mừng không ngớt! Kris và Kai cũng chúc mừng hắn! Kai nhìn nó mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy của anh có chứa đựng sự bi thương, vì sự thật đằng sau hôn sự này, anh là người biết rõ nhất! Hôm đó chính anh là người đã nói cho hắn biết mọi chuyện và cầu xin hắn giúp anh. Không ngờ hắn liền chấp nhận với anh và còn đồng ý việc nếu nó không cảm thấy được hạnh phúc thì sẽ trả lại tự do cho nó nữa..! Tất cả cũng chỉ vì anh muốn bảo vệ nó, không muốn nó phải như anh...cô đơn bất hạnh suốt quãng đời còn lại!