Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 32: Ốm lây à?



Trước giờ cậu ấy vẫn luôn khoẻ mạnh mà nhỉ, sao lại cần máu cơ chứ?

Người Tùng Dương, cả phần cổ áo, cằm, môi đều lấm lem màu máu đỏ sẫm, nhìn rất đáng sợ.

Rốt cuộc cậu ấy đã bị làm sao vậy?!

Tớ sốc thật sự, nhất thời chưa thể tiếp nhận được thông tin này. Tại sao người Tùng Dương lại đầy máu thế kia, sao cậu ấy lại bất tỉnh, sao Duy không nói cho tớ biết ngay từ đầu. Đã có chuyện gì xảy ra trong quãng thời gian tớ ngó lơ Dương vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Trong đầu tớ đầy rẫy những câu hỏi chưa có câu trả lời, cứ luẩn quẩn trong đó mà chìm vào giấc ngủ do mất ngủ và mệt.

Đến lúc tớ tỉnh dậy, có vẻ mọi thứ đã ổn rồi.

Cái ánh điện sáng chói làm tớ đau đến chảy nước mắt, nhưng có lẽ dòng nước mắt này có cảm xúc. Tớ chẳng biết đó là gì nữa, chỉ là tự dưng, nghĩ một hồi rồi nước mắt tự trào ra. Tớ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, chẳng biết một chút gì. Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ, có chút tiếng ồn ào ở ngoài hành lang, và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Nhìn sang tay mình, tớ đang được truyền nước biển. Nhìn sang bên cạnh là Tùng Dương, cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao.

Xem nào, mới hôm qua chưa gặp mà cậu ấy trông xanh xao quá, chẳng có chút sức sống gì cả. Cậu ấy phải thở bằng máy, còn đang truyền máu nữa. Cả người Tùng Dương chằng chịt những dây máy móc nối vào.

Hứ! Mới có mười mấy tiếng không gặp mà đã tàn tạ như này rồi, nếu không có tớ thì chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào cơ chứ.

Tớ vẫn là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết được Tùng Dương bị bệnh gì. Bởi bình thường cậu ấy rất khoẻ, cũng không có vấn đề dạ dày, thần kinh, não hay xương khớp gì. Đấy là tớ thấy thế, vậy thì rốt cuộc cậu bị làm sao?

Nằm nghĩ lung tung rồi ngó nghiêng một hồi, tớ cũng mệt lả. Chả biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy trời có hơi tối, ngó quanh đều không thấy cái điện thoại thân yêu ở đâu cả.

Haiz, kiểu này mấy đứa cùng phòng lại lo lắng cho coi.

Thôi kệ đi, chắc Duy cũng báo lại rồi. Oaaa buồn ngủ quá, ngủ tiếp thôi, nãy ngủ chưa có đã gì, đau người xĩu~

Nói thế chứ còn lâu tớ mới ngủ được, mĩ nam bên cạnh sao có thể bỏ qua chứ nhỉ, hí hí! Đùa thôi đùa thôi, ai mà thèm ngắm cái mặt ốm yếu như da bọc xương đó chứ. Ngắm xíu thôi rồi đi ngủ cho đỡ nhớ, chắc không sao đâu ha!

Đang rất tâm trạng ngắm soái ca của đời mình thì tớ nghe có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Vội vàng nhắm mắt lại vờ như vẫn chưa tỉnh, chứ tai tớ vẫn hóng tin nhanh nhạy lắm.

- Tùng Dương còn phải ở lại theo dõi thêm nữa, bệnh nó chuyển biến nặng hơn rồi. _ Tiếng ai đó vang lên, có vẻ như là bác sĩ.

- Vâng, để lát con qua đăng ký nhập viện. _ Có tiếng đáp lại, nghe giọng là biết Tùng Duy rồi.

Bệnh sao? Tùng Dương bị bệnh gì ta, tớ cũng không đoán ra nổi.

Nghe bác sĩ kia nói thì có vẻ như trước đây cậu ấy đã bị rồi.



Chậc, chỉ biết lúc tớ truyền máu cho thì cậu ấy chảy máu rất nhiều, cũng không biết lí do. Tớ bình thường là một đứa không sợ máu, thậm chí còn thích thú với nó. Vậy mà nhìn Tùng Dương lúc nằm trên giường cấp cứu, rất đáng sợ, tớ đang truyền máu cũng phải toát mồ hôi vài phần.

- Thôi để lát bác qua làm cho. Khổ thằng bé, gia đình đã như thế rồi, còn mang phải cái bệnh này.

- Chậc, kệ hai người đó đi bác, biết quan tâm con cái là gì đâu.

- Con nói mẹ con chưa, báo một tiếng để họ còm biết chứ, dù gì cũng là máu mủ...

- Haiz con báo rồi. Mà chắc gì họ quan tâm.

- Thằng này, xíu nữa bố mẹ lại về thăm cho xem.

- Con chịu, chả quan tâm. _ Cái giọng nó phớt lờ, như muốn nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cũng may có cái Hà Anh, chứ không con cũng không biết làm sao nữa...

Duy nhắc đến tớ, làm tớ bất chợt hơi giật mình, nhưng vẫn giả vờ đang ngủ.

- Ừ đấy, sao con biết nhóm máu bé này truyền được?

- Con cũng đoán thế thôi, hồi nhỏ có đi xét nghiệm máu cùng mà. Nhưng cũng hơi phiền nó ấy, sức khoẻ không tốt mà còn phải truyền máu...

- Để con bé ở đây vài hôm nghỉ ngơi được không, chứ bác thấy sức khoẻ chán lắm, thiếu ngủ trầm trọng còn suy nhược cơ thể nữa.

- Haiz cái đấy sao con quyết được, phải qua bố mẹ nó ạ!

- Có phải con cậu Tuấn, Quỳnh Hoa ở Phòng Giáo dục không nhỉ?

- Dì Hoa ấy hả bác, thế đúng rồi ạ.

- Bảo sao nhìn quen mắt quá, để bác gọi báo cô ấy.

Ủa? Vị bác sĩ này có quen mẹ tớ sao? Lạ thật đấy. Mẹ mình thật sự không bình thường mà, có thể quen toàn nhân vật tầm cỡ máu mặt như vậy.

Còn cả, chuyện hồi nhỏ của tớ, sao Duy cũng có xuất hiện được nhỉ. Lại còn thân thiết đến mức đi bệnh viện cùng nữa.

Chậc, chuyện sao cứ càng ngày càng khó hiểu, rắc rối thật đấy!

Bỗng dưng, tớ lại bị đau bụng. Chết thật! Có khi là đau dạ dày nữa, mấy hôm nay bận học nên tớ uống thuốc có hơi không đầy đủ, còn có hôm quên ăn sáng mới chết. Mấy hôm nay liên tục trào ngược đã thấy không ổn rồi mà.



Dở quá, có khi nào là nghiệp quật việc nghe lén không ấy!

Cố gắng nhịn cơn đau, tớ lấy tay xoa xoa nhẹ bụng truyền hơi ấm để đỡ đau, nhưng chẳng giảm được chút nào.

Tớ động đậy người một chút, nhíu mày lại, làm Duy để ý, còn bác sĩ kia thì ra ngoài rồi hay sao. Mở mắt ra thì vẫn bị đau mắt một chút vì bất ngờ có ánh sáng, nhưng cơn đau bụng lấn át tất cả mất rồi.

Tớ thấy Duy đang đi qua chỗ mình nằm.

- Tỉnh rồi hả? _ Nó đặt cốc nước cạnh tớ. Nhưng giờ vừa mệt vừa đau bụng, làm sao trả lời được chứ.

Nó cũng như hiểu được như tớ đang có vấn đề, liền hỏi:

- Có còn mệt lắm không, hay đau ở đâu?

Khoang miệng khô khốc làm tớ không nói được gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn xuống, tay giữ khư khư cái bụng đang đau lên từng đợt. Cố gắng giữ cho dây truyền nước không bị bung ra, nhưng cử động tay của tớ vẫn làm nó lay động ít nhiều. Lâu lắm rồi tớ mới đau dữ dội như vậy.

Vừa mệt vì mới rút máu xong, lại thêm cơn đau dạ dày tái phát làm tớ sống dở chết dở. Cả người tớ đang ngồi rồi cứ trượt dài xuống dưới giường, trán lấm tấm mồ hôi vì đau. Chết rồi, nó còn đau lên tim mới dở chứ. Khỉ thật!

- Này, mày làm sao đấy? Ê! _ Duy sốt sắng hỏi. Còn tớ cứ thều thào mãi mới nói được hai chữ "Đau bụng" là đã quá mệt rồi.

Tớ nhìn thấy loáng thoáng có nét hốt hoảng trên khuôn mặt tuấn tú ấy, Duy nói:

- Ở yên đây, đợi chút tao quay lại ngay!

Nó chạy nhanh ra ngoài làm gì ý, thôi cũng không sao, mặc kệ đi.

Quan trọng là bây giờ tớ muốn lăn ra ngất, đau muốn chết luôn. Tớ trườn hẳn người xuống giường, cuốn người lại. Nhưng cơn đau vẫn không dứt, nó còn cứ thế dai dẳng, làm đau cả phần lồng ngực nữa. Cảm giác vừa mệt, vừa đau, vừa khó thở thực sự như muốn ngất.

Tự an ủi bản thân một lúc nữa sẽ không đau nữa, nhưng có vẻ nó vô ích.

Đợi Tùng Duy quay lại mà tớ chỉ muốn bò xuống sàn luôn thôi. Cảm giác đau mà nó thốn một cách kinh khủng. Tớ làm đủ mọi cách để nó bớt đau, từ xoa bụng đến ôm bụng, thở nhẹ, nhưng vẫn không hề bớt.

Càng ngày, cơn đau càng dồn dập và còn làm tớ buồn nôn nữa, tớ đau ngực dã man. Cuối cùng thì buông bỏ cố gắng, tớ thõng người trườn dài xuống giường, cuộn người lại như con tôm thiếp đi.

Có vẻ, hôm nay nhiều sự kiện diễn ra quá. Nào thì ra vẻ học đến tận bốn giờ sáng rồi bày đặt sống thanh tịnh, nào thì "tự dưng" bị kéo đi truyền máu, rồi đến giờ là đau dạ dày.

Pha này thì tiểu thuyết ngược hay tác giả có là tay đua chuyên nghiệp cũng phải bó tay trường hợp oái ăm này ấy chứ!

Tớ đau đến phát ngất. Đúng rồi, là ngất theo nghĩa đen luôn đấy. Cuộc đời tớ cũng khổ quá đi mà, suốt ngày bệnh với chả tật.