Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 314: Không Thể Nào Trao Đổi



Khi cái hộp được đưa ra, Hạ

Nhược Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng trên

mặt ba cô xuất hiện một sự không dám

†in. Động tác chậm rãi ung dung cũng

dần trở nên nhanh hơn, vẻ mặt còn có

chút kích động.

Khiến cho Hạ Nhược Vũ càng cảm

thấy tò mò, đến cùng là món quà gì lại

khiến cho ba cô kích động đến thế chứ.

Đôi mắt to tròn của Hạ Nhược Vũ

chớp chớp, đáng yêu như một con thỏ

con. Chỉ thiếu hai cái tai dài trên đầu

nữa thôi. Cô hận không thể đi lên bóc

quà thay ba mình.

Nếu không phải trường hợp này

không đúng thì Mạc Du Hải còn muốn

đi tới ôm cô vào lòng yêu thương một

phen.

Trong hộp quà bằng vải nhung còn

có hai hộp dài mảnh. Hạ Minh Viễn lấy

một cái hộp ra rồi mở, bên trong có

một cây bút lông.

Nhìn thoáng qua là biết bút lông

kia chẳng phải là vật phàm. Cây bút có

kích thước như những cây bút bình

thường, nhưng cán bút được làm từ

trúc hoa, trong xanh có chút điểm đen.

Dọc theo cán bút mà nhìn lên thì thấy

nắp bút được làm từ ngọc Hòa Điền

chạm rỗng mãi nhọn mà thành. Có thể

thấy được rất tỉ mỉ.

Ngay cả người ngoài nghề như Hạ

Nhược Vũ cũng không kiềm chế được

thốt lên kinh ngạc: “Đẹp qúa, đây chỉ là

một cây bút thôi sao?”

“Cây bút này là từ thời Trần lưu

truyền xuống. Nắp bút hơi bình thường,

chỉ là một cái trang trí mà thôi, dùng

ngọc Lam Điền chạm khắc thành”

Tinh Giang ở bên cạnh giải thích:

“Cái hiếm có là đầu bút, đây là dùng

lông hồ ly trắng như tuyết mà chế

thành. Một quan võ nào đã giết được

một con hồ ly trắng như tuyết, cho mọi

người nhìn, ai ai cũng nói đây chỉ sợ là

hồ ly trăm năm thành tinh rồi, chỉ có

một con mà thôi”

Đương nhiên chuyện hồ ly có phải

là trăm năm thành tinh hay không thì

chẳng ai biết. Nhưng từ những lời giải

thích của Tinh Giang có thể thấy được

cây bút lông này rất quý giá, hơn nữa

vô cùng khó kiếm.

Từ vẻ mặt kích động của Hạ Minh

Viễn cũng có thể thấy rằng ông rất

thích món quà này.

Ba cô chẳng có sở thích nào khác,

chỉ mỗi thư pháp mà thôi. Trong nhà

cô bày đầy văn phòng tứ bảo. Trong đó

có một số đồ siêu tập là bảo bối của

ba cô, chỉ cần rảnh sẽ lấy ra lau.

Khi còn bé, Hạ Nhược Vũ chưa biết

chuyện nên đã không cẩn thận đánh

vỡ một cái. Nếu không phải là con ruột

thì chắc đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu

rồi. Có thể thấy được Hạ Minh Viễn

thích những thứ này đến mức nào.

Hạ Nhược Vũ cũng không dám

đụng lung tung nữa rồi.

Lần này Mạc Du Hải đúng là bỏ rất

nhiều công sức, tặng quà rất hợp ý.

Mặc dù Hạ Minh Viễn rất thích cây

bút lông này, nhưng sau khi ông

thưởng thức một hồi vẫn trả về: “Thứ

quý giá như thế này, cậu Hải vẫn nên

mang về thì hơn”

“Chú Viễn hiểu nhầm rồi, vật phẩm

có quý giá đến đâu thì chỉ khi ở trong

tay người hiểu nó mới có giá trị. Đối với

tôi thì đây chỉ là một cây bút bình

thường mà thôi.”

Vẻ mặt của Mạc Du Hải không hề

thay đổi, anh nói với giọng rất thản

nhiên.

Hạ Nhược Vũ nghe thế thì thấy

cũng đúng, cô gật đầu rồi nói: ‘Ba nhận

đi mà. Dù sao cũng chẳng đáng bao

nhiêu tiền đúng không?”

Trong ấn tượng của cô, một cây

bút lông có thể đắt tới đâu chứ. Nhà

bọn họ cũng không phải kém, sau này

lại tặng một vật có giá tương đương là

được rồi.

Tỉnh Giang nhìn sang Hạ Nhược Vũ

với ánh mắt ghét bỏ, không biết gì tốt

thật. Nếu không phải cái này do chính

anh ta mang về thì anh ta cũng không

biết giá của cây bút lông này lại lên tới

tám triệu USD.

Cũng giống như cậu chủ nói, đồ

quý chỉ ở trong tay người hiểu nó mới

có thể có ý nghĩa và giá trị.

Hạ Nhược Vũ không hiểu nhưng

Hạ Minh Viễn lại hiểu rất rõ. Ông cũng

từng may mắn tham gia cuộc đấu giá

cây bút lông này. Vốn ông cũng muốn

mua nó, nhưng giá cả cạnh tranh đã

khiến ông chùn bước.

Dù sao thì đối với công ty nhà họ,

tám triệu USD vẫn hơi quá sức.

Mạc Du Hải trả lời Hạ Nhược Vũ

mà mặt không hề thay đổi: “Ừ, không

đắt”

Tinh Giang và Hạ Minh Viễn đều

chẳng còn lời gì để nói.

Hạ Nhược Vũ ra vẻ ‘Ba xem đi, con

đã nói là không đắt rồi mà. Ba cứ nhận

lấy đi: mà nhìn Hạ Minh Viễn: “Ba, anh

ấy đã nói đến thế rồi thì ba cứ nhận đi”

NI

… Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua

con gái đang nháy mắt ra hiệu với mình

thì không kiềm chế được thở dài một

hơi. Bình thường thông minh biết bao

nhiêu, sao tới chỗ Mạc Du Hải lại trở

thành một cô bé ngây thơ ngốc nghếch

thế này.

Chẳng lẽ Mạc Du Hải khắc con bé

à?”

“Cậu Hải, cậu vẫn nên cầm về thì

hơn. Dù tôi nhận lấy món quà quý giá

như thế thì cũng không có gì để tặng

lại.

Mặc dù Hạ Minh Viễn có chút tiếc

nuối nhưng sau khi suy nghĩ thì ông

vẫn uyển chuyển từ chối lòng tốt của

Mạc Du Hải. Đời này chẳng có bữa ăn

nào miễn phí cả.

Ánh mắt thâm thúy của Mạc Du

Hải nhìn chằm chằm vào Hạ Minh Viễn

rồi nói: ‘Bên cạnh chú Viễn có một cái

đấy thôi, cũng không biết là chú có

bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích hay

không.”

Lúc Mạc Du Hải nói câu này thì ánh

mắt của anh nhìn về phía Hạ Nhược Vũ.

Tất nhiên Hạ Minh Viễn hiểu điều

này có nghĩa là gì, đối với ông mà nói

thì con gái là báu vật vô giá, không thể

trao đổi: “Xin lỗi, chỉ sợ là không thể

trao đổi được, đó là báu vật vô giá của

tôi.

Hạ Nhược Vũ không nghe hiểu, cô

còn lặng lẽ kéo quần áo của ba mình

rồi hỏi: “Ba, nhà chúng ta có vật báu gia

truyền à, sao con không biết?”

Tại sao mà một người ngoài Mạc

Du Hải còn biết mà cô lại không biết

chứ.

Hạ Minh Viễn nhìn Hạ Nhược Vũ

một cái nhưng không trả lời.

“Cháu cũng giống vậy:

Hạ Minh Viễn nhìn qua ánh mắt

nghiêm túc lại chắc chắn của người

đàn ông thì ông không biết là nên vui

hay nên lo. Vui chính là thái độ của

Mạc Du Hải đối với con gái mình không

chỉ dừng ở mức chơi đùa. Lo chính là

trên người anh đang gánh vác sứ

mạng, có khả năng sẽ liên lụy tới con

gái ông.

Nhưng Hạ Minh Viễn có thể ngăn

Mạc Du Hải được sao, ông có thể nhận

ra ánh mắt của con gái ông khi nhìn về

phía Mạc Du Hải cũng không hề bình

thường. Sao mà ông ngăn được chứ?

Làm ba, sao ông không hiểu rõ con

gái của mình được chứ. Từ ánh mắt

của Hạ Nhược Vũ khi nhìn về phía Mạc

Du Hải cũng có thể nhận ra con bé có

tình cảm với Mạc Du Hải.

“Nếu cậu Hải đã nói như thế thì tôi

sẽ thay giữ thay cậu, chờ tới ngày cậu

muốn thì lại tới lấy.”

Mặc dù những lời Hạ Minh Viễn nói

không phải là Mạc Du Hải muốn nghe

nhưng anh cũng hiểu rằng đó đã là sự

nhân nhượng lớn nhất mà Hạ Minh

Viễn có thể làm ra. Anh gật nhẹ đầu rồi

không nói gì nữa.

“Cũng không biết hai người đang

nói cái gì nữa.” Sao Hạ Nhược Vũ

không nghe hiểu được một câu nào cả.

Điều đáng ghét chính là Mạc Du Hải

cũng không nói cho cô biết báu vật gia

truyền của nhà cô là cái gì.

“Sao mọi người vẫn ngồi ở đây, đồ

ăn đã làm xong hết rồi, mau tới ăn đi”

Đường Hồng Xuân nhìn thấy mấy

người họ còn ngồi nói chuyện trong

phòng khách thì không khỏi cất tiếng

kêu gọi.

Hạ Nhược Vũ lập tức đứng dậy:

“Mẹ, con tới giúp mẹ.”

Dù sao thì cô cũng chẳng hiểu bọn

họ đang nói gì, chẳng muốn nghe nữa.

“Con dùng miệng để giúp ăn bớt

đúng không. Giọng nói vừa dịu dàng

vừa cưng chiều của Đường Hồng Xuân

vang lên.

Hạ Nhược Vũ trả lời: “Mẹ nghĩ con

chỉ biết ăn thôi sao?”

Giọng nói của hai người dần biến

mất khỏi chỗ rễ.

Hạ Minh Viễn nhìn về phía Mạc Du

Hải với vẻ có ý khác: “Cậu Hải, cảm ơn

cậu đã chăm sóc Nhược Vũ đoạn thời

gian gần đây, sau này tôi sẽ báo đáp.”

“Có lẽ chú Viễn hiểu ý của cháu

rồi” Mạc Du Hải trả lời mà không chút

hoang mang.

Ánh mắt của hai người đấu đá

nhau trong không khí. Ai ai cũng có sự

kiên trì của chính mình, người trước là

muốn cướp người, cái sau muốn bảo

vệ cho Hạ Nhược Vũ không bị tổn

thương. Mỗi người ba đều sẽ làm ra

phản ứng theo bản năng.

“Cậu Hải, cậu cũng thấy rồi đó. Hạ

Nhược Vũ không phải là một đứa bé

quá thông minh, con bé không sống

trong hoàn cảnh của cậu được.”

“Từ trước tới giờ cháu đều chưa

nghĩ tới chuyện để cô ấy sống trong đó,

chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cháu là được rồi.

Đây là câu trả lời của Mạc Du Hải,

cũng là lời hứa hẹn của anh với Hạ Minh Viễn.