Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 184: Hộp Bưu Kiện



Đây chính là trò đùa trần trụi nhằm

để tán tỉnh đây mài

Nhược Vũ nhìn động tác buồn nôn

của anh ta, lúc này sống lưng cô ấy

giống như có một dòng điện tê dại

chạy qua, ngón tay trắng nõn, nhẫn

nhụi như thông bạch, run run rẩy rẩy

chỉ vào mặt anh †a, mãi mà chẳng thể

nói hoàn chỉnh một câu: “Anh, anh…”

“Ngoan nào, một lát nữa lại chơi

với em” Du Hải bao lấy ngón tay của

cô ấy, ánh mắt trầm tĩnh giống như

đang trấn anh một con mèo đang

hoảng sợ.

Nhược Vũ giật nảy mình, lùi vê sau

một bước, suýt nữa ngã xuống, lại vẫn

là Du Hải kéo cô ấy lại, thuận tay kéo

cô ấy lao vào trong lòng mình.

“.” Cô ấy có một sự bất mãn

không biết có nên nói ra hay không?

“Gấp gáp như vậy ư, chỉ bằng

chúng ta lên trên giường nhé..” Du Hải

giống như rất thích biểu cảm của

Nhược Vũ, mỗi lần anh ta đều muốn

trêu chọc đến khi cô ấy xù lông thì mới

thôi.

Quả nhiên Nhược Vũ bỗng chốc

chạy khỏi lồng ngực của anh ấy, trên

mặt vẽ lên chữ “phẫn nộ” và “đề

phòng”: “Mạc Du Hải, anh đừng có quá

đáng”

Dù sao đi nữa ba mẹ cô ấy cũng ở

dưới lầu, nếu chạy lên đó, nhìn thấy họ

đang vật lộn ở trên giường, chắc chắn

sẽ xấu hổ mà không có cái lỗ nào chui

xuống mất.

Lúc này cô ấy lại không muốn từ

chối, mà đang nghĩ khi bị phát hiện sẽ

cảm thấy bị mất thể diện, đều tại Du

Hải, hại cô ấy trở nên như vậy.

Du Hải lại chững chạc đàng hoàng

nói: “Em đang nghĩ cái gì thế, anh chỉ là

nói có muốn ngồi lên giường bôi thuốc

trước không, lẽ nào em…”

Sự bỡn cợt trong ánh mắt của

người đàn ông, rõ như ban ngày vậy, rõ

ràng hơn nữa là Nhược Vũ hận không

thể nhảy lên đâm một cái, nhưng lại

nhắm mắt vào, nói với bản thân không

cần phải tính toán với anh ta, nếu

không sớm muộn gì cô ấy nhất định sẽ

bị tức chết!

“Anh rốt cuộc có xem không, không

xem là em tự mở”

Cô ấy có chút hờn dỗi đưa tay ra

mở chiếc hộp.

Du Hải biết cô ấy như vậy là đang

tức giận, cũng không trêu đùa cô ấy

nữa, kéo cô ấy ra sau, nhẹ nhàng nói:

“Đứng ở phía sau đi”

Nhược Võ chỉ “ừ” một cái rồi không

nói gì nữa, mà nghe lời chạy ra sau

đứng, hồi hộp nín thở xem anh ấy mở

ra.

Bên trong phủ một lớp bọt biển

xốp, không thể lập tức nhìn thấy thứ đồ

bên trong là gì, cô ấy bất giác tiến lại

gần, cái cổ ngó lên, từ xa nhìn nhưng

vẫn có phần sợ hãi.

Du Hải đưa tay vào sờ thử, sắc mặt

liền thay đổi, ngữ khí nặng nề: “Anh

khuyên em đừng hiếu kỳ nữa”

“Sao anh lần mò lâu như thế, mau

lấy ra cho em xem với.” Nhược Vũ đứng

bên cạnh sốt ruột, vò đầu bứt tai.

Du Hải nhìn cô ấy rồi hỏi: “Em chắc

chứ?”

Nhìn vẻ mặt của Du Hải giống như

đó không phải là thứ gì tốt, Nhược Vũ

run lên: “Thứ đồ trong hộp khi xem rồi

sẽ khiến người khác không muốn sống

sao?”

“Gần đúng như em nói” Du Hải có

lẽ đã đoán được bên trong là thứ gì rồi.

Nhược Võ nuốt nước bọt, nghĩ đến

cuộc gọi khiến người khác sởn hết gai

ốc đó, đối phương là đang nhắm đến

cô ấy sao, không lý gì mà cô ấy không

thể xem, tự mình cổ vũ, nuốt nước bọt

nói: “Anh cứ lấy ra đi, nếu không được

xem, đêm nay em sẽ tò mò đến mất

ngủ đó”

“Được thôi” Du Hải giống như sớm

đã biết rằng cô ấy sẽ nói như vậy, cô ấy

vừa nói xong, anh ấy chìa tay đưa túi

đồ đó ra.

Một tiếng kêu sợ hãi đến vỡ cổ

họng: “AI”

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ

cửa liên tục: “Nhược Vũ, có chuyện gì

thế, con mau mở cửa đi”

“Nhược Vũ”

Nhược Vũ che miệng nén lại âm

thanh sợ hãi ở nơi đầu lưỡi, Du Hải thấy

bộ dạng kinh ngạc của cô ấy, lập tức

bỏ đống đồ mềm mềm đó ném lại vào

trong hộp, có chút hối hận khi đã lấy nó

ra.

“Ba, mẹ, con, con không sao, chỉ là

lúc bôi thuốc có hơi đau, bố mẹ đừng

vào” Nhược Vũ run rẩy trả lời hai người

bên ngoài.

Minh Viễn vẫn không yên tâm khi

hai người bọn họ ở riêng trong phòng,

mới giả vờ đi lên tìm đồ, Hồng Xuân vì

không biết suy nghĩ của ông ấy, chỉ

cảm thấy có chút buồn cười, nên đi lên

cùng.

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, bọn

họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào,

ngay sau đó nghĩ đến những hành

động đen tối của, ho “khụ” một tiếng

chẳng có một chút độ tin cậy nói một

câu: “Bác sĩ Du Hải, Nhược Vũ, hai

người đừng vội vàng, cứ từ từ, hai bác

chỉ là muốn lên hỏi hai đứa có muốn

ăn mì không”

Tiếng bước chân càng ngày càng

nhỏ.

Tâm trạng Nhược Vũ vẫn đang

trong sự kinh ngạc, cái túi trong suốt

máu thịt be bét mà Du Hải vừa lấy ra, là

một con mèo bị mổ bụng, đầu đã bị cắt

bỏ, lông bị nhổ lưa thưa.

Hình ảnh đó bây giờ nghĩ lại, trong

dạ dày như có một trận dâng trào,

không kiềm nổi “ọe” một tiếng.

Du Hải lập tức dìu cô ấy ngồi lên

ghế, ngữ khí đáng trách và thương tiếc:

“Không phải bảo em đừng xem nữa

hay sao, nhất định phải bướng bỉnh

như vậy sao, bây giờ thì sợ rồi chứ”

Cô ấy thở hổn hển một lúc, giọng

nói mới trở về ban đầu: “Ai biết người

đó lại biến thái như vậy, ọe..”

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, chuyện

này giao cho anh xử lý” Dám gửi cho

cô ấy thứ đồ khiến người khác ghê tởm

để đùa giỡn như vậy, Anh ấy tuyệt đối

khiến người đó nếm mùi sống không

bằng chết.

Anh ấy làm việc xưa nay chú trọng

“lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt”, bọn

họ đến bắt nạt tận nơi rồi, nếu không

cho bọn họ biết tay, chúng hình như

quên rằng tính cách ngày trước của

anh ấy ra sao.

Nhược Vũ vẫn còn kinh hãi liên tục

võ ngực: “Rốt cuộc là có mối thù gì,

mối hận gì, mà phải tàn nhẫn giết một

con mèo gửi cho em cơ chứ, vì đe dọa

tôi hay là vì ghét bỏ em?”

“Bên trên không có chữ gì hay là

một lá thư cả” Ở trong phim không

phải cũng như vậy sao? Nếu muốn gây

phiền phức cho cô ấy thì cũng phải

đường hoàng lấy thân phận thật ra, tối

thiểu cho cô ấy biết người mình chọc

giận là ai.

Nhưng cô ấy nghĩ mãi cũng không

nghĩ ra người mình chọc giận gần đây

là ai, ngoại trừ Minh Thư ra…

Tuy rằng chuyện đó không liên

quan đến cô ấy, nhưng Minh Thư đã

xác nhận là do cô ấy làm rồi.

“Cái gì cũng không có, chỉ có một

bưu kiện” Du Hải dường như đoán

được cô ấy muốn nói gì, chủ động nói:

“Ngày mai anh trở về hỏi, tình hình của

Minh Thư”

“Ừm” Từ lúc bắt đầu hoảng sợ đến

bây giờ tâm trạng của Nhược Vũ cũng

dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt có chút

hỗn độn nhìn người đàn ông bên cạnh,

cô ấy biết những thay đổi của bản thân

đều là do anh ấy ở bên.

Càng như vậy, trong lòng càng rối

bời.

Du Hải thấy tâm trạng cô ấy đột

nhiên suy sụp như vậy cũng chẳng hỏi

nhiều, chỉ bình tĩnh nói: “Em cởi áo ra

đi”

“.” Lần này Nhược Vũ không có sự

hiểu nhầm đáng xấu hổ nào, mà ngoan

ngoãn cởi áo choàng xuống, rồi tuột

hai dây váy ở trên vai ra một bên, để

cho anh ấy dễ dàng bôi thuốc.

Trong suốt quá trình bôi thuốc

không ai nói gì cả, nên có thể yên tĩnh

nghe rõ hơi thở của đối phương.

Nét mặt Nhược Vũ quả nhiên toát

ra vẻ đoan trang, trong lòng sớm đã rối

như tơ vò, cầm chặt quần áo trong lòng

bàn tay đồng thời cũng đã đổ mồ hôi

nhễ nhại.

Khoảng cách của hai người rất

gần, cô ấy không muốn ngửi thấy mùi

cơ thể anh ấy, nhưng suy nghĩ của cô

ấy vẫn luôn bị anh ấy lay động.