Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 40: Tiếp tục diễn trò





Thẩm Hi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Ngài cũng đã biết rồi còn muốn làm khó tôi."

Tam Hưng cười lớn rồi ôm chặt lấy Thẩm Hi để cô ngồi vào lòng mình.

" Tốt lắm tôi cũng đã muốn đổi mới khẩu vị một chút."

Hắn ta định làm chuyện xấu xa với Thẩm Hi nhưng cô lại ngăn cản Tam Hưng lại.

" Trước tiên tôi muốn uống cùng ngài vài ly rượu xem như ra mắt ngài, sao này tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh phục vụ cho ngài."

Tam Hưng liền vui vẻ đồng ý.

" Được uống thì uống."

Thẩm Hi rót rượu cho Tam Hưng uống cô cũng đưa lên miệng giả vờ uống rồi lại đổ ra phía sau. Đến lúc Tam Hưng say mèm Thẩm Hi cố tình bới móc thông tin từ hắn ta.

" Ngài tài giỏi thật đó làm sao ngài có thể nghĩ ra cách khiến cho Phong Lãng phải khốn đốn như thế vậy."

Tam Hưng nhựa giọng vì đã có men rượu trong người.

" Tên đó chỉ biết ngông cuồng tôi chỉ cần dùng một kế hoạch nhỏ mà đã trúng hai con nhạn, thật ngu ngốc."

Thẩm Hi cố gắng hỏi vào sâu hơn."

" Vậy kế hoạch đó là gì ngài nói cho em nghe được không?"

Tam Hưng bỗng nhiên đập mạnh vào bàn hoài nghi nhìn Thẩm Hi hỏi.

" Cô hỏi sâu như thế để làm gì ?"

Thẩm Hi liền chột dạ cô cố gắng giữ bình tĩnh nói.

" Em chỉ muốn biết tài năng tính toán của ngài thôi mà, ngài lại nghi ngờ em rồi nếu em làm ngài không vui thì em sẽ ra về."

Tam Hưng liền kéo tay Thẩm Hi lại rồi nói nhỏ với cô.

" Chỉ cần một thuộc hạ và một liều thuốc mê."

Cuối cùng Thẩm Hi cũng đã biết được cách gây ra mọi chuyện của Tam Hưng, đêm đó buổi uống rượu giữ ba người, Tam Hưng đã bỏ thuốc vào rượu để giở trò bẩn thỉu với Phong Lãng. Cô tức giận đẩy mạnh Tam Hưng ra, hắn ta vì quá say mà nằm gục trên bàn.

Thẩm Hi đi ra bên ngoài nói hết cho Thời Phúc nghe, nhưng làm sao bọn họ nói cho Thất Hoàng để ông ta tin đây, đang trên đường đi về Thẩm Hi nhìn thấy cô hầu của Nguyên Hoa đang lén lút đi về chỗ của Tam Hưng, cô bảo Thời Phúc chờ một lúc, cô có cảm giác cô ta cũng liên quan đến vụ việc này, Cô hầu không gặp được Tam Hưng thì đành quay về, trên đường cô ta bị Thẩm Hi và Thời Phúc chặn đường lại, cô hầu hoang mang hỏi.

" Các người muốn làm gì ?"

Thời Phúc áp chế rồi kéo cô ta đến một góc cây để hăm doạ, cô hầu run rẩy tỏ ra vô tội.

" Tôi không biết chuyện gì hết xin hãy thả tôi ra đi mà."

Thẩm Hi đối mặt với cô hầu gái kiên định hỏi.

" Cô nói cho tôi biết chuyện xảy ra tối hôm đó, thành thật nói thì mạng của cô sẽ được giữ lại."

Cô hầu nhất định không hở miệng, Thẩm Hi nhìn Thời Phúc, anh ta liền phóng mạnh chiếc phi tiêu trên tay đâm sâu vào thân cây kế sát mặt của cô hầu, cô ta run rẩy đến mức không còn đứng vững được nữa vì quá sợ mà cô ta đã khai ra tất cả mọi chuyện.

" Là Tam Hưng đã hứa sẽ đưa tôi ra ngoài để có một cuộc sống tự do, nên tôi mới bỏ thuốc mê vào trà của phu nhân Nguyên Hoa để cô ta hôn mê, còn hắn ta đã giăng bẫy sẵn Phong Lãng rồi đưa hai người họ vào phòng tạo nên sự hiểu lầm khiến cho Phong Lãng bị nghi ngờ."

Mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng Thẩm Hi muốn cô ta sẽ là nhân chứng để chứng minh Phong Lãng vô tội, có như thế thì tên Tam Hưng mới hết đường chối cãi về những chuyện xấu xa mình đã làm.

“ Cô nghĩ loại người như hắn ta sẽ giữ lời hứa với cô sao cô đã lầm to rồi, có thế Tam Hưng sẽ giết cô rồi ném sát cô vào rừng, với bản tính chẳng khác nào súc vật của hắn ta cô đừng trong mong gì nhiều.”

Cô hầu đang bị Thẩm Hi thao túng có vẻ cô ta cũng đã lung lay ý định của mình.

“ Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào các người mới buông tha cho tôi.”

Thẩm Hi không chần chừng mà lên tiếng đề nghị.

“ Cô giúp tôi minh oan chi Phong Lãng, sao đó sẽ có người bảo vệ cô thoát khỏi Tam Hưng, cô ở đây lâu như vậy chắc cũng biết được tính cách của Phong Lãng rồi, anh ấy luôn chính trực không giống như Tam Hưng.”

Cô hầu đã dần bị Thẩm Hi thuyết phục, cô ta tạm thời đồng ý để được thả ra, Thẩm Hi phải quay lại chỗ Tam Hưng trước khi hắn ta tỉnh lại để tiếp tục vỡ kịch do mình tạo dựng. Tam Hưng đã tỉnh dậy đầu óc của hắn ta đau nhức điên cuồng vì men rượu ngày hôm qua, Thẩm Hi đã ngồi bên cạnh Tam Hưng.

“ Ngài tỉnh rồi sao em đã ngồi ở đây đợi ngài suốt đấy.”

Tam Hưng nâng cằm của Thẩm Hi lên với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

“ Được rồi tạm thời tôi sẽ để em ở bên cạnh mình.”

Thẩm Hi chủ động ôm ấp Tam Hưng để cho hắn ta chìm đắm vào nữ sắc mà không hề nghi ngờ gì cô.

“ Em rất cám ơn sự che chở của ngài nếu không có ngài thì em sẽ chẳng thể sống yên ổn trong ngôi làng này đâu.”

Cô cảm thấy rất kinh tởm nhưng cũng phải cổ gắng chịu đựng để cứu được Phong Lãng ra bên ngoài.