Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 28: Kĩ năng kém cỏi





Thẩm Hi bị Phong Lãng nắm tay quay về làng, hắn có vẻ đang rất tức giận với cô, nhưng Thẩm Hi không muốn dây dưa với Phong Lãng nữa, cô rất sợ một ngày nào đó mình sẽ yêu tên tội phạm như hắn, cô nhất quyết vùng vẫy giật tay mình lại khó chịu nói.

" Anh buông tôi ra, tôi không muốn quay về đó."

Phong Lãng liếc nhìn Thẩm Hi nhưng hắn lại không lên tiếng, Thẩm Hi tiếp tục trách móc Phong Lãng.

" Tôi biết hết kế hoạch của anh, anh không muốn đưa tôi rời khỏi đây có đúng không, tại sao anh không đưa ra tôi đi trong lần giao hàng vừa rồi, đồ xấu xa."

Phong Lãng dường như không chịu được bản tính bướng bỉnh của Thẩm Hi, hắn trầm giọng nói.

" Cô nói tôi xấu xa sao."

Thẩm Hi vẫn muốn hơn thua với Phong Lãng cô vẫn gân cổ lên nói.

" Đúng đó thì sao đồ xấu xa."

Phong Lãng nhìn Thẩm Hi bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, hắn tiến gần về phía của cô rồi lên tiếng nói.

" Được tôi sẽ xấu xa cho cô xem."

Nói rồi Phong Lãng bắt đầu hành động, hắn đưa tay ôm chặt lấy eo của Thẩm Hi rồi lại bắt đầu cưỡng hôn cô, Thẩm Hi đánh mạnh vào ngực của Phong Lãng cô tình cờ động vào vết thương chưa lành hẳn của hắn, nhưng Phong Lãng vẫn giữ chặt lấy Thẩm Hi, dường như hắn đã nghiện cái cảm giác hôn lên đôi môi mềm mại của cô nên luôn tìm cách cưỡng hônThẩm Hi.

Thẩm Hi đẩy mạnh Phong Lãng ra rồi đưa tay lau miệng tức giận nói.

" Ai cho anh hôn tôi nhiều lần như thế hả, nụ hôn đầu của tôi của bị anh cướp mất, đồ lợi dụng, anh có biết là kĩ thuật hôn của anh kém cỏi đến mức nào không hả, tôi chẳng có cảm giác gì khi hôn anh, vì vậy đừng sơ hở lại cưỡng hôn tôi."

Phong Lãng là một người đàn ông vậy mà lại bị Thẩm Hi chê một cách thậm tệ, lòng tự trọng của hắn như vị xúc phạm nặng nề, Phong Lãng không nói gì, hắn sẽ cho cô thấy thế nào là kém cỏi.

Thẩm Hi lại bị Phong Lãng ôm chặt, hắn lại tiếp tục dùng kĩ thuật hôn của mình để Thẩm Hi biết thế nào là lễ độ, cô nhất quyết không há miệng ra, Thẩm Hi nghĩ rằng mình đã thắng, nào ngờ Phong Lãng lại bóp mạnh vào eo của cô, cơ thể nhạy cảm của Thẩm Hi khiến giật mình mở miệng ra rên nhẹ, Phong Lãng nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô, hắn phải khiến cho Thẩm Hi phải tâm phục khẩu phục mình, cơ thể của Thẩm Hi bắt đầu mềm nhũn cô bị Phong Lãng hôn đến mức đôi môi sưng đỏ, hắn vẫn không chịu buông tha, Thẩm Hi không thể nào đứng vững được nữa cô đã đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Phong Lãng, cô đưa tay ôm lấy cổ Phong Lãng, như càng tiếp sức cho hắn làm loạn hơn, Phong Lãng lưu luyến đôi môi của Thẩm Hi không muốn dừng lại nhưng nếu như tiếp tục cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất.

Phong Lãng vừa dừng lại Thẩm Hi đã thở hỗn hển tựa vào ngực của hắn, Phong Lãng nhếch mép cười thoả mãn, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí nóng bỏng này.

" Cô cảm thấy thế nào hay là muốn làm lại một lần nữa."

Thẩm Hi sợ hãi cô đứng thẳng dậy lắc đầu rồi thảm thương nói.

" Không cần đâu tôi xin lỗi vì đã nói anh như thế."

Phong Lãng cầm lấy ba lô của Thẩm Hi rồi nắm lấy cổ tay của cô nói.

" Theo tôi về nếu cô còn bướng bỉnh tự ý rời khỏi đây một mình tôi sẽ đưa cô vào rừng cho sói ăn thịt đấy có biết không hả."

Thẩm Hi buồn bã đi theo Phong Lãng, hắn nhìn thấy cô buồn rầu cũng có chút thương xót Phong Lãng lên tiếng an ủi.

" Đừng lo lắng nữa, khoảng ba tuần sau tôi sẽ vận chuyển thêm một lô hàng nữa lúc ấy tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây."

Thẩm Hi cũng chẳng vui nổi.

" Phải đợi đến tận ba tuần."

Phong Lãng cũng không còn cách nào khác có như thế Thẩm Hi mới về nhà an toàn, hắn cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.