Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 8: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.



Tôi không rõ khuôn mặt Lục Phong lúc xông vào nhà tôi như thế nào, tôi chỉ biết, khuôn mặt của cả tôi, bố và anh trai đều đã bất lực rồi.

Lục Phong đi vào trong bếp, đặt đồ ăn xuống rồi xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Chúng tôi đều thấy mặt hắn quá dày, nhưng nếu đã muốn tự hành hạ bản thân, chúng tôi đều không rảnh quản. Tròn bốn mươi lăm phút sau, Lục Phong bê từ trong bếp ra vô số món ăn, đặt trên bàn.

Lục Phong: “Có thể ăn rồi, ra đây thôi.”

Tôi: “???”

-“Một mình anh nấu hết số này?”

“Tất nhiên rồi, có vấn đề gì sao? Rất sạch sẽ mà?”

Dường như anh trai rất hiểu ý tôi, chưa đợi tôi hỏi, anh ấy đã nói:

“Tiểu Hạ, yên tâm đi, hôm nay anh trai đã xem dự báo thời tiết, không có bão!”

-“Anh có vẻ chưa bị cận, thật sự không có bão?”

Lần này anh trai không trả lời tôi, chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ chắc nịch. Thật ra không phải chúng tôi ăn ý hiểu nhau, mà là, lúc nãy anh ấy cũng vừa vặn nhìn thấy mấy món ăn được đặt ở trên bàn, sau đó há hốc mồm như tôi mà thôi! Trông chờ gì vào ông anh trai này được chứ?. Lí do anh trai không đáng tin cậy lắm, cũng bởi vì tôi năm nay tròn hai mươi bốn tuổi, mà ông ấy sinh trước tôi bốn năm, nhưng cũng đừng nhìn vẻ về ngoài của anh trai tôi mà đánh giá, ông ấy đã là một soái ca già rồi, hai mươi tám tuổi rồi, già mà ế!

Có vẻ như ba ba cảm thấy hình tượng của anh trai và tôi trong chốc lát bị đánh bay, quá mất mặt, nhất thời không biết nói gì, đành hắng giọng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống nhanh chóng dùng bữa.

Tôi mới gắp được một miếng, còn chưa kịp nuốt, tên Lục Phong lanh chanh này đã hỏi tôi:

“Thế nào? Ăn có hợp khẩu vị hay không?”

-“Khụ khụ…cũng tạm được.”

“Sặc rồi sao? Nước đây, mau uống vào!”

Trước sự quan tâm đặc biệt mà Lục Phong thể hiện ra với tôi, ba và anh trai đều cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn quá giả tạo!, tôi cũng vậy. Chúng tôi đều khó tin, hắn như vậy sau bốn năm liền thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản tính tra nam của Lục Phong, có thể cũng như vậy?

Tôi phải công nhận, tuy Lục Phong là một tên ra nam đểu cáng, nhưng nấu ăn thực rất hợp khẩu vị tôi. Nhưng rõ ràng bốn năm trước hắn là một quý tử chân còn không chạm nước, làm sao bây giờ biết nấu ăn? Còn đặc biệt rất vừa miệng tôi! Phải hay không lại do Lạc Lạc nhúng tay vào? Được rồi, có dịp tôi sẽ hỏi cho ra lẽ.

“Lục Phong, anh ăn nhớ gói gém mang về cho Bạch Liên nhà anh một ít, đừng để cô ta nổi máu điên tới phá ngày đầu đi làm của tôi! Không tiễn.”

Tôi phớt lờ vẻ mặt cứng đờ của Lục Phong ở đối diện, thong thả đứng lên xách túi đi làm. Trong thời gian nằm ườn ở nhà, tôi vừa vặn tìm được một công việc dạy múa ở một trường mầm non tư thục gần nhà, công việc vừa nhàn rỗi lại nhẹ nhàng, lương một tháng hơn tám triệu. Sau đó tôi thong thả đi phỏng vấn rồi trúng tuyển, lịch hẹn đi làm là ngày hôm nay.

Tôi học múa, nhưng lại dạy ở một trường mầm, ban đầu cảm thấy tấm bằng suất sắc trong tay tôi có hơi lãng phí, nhưng để thỏa mãn cái tâm lí yêu trẻ con này của tôi thì cũng đáng lắm, hoặc là, chờ tới khi nào Khiết Hạ tôi hết lười, sẽ mở riêng một trung tâm dạy múa sau. Tiền của ba ba tôi đằng nào gửi ngân hàng người ta cũng không nhận nổi nữa!