Nắng Hạ Nhất Phương

Chương 7: “Cũng không có việc gì quan trọng, đến mang đồ ăn sáng cho em thôi.”



Tôi ghét Lục Phong, nhưng tôi là người có học. Cũng không thể bất lịch sự một cái liền đóng cổng thả chó tới cắn anh ta được, kể cả tôi có muốn?

“ Lục thiếu gia hôm nay hạ phàm tới nơi tồi tàn này chắc cũng có việc gấp đi?”

-“Cũng không có việc gì quan trọng, đến mang đồ ăn sáng cho em thôi.”

“Lục thiếu, anh có vấn đề về thần kinh thì mau đi khám bác sĩ đi?, bệnh nặng khó chữa. Nhà tôi cũng không phải bệnh viện, tôi cũng không phải bác sĩ khoa não, Lục thiếu đi nhầm chỗ thì mau quay về đi. Đừng bắt tôi thả chó đuổi người!”

-“Mang đồ ăn cho em sao lại thành người có bệnh rồi?”

Cũng không biết tên này đang không hiểu hay là cố tình không hiểu? bổn cung hôm nay muốn làm người tốt! hắn lại một hai cứ tới chọc tôi điên lên!!

“Thiếu gia, anh có não tại sao lại không động thế? Đây là nhà tôi, anh lại mang đồ ăn sáng tới cho tôi? Nếu anh bị ép thì báo tín hiệu sos cho cảnh sát đi?”

-“Ồ? Hạ Hạ ngày càng độc miệng hơn rồi, chửi cũng ngày càng mượt nha.”

Cmn, tôi nhớ là đã không cho hắn gọi tôi như vậy? hắn bị làm sao thế?????

“Đừng ép tôi phải động thủ…”

Tôi chưa nói xong, đã thấy ba và anh trai từ trong nhà xông ra, có lẽ là đã nhìn thấy Lục Phong rồi, nếu lúc nãy tôi không nhanh câm miệng, chỉ sợ Lục Phong mạng cũng không toàn vẹn mà quay về!

“Yo, chủ tịch Lục cao quý sao hôm nay lại rảnh rỗi mà tới đây thế? Thật là rồng tới nhà tôm, quý hóa quá, đến cũng không thông báo trước một tiếng, hôm nay nhà tôm chưa kịp chuẩn bị tiếp đón chu đáo, thật thất lễ, hay là mời anh rồng hôm nay quay về đi? Hôm khác lại đến vậy!”

Không hổ là ba ba yêu quý, thật lợi hại!!! tôi cũng phải giơ ngón cái tán thưởng vài lần. Nhưng tên Lục Phong có thể luyện thành tinh sau bốn năm được sao? Bình thường, bị nói tới mức này hắn đã sớm hất mũi kiêu ngạo quay về từ lâu, sau đó tùy tiện hất tay đánh sập công ty nhà người ta để trả thù. Hôm nay hắn lại bình tĩnh mỉm cười rồi nói hùa theo ba tôi??

-“Cùng là con người với nhau, ai cao quý hơn ai được, Khiết tổng cứ nói quá, tôi cũng không phải rồng rắn gì, sau này còn có thể làm người một nhà đi?”

Lục Phong nói xong, dường như rất thỏa mãn với điều mình vừa thốt ra, nhất thời cao hứng vui vẻ mà nhoẻn miệng cười.

“Phước đức nhà chúng tôi vẫn chưa đủ để dám trèo cao tới Lục tổng, hơn nữa nhà cũng còn có một đứa con trai, dùng để nối nghiệp gia đình, cũng không còn đứa con trai nào khác để gả cho Lục đại thiếu gia, ngài có cần hay không tôi giới thiệu cho vài người?”

Thật lợi hại!!! ba ba tùy tiện một vài câu đã mắng hắn là *beer deer, tự nhiên tôi lại cảm thấy hắn đã không còn là một đại thiếu gia quyền lực vô hạn nữa?

*Đây chỉ là câu nói phụ đạo thêm cho lời nói của nhân vật, tuyệt đối không có ý mắng mỏ hay miệt thị tới giới tính hoặc cộng đồng LGBT. Nếu có ai đọc cảm thấy khó chịu, tác giả chân thành xin lỗi!!

-“Khiết tổng quả thật khéo đùa, tôi nào có nói đến con trai ngài, thiên kim tiểu thư nhà ông ngược lại lại rất có phước để gả cho tôi nha?”

“Bà đây cmn mới không thèm gả cho nhà anh, mời anh đi về cho. Tôi cảm thấy nếu Lục thiếu đã không chửi văn minh với ba tôi được thì để tôi chửi với anh! Mới sáng ngày ra đừng có qua đây ám nhà người ta nữa, thật xúi quẩy, mất hết vía nhà người ta…”

Miệng của tôi chửi còn chưa đã, Lục Phong đã ung dung bê đồ rồi một bước hai bước tiến thẳng vào nhà tôi. Hắn không những tu luyện thành tinh mà mặt của hắn đã dày lên tới level max rồi?.