Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 95: Liên Quý Nhân Trà Xanh



Đoàn Lan Khuê chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, bà ta khoẻ lại, bên cạnh cũng chỉ có Lã ma ma ở bên cạnh, toàn bộ gia tài đều bị hai nhi tử lấy hết không chừa lại chút gì, chỉ có thể yên lặng ở đây sống những ngày cuối đời.

Ở viện của bà ấy, Đoàn Lan Khuê sắp xếp nha hoàn bà tử hầu hạ chu toàn đầy đủ, nhà bếp cũng được sắp xếp riêng, cuộc sống tự do tự tại, chỉ là không thể quản lý bất cứ việc gì ở trong nhà.

Lão phu nhân tuy không thích nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đã có Cảnh Thúc làm quản gia, quản lý.

Đoàn Lan Khuê chỉ ngày ngày nhàn nhã điều phối các loại thuốc khác nhau, ứng dụng trong khám chữa bệnh đưa tới Mộng Điệp Y Đường.

Vào các ngày chẵn trong tháng, Mộng Điệp Y Đường vẫn đều đều phát chẩn cháo cho những người vô gia cư.

Đoàn Lan Khuê còn cho xây Mộng Điệp An Cư, để cho những người nghèo khổ này vào ở, sau đó tạo việc làm cho họ.

Danh tiếng của Đoàn Lan Khuê mỗi lúc một vang danh xa khắp chốn.

....

Đoàn xứ thần của Yến Quốc rất nhanh đã di chuyển vào trong địa phận Minh Quốc. Lê Trường Quân để cho lễ bộ sắp xếp những lễ nghi và yến tiệc tiếp đón.

Lần tới cầu hôn này người dẫn đầu chính là Nhị hoàng tử của bọn họ.

Đoàn sứ thần đến đây mang theo sính lễ và vô số sản vật làm quà. Ngoài ra còn mang đế bốn mỹ nữ tuyệt sắc muốn tặng cho tân đế là Lê Trường Quân.

Đoàn sứ thần của Yến Quốc được đón tiếp bằng một buổi tiệc tẩy trần, sau đó họ di chuyển đến lâu điện của Yến Quốc nghỉ ngơi trước, ba ngày sau mới vào cung tham gia yến tiệc chính và đưa sính lễ.

Thập thất công chúa và Hàn Bạch Trinh sắc mặt tiều tụy vô cùng tiều tụy khó coi, nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận để cho các ma ma trang điểm thật đậm và đẹp.

Đoàn Lan Khuê ở trong thư phòng của Lê Trường Quân, ngồi ở bên xem hắn phê duyệt tấu chương, uống trà ăn điểm tâm.



"Yến hội sắp diễn ra rồi, chàng còn không chuẩn bị gì hết hả?"

Lê Trường Quân nhìn nàng, biết nàng nhàm chán, hắn cười.

"Phía tây năm nay hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, bên dưới báo lên, ta phải nhanh chóng phê duyệt phương án đối phó.

Yến tiệc thì có gì mà ta phải chuẩn bị, lát nữa đến giờ từ từ đi qua là được.

Nếu nàng nhàm chán thì có thể ra ngoài đi dạo, tìm người nói chuyện đi."

Đoàn Lan Khuê liếc hắn một cái, nói.

"Nếu khô hạn kéo dài thì nói bọn họ chuyển đổi cây trồng phù hợp, nên đào kênh mương dẫn nước, hoặc vùng ít mưa thì nên đào hồ trữ nước, chờ có mưa thì tích nước trong hồ mà dùng dần."

Lê Trường Quân hai mắt loé sáng nhìn nàng.

"Ta cũng đang suy xét đến phương án này, có lẽ cần đưa một thân tín mang theo quân đội đến đó hỗ trợ, ở khu vực đó có một con sông lớn, tuy hơi xa nhưng nếu tập trung đào mương sau đó tát nước vào, nước theo mương dẫn vào nội đồng sẽ ổn.

Còn cây trồng chịu hạn thì chắc phải tìm hiểu thêm, sợ đổi cây sẽ không hợp với thổ nhưỡng."

Đoàn Lan Khuê gật đầu.

"Mấy quan huyện ở đó không biết suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề hả, cứ u lỳ chờ bên trên đưa ra phương án, không chịu chủ động, vậy còn cần họ làm gì?"

Lê Trường Quân nhíu mày.

"Những người này xem ra phải cải tổ lại, sắp tới là kỳ thi đầu tiên của Minh Quốc Hậu Triều ta, đến lúc đó có lẽ nên xem xét thay máu mới cho bộ máy quan viên này rồi."

Đoàn Lan Khuê hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ này.

"Đúng vậy, chứ nếu không chàng sẽ nổ não đấy, nuôi không một đống bù nhìn, ăn bổng lộc ngồi hưởng phúc, nhìn còn tự tại hơn hoàng đế là chàng nhiều."

Lê Trường Quân nghe nàng nói có chút buồn cười, nhéo nhéo má nàng.

"Nàng đó..."

Đoàn Lan Khuê cắn tay hắn một cái, xong đứng dậy phất tay áo.

"Thôi ta đi ra ngoài chơi đây, chàng cứ từ từ mà xem tấu chương đi."

Đoàn Lan Khuê đi dạo trong hoa viên, khi nhìn thấy hồ cá chép vàng béo mập, cảm thấy thật ngon mắt.

"Cái này nướng hoặc om dưa, hay sốt cà chua thì ngon phải biết."



Mấy thị nữ đi theo hầu hạ phía sau nàng khoé môi khẽ giật giật mấy cái, hồ cá này đã trải qua hai đời hoàng đế đều được coi trọng như bảo bối, vậy mà hoàng hậu tương lai lại muốn ăn chúng, thật là khổ thân cá quý.

Mà Đoàn Lan Khuê nghĩ được làm được.

"Tiểu Xuân, mau mang vợt đến cho ta."

"Vâng, tiểu thư."

Tiểu Xuân đáp một tiếng lập tức chạy đi tìm vợt.

Những con cá này nuôi lâu, không biết sợ người, Đoàn Lan Khuê nhìn nhìn muốn chọn con béo nhất.

Tiểu Xuân mang vợt về, Đoàn Lan Khuê lập tức xắn tay áo lên tự mình vớt cá.

Nàng bắt hai con cá béo nhất, cười cười đưa cho thái giám đứng gần đó.

"Ngươi mang đến phủ cho ta..."

"Vâng..."

Thái giám lĩnh mệnh nhận lấy cá, đang muốn rời đi, thì có người đến, vừa nhìn thấy cá đã hô lớn.

"Các ngươi thật to gan, dám bắt cá trong ngự hoa viên sao?"

Đoàn Lan Khuê nhìn sang, thấy người đến có chút quen mắt, nhưng nhìn mãi cũng không nhận ra đây là người nào.

Người kia hùng hổ dẫn người tới.

"Các người mau thả cá xuống ta bản cung."

Đoàn Lan Khuê chỉnh lại y phục nhìn người nọ một cái, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là một quý nhân của hoàng đế tiền triều, nhưng nàng ta vào cung quá muộn, khi ấy tiên hoàng đế đã mất đi năng lực của nam nhân nên vẫn còn trong sạch.

Nghe nói ca ca của nàng ta là tướng sĩ lập đại công đánh thắng Mã Quốc, nên có sự hậu thuận của ca ca, nàng ta ở trong cung rất thuận lợi, còn ngày ngày ở bên Luân Hoà thái hậu bầu bạn, liếc mắt một cái đã biết tâm nàng ta đánh cái chủ ý gì rồi.

Nhưng khổ một nỗi, nàng ta lại chưa từng gặp qua Đoàn Lan Khuê, nên chỉ nghĩ nàng là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó vào cung dự tiệc lần này.

"Ngươi là nữ nhi nhà nào mà dám to gan lớn mật bắt cá ở nơi này. Có biết hành động này đáng tội chết hay không?"

Đoàn Lan Khuê chớp chớp mắt, vô tội nói.

"Chỉ là hai con cá thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế."

"To gan, gặp quý nhân còn không mau hành lễ, ai cho ngươi cái lá gan cãi tay đôi với chủ tử."



Ma ma hầu hạ bên người Liên quý nhân cao giọng nạt nộ.

"Liên quý nhân, đây là..."

"Câm mồm, ở đây chưa có chuyện của một thái giám nhỏ như ngươi lên tiếng."

Thái giám được Thái công công, thái giám tổng quản hầu hạ bên người Lê Trường Quân phân phó đi theo hầu hạ Đoàn Lan Khuê, hắn muốn lên tiếng nói rõ thân phận của nàng với mấy người Liên quý nhân, chưa kịp nói đã bị ma ma kia quát ngược trở về.

Hắn mới được cất nhắc, nên những người này không biết hắn là thái giám hầu hạ ở ngự thư phòng. Chỉ nghĩ hắn là thái giám trong coi hồ cá bình thường, nên càng không kiêng nể.

Đoàn Lan Khuê biết tâm tư trà xanh nhòm ngó nam nhân của mình, vốn đã nhìn không thuận mắt, nên cố tình trêu tức nàng ta.

"Quý nhân thì thế nào, cũng chỉ là phi tử chưa được sủng hạnh của hoàng đế tiền triều mà thôi, lên mặt với ai.

Cá này ta thích ăn thì ta bắt, ngươi muốn làm gì ta nào?"

Sắc mặt Liên quý nhân tức đến mây đen giăng kín đỉnh đầu.

"Ngươi to gan. Người đâu bắt ả lại vả miệng cho ta."

"Ngươi dám..."

"Chà chà... Một quý nhân chưa được sủng hạnh của hoàng đế tiền triều mà cũng ghê ghớm như thế hay sao? Tân hoàng đế đúng là rộng lượng thật đấy..."

Ở lúc Đoàn Lan Khuê muốn dạy dỗ người lại bị cắt ngang.

Đi lại chỗ bọn họ chính là Nhị hoàng tử của Yến Quốc.